Chap 8:Đừng nói 2 chữ lương tâm với tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ở bệnh viện có thể nói là những ngày cô đơn nhất đối với cuộc đời Thoại Mỹ , con người vô tình lạnh lùng ấy không hề đến thăm cô dù chỉ là một lần
Bảy ngày ở bệnh viện cuối cùng cũng kết thúc. Cô đang buồn bã bắt taxi về thẳng Kim Gia thì đột nhiên chiếc xe nhà 8 chỗ của Kim Gia chạy đến đón cô , điều đặc biệt ở đây tài xế chính là Kim Tử Long.
- Ơ nội, sao nội lại ở đây ?
Hình ảnh bà nội còn ngồi trên chiếc xe lăn hối thúc mọi người đẩy bà đến chỗ của Thoại Mỹ đang đứng , mà làm cho cô xúc động khôn cùng . từng mãng nước mắt lại từ khoé mi bật tung ra , cô khóc trong sự sung sướng
- Nha đầu , chả nhẽ cháu dâu của bà không cho phép bà đón con về nhà sao?
- Dạ không , vì con cảm thấy hạnh phúc quá!
Nội gõ đầu yêu , một tiếng cốc nhẹ vang lên trong nụ cười ngây ngô của cô:
- Ngốc!
Chính nội là người đã kêu Kim Tử Long phải đích thân lái xe đón cô về , tính tình của bà rất là sòng phẳng: làm sai thì phải nhận và điều quan trọng là phải biết sửa sai sau đó nhận ra cái sai của mình
Ngồi hàng ghế trên cùng anh, Thoại Mỹ không dám nói một lời . ngay cả muốn ho một cái nhẹ thôi cũng không có can đảm
Nhìn cái sắc mặt hiện giờ của Kim Tử Long , không sớm thì muộn cô lại sẽ bị anh đem ra làm đồ vật để trút giận.
Về đến nhà , anh ta lấy một cái cớ hoàn hảo để có thể đưa cô lên lầu:
- Cô ấy mới xuất viện , cơ thể còn rất yếu, hay là để con dắt cô ấy lên phòng để nghỉ ngơi !
Mọi người dường như bị cái bộ mặt giả tạo của anh lừa , không ai lên tiếng từ chối cả. Thoại Mỹ cảm thấy mình giống như một con rối vô hồn để cho anh mặc sức hành hạ, mà cô cũng chẳng có lí do để chối từ.
Vào bên trong căn phòng " Địa Ngục " tối tăm của ảnh, bốn bề toàn những dãy ngăn cách tiếng động, vì căn phòng được xây tận trên sân thượng nên cho dù làm gì hoặc nói gì cũng không ai nghe thấy
Cửa phòng đóng rầm lại, Kim Tử Long thay đổi thái độ ngay 360 cây số , dùng lực ở đôi bàn tay rắn chắc ném cô xuống giường một cách thô bạo.Vùng đầu đau đớn khiến cô không thể nhịn được nữa mà khóc , tiếng khóc rất khẽ rất nhỏ với mục đích là không để anh nghe thấy
- Triệu Thoại Mỹ , tôi lại xem thường độ xảo quyệt của cô rồi!
Hai tay ôm chặt vào cái đầu đau, cô đáp:
- Anh vừa nói gì?
Kim Tử Long tiến thẳng đến chiếc giường , nơi mà cô đang nằm quằn quại không khác gì một con thú hoang dã:
- Chuyện cô mách lẻo với bà nội tôi còn chưa tính sổ với cô thì cô lại tiếp tục đem cái vết thương nhỏ nhặt ấy để tố cáo tôi. Xem ra năng khiếu diễn xuất của cô cũng kha khá đấy chứ!
"Thì ra vết thương mà khiến mình đau đớn cả tuần lễ mà đối với anh ta chỉ là nhỏ nhặt?
-Nhỏ nhặt? Vết thương đó nên nhớ chính anh đã ban cho em, anh còn có thể nói là nhỏ nhặt. Kim Tử Long, lương tâm của anh đâu hả?
- Lương tâm? Loại phụ nữ lăng loàng như cô mà dám đem hai chữ lương tâm đó ra nói với tôi?
Kim Tử Long khà hơi thuốc cay nồng vào thẳng khuôn mặt của cô mà nói
- Lương tâm của tôi không cần loại người như cô phải nhắc nhở. Nói thẳng ra , tôi chán ghét cô!
- Chán ghét, anh lúc nào cũng dùng hai từ chán ghét đó với em. Vậy em phải làm sao để anh không chán ghét đây Kim đại thiếu gia ?
-Chỉ cần cô cút đi!
"Tại sao anh lại ghét em đến như vậy ? đến cả một ánh nhìn anh cũng không muốn ban cho em , cô chỉ muốn hỏi là mình đã làm sai điều gì?"
- Rốt cuộc ...thì Triệu Thoại Mỹ Ân em đã làm gì cho anh chán ghét ?
-Nhìn thấy bản mặt của cô thôi đã làm tôi chán ghét rồi , cô nghĩ là mình xứng đáng làm vợ tôi sao ?
Đến bây giờ cô vẫn không thể tin, tình yêu thật sự mà cô dành cho anh chỉ bị coi là rác rưởi thôi sao? Tình yêu của anh dựa vào 2 chữ sang hèn sao?
Anh biết không, cô đã muốn nói với anh rất nhiều điều
4 năm mà cô bỏ ra để đơn phương một bóng hình hoàn toàn là vô ích
Cô muốn nói, là: "Em yêu anh nhiều lắm!"
Cô muốn nói: "Trên thế giới này, chỉ có tình yêu em dành cho anh là chân thực!"
Cô muốn nói: "Xin anh hãy xem xét lại những thứ em đã vì anh mà hi sinh!"
"Rồi anh sẽ nhận ra một điều , thế giới hơn 7 tỉ người nhưng chỉ có một người, một mình em yêu anh thật sự."
-----
P/s : Mọi người đọc rồi thì đừng keo kiệt một nút vote cho ta nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro