Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể theo yêu cầu của các bạn Mon sẽ đổi tên từ Thanh Mỹ sang Thoại Mỹ nhoaaaaaa
------
Sáng hôm sau, Thoại Mỹ dậy thật sớm để vào bếp nấu ăn cho cả gia đình, dù vết thương trên đầu cô vẫn chưa khỏi hẳn.
Cô muốn chứng minh cho gia đình hắn một điều rằng cô tuyệt đối không phải loại thích ăn bám người khác rồi tâng bốc mình lên, với cô lao động là niềm vui.
Kẻ ăn người ở trong nhà lại vô cùng kính trọng cô, vì cô chưa hề dùng cái danh phận thiếu phu nhân đó ra hô mưa gọi gió.
6 giờ 30 phút sáng, cô đem điểm tâm sáng vào tận phòng cho cha mẹ chồng rồi thỉnh an bà nội. 6 giờ 45 phút cô biết hắn đích thân là một phó tổng giám đốc nên công việc rất bận rộn và cô đã làm cho hắn một phần súp đặc biệt.
Đặc biệt nhưng cũng không phải là đặc biệt cho lắm, không đặc biệt nhưng nó lại khá là đặc biệt. Cô đã dùng hết những tâm tư của mình thổi hồn vào tô súp, mong người nếm nó sẽ hiểu được những tâm tư của cô.
Bước đến phòng làm việc của chồng mình nhưng Thoại Mỹ vẫn rất run sợ, nhớ lại tình cảnh đêm hôm qua có phần khiến cô chạnh lòng. Đêm tân hôn là đêm hạnh phúc của đời người nhưng với cô đó chính là đêm định mệnh khiến cô như sống trong địa ngục.
"Nếu giờ vào trong liệu anh ấy có cho mình cơ hội giải thích?"
Đứng suy nghĩ hồi lâu, Thoại Mỹ mím chặt môi.
"Triệu Thoại Mỹ! Việc mình không làm thì hà cớ chi mình phải sợ như vậy!"
Hít một hơi thật sâu cố lấy hết can đảm để mở cửa, cánh cửa ngăn khoảng cách của cả hai.
Hắn ngồi trên bàn làm việc đọc báo, mùi khói thuốc cay nồng khó chịu tỏa trong không khí khiến cô muốn nổ tung chiếc mũi nhỏ.
- Ai đó? Là vú à?
Hắn nghĩ là vú hai, người đã chăm sóc hắn từ bé đem điểm tâm lên, khuôn mặt tươi cười đầy ôn hoà.
Đây đúng ra là công việc vú hai phụ trách, từng bữa cơm hắn ăn hay đôi giày hắn mang đều do bà lo liệu.
Thoại Mỹ nở một nụ cười nhẹ nhàng, khoan thai tiến gần hắn, mỗi bước đi là một lần đôi chân của cô run lên.
- Tử Long, em mang điểm tâm sáng lên cho anh đây!
Đột nhiên thần sắc hắn thay đổi, hàng lông mày kiếm nhíu lại, trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng quát tháo:
- Ai cho phép cô vào đây! Cút ra ngoài ngay cho tôi!
Khoé mắt cay cay, cố kìm nén tiếng khóc, giọng nói run run khẽ cất lên:
- Em chỉ muốn đem điểm tâm đến cho anh thôi! Đây chẳng phải là những món anh thích sao?
Hắn vò nát tờ báo quăng thẳng vào thùng rác, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ nhìn cô. Hắn tiến lên một bước là cô lại lùi xuống một bước, chẳng mấy chốc cô đã bị ép vào tường. Mắt hắn liếc nhìn xung quanh, đôi môi khẽ cong lên.
- Cô nói sao? Tôi thích món này à?
Cô gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tay cầm mâm thức ăn run run.
- Em...em nghe vú hai nói thế!
Môi hắn cong lên một độ cong tuyệt hảo, tạo thành nụ cười đầy bí hiểm và gian manh. Chiếc mâm bị hất tung lên, súp trong tô văng tung toé ra ngoài, bắn xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô, để lại những vết bỏng nhỏ li ti nhưng vô cùng đau rát. Cô ngồi xuống theo phản tự nhiên, miệng nhỏ thổi vào vết thương. Hai giọt lệ trong suốt long lanh nóng hổi, chảy trên khuôn mặt xinh đẹp, cô khóc trong đau đớn.
- Đau, đau quá, rát quá!
Hắn lạnh lùng giật lấy áo khoác trên ghế bước ra ngoài, không thèm để ý đến việc cô đang đau đớn, khổ sở với những vết bỏng mà chính hắn là người gây ra.
Cánh cửa đóng chặt lại, căn phòng rộng lớn với bốn bức tường lạnh lùng u ám. Cô lặng lẽ gom những mảnh vỡ cho vào thùng rác.
- Vết bỏng này ngâm vào đá chắc sẽ ổn hơn! - Cô tự an ủi
Bước ra khỏi phòng gặp vú hai đang quét dọn, vú thấy vết bỏng trên tay của cô thì không khỏi lo lắng.
- Thiếu phu nhân, cô bị sao thế?
Lời nói ngọt ngào cùng bàn tay ấp áp của vú hai một phần nào đó xoa dịu vết thương của cô. Nhưng cô vẫn gượng cười, chỉ mới thế này mà đã gục ngã thì những ngày sau này cô phải làm sao?
- Không sao đâu vú, khi nãy do con bất cẩn nên làm đổ tô súp!
Vú xoa xoa bàn tay của Thoại Mỹ rồi dẫn cô vào phòng của mình, lấy hộp cứu thương để làm dịu vết thương của cô.
- Mai mốt thiếu phu nhân phải cẩn thận hơn, để bị thương thế này thì ngày sau sẽ xấu xí lắm đó!
Cô cảm động đến rơi nước mắt, ôm chầm lấy vú. Bây giờ cô mới cảm nhận được một chút hơi ấm mà cô chưa bao giờ có được từ khi về làm dâu ở Kim gia.
- Con biết rồi, mà sau này vú cứ gọi con là Mỹ Mỹ
- Không được đâu thiếu phu nhân, lão gia và phu nhân mà biết sẽ la tôi mất!
- Vú đừng lo, chuyện này con sẽ thưa lại với ba mẹ!
Vú vuốt mái tóc dài mềm mượt của cô, ánh nhìn trìu mến như một người mẹ đang âu yếm đứa con của mình. Bà thầm nghĩ đây là một cô gái tốt, thiếu gia của bà may mắn mới cưới được.
Liệu sau này hắn có hối hận và trân trọng cô hơn?
------
Haizzz đọc truyện ngược đau đớn mà thấy ảnh cái muốn tuột máu zại hà!
Cho toai cái nhận xét đi bà coan.
Love uuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro