Part 7: Một ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân thức dậy. Hơi lạnh từ ngoài cửa sổ len lỏi vào trong phòng. Vân khoác vội cái áo khoác rồi mở cửa dòm ra ngoài. 

Tuyết đã rơi nặng hạt. Đường phố trắng xóa một màu. Vân xoa tay rồi khẽ hăt xì. 

Các con đường tuyết rơi nặng hạt vì thế thành phố đã làm một hệ thống đường ngầm bên dưới thành phố. Vân chọn một con đường xa nhất để tới trường vì hẵng còn sớm. Và như thường lệ, lại ghé vào tiệm bánh mì Ăn và Chạy để đợi bạn của mình. 

Lauren đang  đứng lựa chọn giữa các loại bánh. Đồng phục của nữ vào mùa đông là váy dài và tất đen dày. Nhưng Lauren lại mặc chiếc quần thể dục dưới lớp váy. Điều này khiến Vân nhận ra Lauren ngay lập tức. 

Bây giờ đã là giữa học kì năm nhất nên Vân và Lauren cũng đã thân thiết hơn một chút. Vân cũng không cảm thấy phiền phức vì tật nói nhiều của Lauren nữa. Ngoài ra, Indria, kẻ còn phiền phức hơn Lauren ngày nào cũng bám lấy tụi nó. Vì thế bất đắc dĩ cả ba lại trở thành bạn thân của nhau. 

Indria biết khá nhiều tin tức trong trường vì thế Vân và Lauren hay gọi cậu là Kẻ buôn tin tức. Indria có vẻ thích cái tên đó. Chắc vậy. Cậu ta còn tự lấy biệt hiệu đó tự xưng khắp mọi nơi. 

Vân và Lauren đi tới cổng trường đã thấy Indria đứng đợi. Cả ba bàn một vài chuyện rồi bước vào lớp học. 

Vân nhìn qua cửa sổ. Cô nhìn ngắm bức tường đang bọc quanh thành phố. Dưới lớp tuyết rớt nặng hạt, dường như bức tường trở nên mờ nhạt.

Lauren xoáy nhẹ mái tóc nhìn Đông (Tên trên trường của Vân). Tóc của Đông có vẻ rất mềm mặc dù cậu là con trai. Lông mi của Đông rất dài và có khuôn mặt khá nhỏ. Nhưng Đông lại cao hơn Vân một cái đầu.

Lauren chun mũi huých Vân một cái. Vân bất ngờ bị đánh quay lại nhìn Lauren khó hiểu. Lauren cười khúc khích giả bộ không biết gì hết.

"Cho chừa cái tội đẹp trai này!" - Lauren nghĩ thầm trong bụng.

Cả lớp đang ồn ào thì thầy hiệu trưởng xuất hiện. Khuôn mặt của ông  không lấy gì làm vui lắm. Sự hiện diện của hiệu trưởng khiến cả lớp im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro