CHAP 13: LÀ ANH EM? HAY KHÔNG PHẢI LÀ ANH EM?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để anh nằm trên giường, tay ả sờ soạng mở từng cúc áo trên ngực anh. Bỗng "ầm" một tiếng, cánh cửa phòng bị tên vô lại nào đó đá văng ra:

-Này, Dương Minh Hằng. Em đang làm cái quái gì thế?  - giọng nói tức giận của một tên nam nhân đang từ ngoài cánh cửa hùng hổ tiến vào.

-Em làm gì là chuyện của em, cần anh phải quan tâm sao? - Dương Minh Hằng tỉnh bơ đáp, đôi tay vẫn lần mò từng khuy áo của anh.

-Em thôi ngay đi - tên kia giận giữ gầm lên, hắn ta giật phắt tay ả ra khỏi người Thiên Hải, ép ả phải nhìn vào mắt hắn - Em có biết anh vì em mà làm biết bao nhiêu việc hay không? Em có biết nếu anh sơ hở một chút thôi sẽ nguy hiểm đến chừng nào hay không?

-Đó là chuyện của anh. Anh nghĩ em quan tâm sao?  - ả dửng dưng đáp lại.

-Em... em còn dám nói thế..

Nói rồi, hắn ta mạnh bạo đẩy Dương Minh Hằng sát vào tường, ngấu nghiến hôn lấy đôi môi của ả ta. Ả ta không cam tâm, cố gắng dùng sức đẩy hắn ra khỏi người mình:

-DƯƠNG MINH ĐỨC! ANH CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ KHÔNG HẢ??

-Anh biết. Anh yêu em, điều này chẳng phải em cũng biết hay sao?

-Yêu em? Nực cười, chúng ta là anh em đấy.

-Hay cho từ " anh em". Đúng, chúng ta là anh em, thì đã sao nào? Vốn dĩ chúng ta đâu phải anh em ruột, không cùng chung dòng máu cơ mà.

-Không, chúng ta là anh em, là anh em cùng cha khác mẹ...

-À, quên chưa nói với em chuyện này. Anh vốn không phải máu mủ của ông ta. Anh chẳng qua chỉ là một thằng con hoang của bà ta với người đàn ông khác!!! Ba em, ba em bị đổ vỏ đấy. Vậy mà đến giờ ông già ngu ngốc của em cũng chưa phát hiện chuyện này. Giờ thì em đã biết tất cả rồi đấy.

-Không, không, anh nói dối. - ả vô thức ôm lấy đầu.

-Dối em thì anh được lợi gì chứ. Em phải tin, VÌ ĐÂY LÀ SỰ THẬT. - hắn ôm lấy bả vai ả, lắc mạnh.

-K..h..ô..n..g..

-Minh Hằng à, anh vào Hàn Thị làm việc cũng chỉ chờ tới ngày này. Anh đã làm Hàn Thị sụp đổ rồi đấy, anh đã trả thù chuyện lúc nhỏ giữa em và hắn ta rồi đấy. Anh như thế còn chưa đủ tốt với em hay sao??

-Người em muốn trả thù là Lục Tịch Na, không phải là Thiên Hải, Thiên Hải là người em yêu.

-NHƯNG MÀ NGƯỜI ANH MUỐN TRẢ THÙ LÀ HẮN TA. Tại hắn mà bao lâu nay em phớt lờ tình cảm của anh, tại hắn, tất cả là tại hắn. HÀN THIÊN HẢI, TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!!

Rồi hắn buông Dương Minh Hằng ra, phóng về phía Thiên Hải như một con sư tử bị bỏ đói lâu ngày, ánh mắt hằn lên những tia căm phẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro