Part 1: Còn đâu đó tiếng mưa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mưa rơi nhẹ, rơi tí tách tí tách. Trong căn phòng, mùi gỗ sồi ngai ngái. Một cô bé, với đôi mắt to tròn nhưng có nét u buồn đang đọc sách ở hành lang. Không gian im ắng, chỉ có tiếng mưa cứ rơi mãi, rơi mãi. Cô bé ngước lên nhìn khi có tiếng bước chân. Cô khẽ mỉm cười.
Chú nhóc đội cái áo mưa chỉ đủ che hết đầu gối, chân không mang giày, mái tóc hoe đỏ bết nước do mũ trùm của áo quá ngắn từ trong bụi cây chạy ra. Cậu cười, nhe hàm răng sún mất hai chiếc răng cửa. Chìa cái túi ni-lông trong tay về phía cô bé :"Của cậu này!".
Ánh mắt cô bé sáng lấp lánh:" Cám ơn cậu!". Mưa cứ rơi mãi, tí tách tí tách.

Thành phố Ngầm, nơi quanh năm có mùa mưa là 8 tháng, tuyết chiếm hết 4 tháng còn lại. Hiếm hoi lắm mới thấy được ánh nắng. Và thành phố được bao bọc bởi bức tường thành dài. Vì đặc điểm này nên người ta mới gọi nó là Ngầm vì nó u tối. Nhưng hoạt động ở đây lại rất sôi nổi.
Thành phố do một người nam cai quản, gọi là Tổng lãnh. Người này có nhiệm vụ quản lí tất cả hoạt động của thành phố. Là người có quyền hơn tất cả mọi người.
Trong thành phố, có rất nhiều trường học. Nhưng hơn tất cả chính là trường Da'E : trường học cấp 3 chính thức và duy nhất đào tạo các Tổng lãnh tương lai. Với chế độ dạy học và quản lí cực kì nghiêm khắc. Các học sinh sau khi ra trường sẽ kiếm được việc làm với mức lương cao. Đó là lý do các bậc phụ huynh đều muốn con của mình có thể học trong Da'E.
Khi đó đã là tháng 5, mưa phùn nhẹ nhàng rải xuống đường. Trong căn phòng trọ nhỏ chỉ có chút ánh sáng xám xịt từ cửa sổ hắt vào, đủ để thấy bóng dáng của cô gái nhỏ. Nhìn mình trong gương, vẫn đôi mắt to tròn nâu nhạt nhưng đậm vẻ u buồn. Cô cầm chiếc kéo trong tay, nhìn vào gương một hồi lâu. Trên bàn là một lá thư nhập học từ trường Da'E được xếp thẳng thớm.
Không chần chừ, cô cầm mớ tóc nâu của và cắt. Những lọn tóc mềm cứ lần lượt rơi xuống sàn, nhuộm với ánh sáng xám xịt thành một màu trầm đen. Lúc đó, tại biệt thự của gia tộc Lưu, đứa cháu của ông Lưu Thanh-cũng vừa nhận được giấy báo nhập học trường Da'E.

Điều này thì không có gì phải bàn nhưng cháu của ông lại chỉ đạt danh hiệu Thứ khoa, điều đó làm ông không hài lòng cho lắm.

Trong thư ghi rõ thời gian nhập học là 1 tháng nữa, và ai là thủ khoa trong kì thi vừa rồi sẽ lên đọc diễn văn phát biểu cảm tưởng. Ông bảo cô hầu gái đưa thư lên cho cháu ông, rồi lấy một điếu thuốc ra hút. Gia tộc ông đã từng có 2 người làm Tổng lãnh, vì thế ông luôn kì vọng vào thế hệ con cháu sẽ đem lại vinh quang cho gia tộc lần nữa. Ông sẽ không để bất cứ ai ngăn cản điều đó.
Mưa lại ngày càng lớn hơn, bầu trời tối sầm lại, các cửa hàng bắt đầu bật sáng biển hiệu. Nhưng trong cơn mưa, chúng chỉ là những mảng sáng nhập nhoè.
Vân đóng cửa sổ lại và bật đèn, mái tóc ngắn ngủn có phần làm cô không quen, nhưng lại làm bật lên gương mặt trắng hồng của cô. Kể từ tháng sau, cô sẽ bắt đầu học ở Da'E, dưới thân phận một học sinh nam. Tại sao lại là nam? Đơn giản là cô đang nhắm tới một thứ quan trọng mà hiện giờ cô đang muốn đạt được.
Bộ đồng phục cô đã mua treo trước tủ. Cô với lấy mặc thử, áo vest màu đỏ rượu khiến người mặc có phần quý phái và một chút già dặn. Cô sẽ phải sống dưới cái lốt của một đứa con trai, phải hy sinh mái tóc nâu mềm mượt. Nhưng để đạt được mục đích thì điều đó không là gì cả.
Trên trần nhà, tiếng chuột kêu chít chít và tiếng mưa rơi tí tách lại khơi dậy cái không gian trầm buồn. Vân đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía bức tường sừng sững đang ôm lấy thành phố này. Cơn mưa kia dường như chỉ nằm gỏn gọn trong bức tường thành.
"Nếu như cơn mưa kia có thể xoá đi mọi kí ức thì hay nhỉ"- Vân tự hỏi.
Trong góc phòng, một bó hoa oải hương khô được cột lại và treo lên móc toả ra một mùi hương ngọt ngào kì lạ.

Ở ngoài quán cà phê trong trung tâm thành phố, một thanh niên vóc người dong dỏng đang đứng tựa vào cột xe buýt. Mặc chiếc măng tô đen to sù sụ, che hết một nửa khuôn mặt. Tay cậu cầm tờ báo Những con người thời đại đã nhàu. Trời lúc nào cũng mưa như vầy thì thật là khó chịu.

Cái mùi ẩm thấp ở khắp mọi nơi. Thế mà từng có thời cậu thích cái mùi ấy. Chiếc xe đen tiến tới và đỗ trước mặt cậu, tài xế chạy ra mở cửa sau và đưa dù cho cậu.

"Hôm nay cậu chủ có thư, từ trường Da'E. Ngài Lưu nói tí nữa về ghé qua phòng ngài."
Phải có chuyện gì quan trọng lắm, ông cậu mới gọi qua phòng ông nói chuyện. Cậu thở dài, rồi che mặt trong cái cổ áo dài, chợp mắt một lát.
Dinh thự của gia tộc trải dài hàng ngàn mét, có khu vườn trồng đủ loại cây quý vây quanh. Biệt thự được thiết kế theo kiểu phương Đông, nội thất và sàn đều bằng gỗ và để chống lại ẩm ướt. Bên ngoài được xây bằng xi măng chắc chắn.
Cậu tiến thẳng vào trong phòng của ngài Lưu. Ông đang nghe một bản giao hưởng trên chiếc máy nghe nhạc cổ trong tư thế ngồi xoay lưng ra ngoài cửa.
"Lại đây ngồi với ta, Huy"- Ngài Lưu chỉ tay vào chiếc ghế bọc nhung bên cạnh ông.
Huy ngồi xuống, mặt nhìn đăm đăm vào lò sưởi.
"Ông gọi cháu có chuyện gì ạ?"
"Bốp!"
Huy té sõng xoài ra đằng sau. Ông Lưu nhìn Huy với đôi mắt giận dữ.
"Hãy nhìn cái kết quả thảm hoạ mà cháu vừa làm xem! Thứ khoa à! Thật là một sự sỉ nhục cho nhà ta!".
Huy vội đứng dậy, máu mũi chảy ra loang xuống áo. Cậu vội bịt mũi lại :"Cháu xin lỗi...."
"Câm mồm và cút về phòng ngay cho ta!"- Ông Lưu hằn học nhìn đứa cháu đang lảo đảo ra khỏi phòng.
"Ôi trời, cậu lại bị đánh nữa à". Bà Ba-người làm-rút chiếc khăn tay ra lau vết máu đang loang lổ khắp mặt Huy.
"Cháu không sao, bà cứ mặc cháu". Huy vừa nói vừa cầm chiếc khăn bịt máu mũi, đi thẳng lên cầu thang rồi vào phòng.
Trên bàn học của cậu có lá thư của trường Da'E, đã bị bóc ra. Cậu liếc nó rồi quay vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi máu mũi đã ngưng chảy, Huy thay áo và cầm lá thư lên giường đọc.

Nội dung lá thư bao gồm về việc Huy đỗ, đứng thứ hạng bao nhiêu, điều kiện và thời gian nhập học. Ở dưới là dấu mộc đỏ và chữ kí của thầy hiệu trưởng: Lưu Gia. Huy nhìn cái tên và nhăn mặt lại, cái tên này gợi nhớ biết bao nhiêu kỉ niệm không vui...Huy buông lá thư và thả lỏng người trên giường. Chợt Huy nhớ đến một người, nhớ đến màu tím quen thuộc, mùi hương ngọt ngào. Cậu nhắm mắt lại lắng nghe tiếng mưa rơi ngày một to dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro