CHAP 2: TỊCH NA ĂN GIẤM CHUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng,
Tại cổng trường,

Hai chiếc Lamborghini đậu đối nhau thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh. Một chiếc màu trắng bạc của Thiên Hải, còn chiếc màu đen huyền của Mạc Gia Quân.

Thiên Hải đưa mắt dò xét một lượt, cuối cùng cậu rút ra kết luận : Gia thế của bạn học này vốn không tầm thường.

Cậu xuống xe trước, Tịch Na theo sau. Ở đằng kia Gia Quân cũng vừa bước xuống, cố ý phớt lờ sự hiện diện của Thiên Hải, cậu ta tiến đến khoác vai Lục Tịch Na:

-Hey girl !!! Kẹo tớ tặng hôm qua cậu đã ăn chưa, ngon không??

Nó lấm lét nhìn qua Thiên Hải, sắc mặt cậu bây giờ cực khó coi, cậu nhanh chóng hất tay Gia Quân xuống rồi kéo nó về phía mình:

-Kẹo mày tặng nó, tao bảo nó vất rồi. Sau này cũng không cần tặng nữa, nhà tao không thiếu.

Nói rồi kéo tay nó vào lớp, bỏ mặc Mạc Gia Quân đứng đó, mặt hầm hầm.
__________###__________

7h, tại lớp...

Mạc Gia Quân bước vào lớp, định tiến đến chỗ ngồi của mình thì:

-Mày cũng học ở lớp này?? - Gia Quân nhìn Thiên Hải thắc mắc hỏi.

-Ừ. Sau này còn gặp nhau dài dài. Bạn học Mạc. - cậu đưa mắt, mỉm cười với Gia Quân, nhưng Gia Quân lại cảm thấy lành lạnh. Cậu bé liền nhanh chóng bỏ về chỗ.

__________###__________

Ra chơi...

-Anh ơi, dẫn em đi WC. - Tịch Na chạy tới kéo kéo góc áo Thiên Hải.

-Ừ, đi thôi.

Đến phòng WC nữ, nó vào trong, cậu đứng ngoài này đợi, thu hút không ít ánh nhìn của các bạn học nữ.

Một lúc lâu sau, thấy Tịch Na còn chưa ra, cậu định bụng nhờ bạn nữ nào vào xem thử thì Dương Minh Hằng đã từ phòng WC đi ra:

-A, Thiên Hải, cậu đến đây làm gì? Đừng bảo là đợi tớ nhé!

Cô bé tên Dương Minh Hằng thấy Thiên Hải thì phấn khích, liền nhảy tới bá vai bá cổ người ta khiến cậu có chút khó chịu.

-Không! Tớ đợi em gái tớ! Đừng ảo tưởng! -cậu lạnh lùng phun vài câu.

-A, tớ thấy nó gần ra rồi đấy. Hay chúng mình về trước đi, nó ra rồi về sau, nha Thiên Hải!

-Buông tớ ra. Muốn thì về lớp trước đi, tớ phải đợi nó.

Vừa đúng lúc đó, Tịch Na bước ra,  định chạy tới gọi anh về lớp thì thấy một màn này. Nó đã ngứa mắt với con Minh Hằng này từ lâu, lại còn lúc nãy... Nghĩ thế, nó bỏ chạy, nước mắt nó rơi, rơi vì ấm ức, nó ghét anh hai.

Thiên Hải liếc mắt thấy nó bỏ đi thì đẩy cô bé kia ra rồi chạy về lớp, lúc đó trống vào học cũng vang lên nên cậu đành ngậm ngùi về chỗ, định tan trường sẽ hỏi nó cho ra lẽ.

----------###----------

Từng tiết học trôi qua, chốc chốc cậu lại đưa mắt nhìn xuống chỗ nó, thấy mắt nó đỏ hoe, cậu xót lắm chứ, nhưng đang trong giờ học, đâu được nói chuyện.

Rồi tiếng trống tan trường vang lên, cậu thu xếp sách vở định bụng xuống chỗ nó thì đã thấy nó chạy ra khỏi lớp tự lúc nào.

Lúc lên xe hỏi nó, nó không thèm trả lời khiến cậu vô cùng khó chịu. Bác tài xế nhà cậu thấy thế lên tiếng:

-Cô chủ, ở lớp không vui sao?

-Dạ đâu có, chỉ là con thấy ngứa mắt bởi hai con sâu róm thôi.

Đó, thấy chưa. Người ta hỏi thì trả lời, còn cậu hỏi thì không thèm bố thí lấy một chữ. Ơ mà cái câu này cậu nghe sao nhột nhột í...

----------###----------

Về đến nhà,

Nó vào chào bố mẹ xong liền lên phòng đóng cửa lại. Thiên Hải theo sau, bỏ lại một câu:" Chào baba mama con mới về" rồi cũng phóng lên lầu với tốc độ bàn thờ.

Có hai ông bà ngồi ở ghế sopha thầm thì:

-Hai cái đứa này lại cãi nhau rồi. - mama Thiên Hải lên tiếng.

-Kệ tụi nhỏ, lớn rồi chứ phải nhỏ đâu mà bà quan tâm cho mệt. Có rỗi thì quan tâm tôi đây nè. - Thiên Hòa âu yếm nhìn vợ.

Dưới phòng khách, có hai vợ chồng nói cười vui vẻ.

Trên lầu, có hai đứa trẻ đang dỗi nhau. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Thiên Hải tặc lưỡi :

-Lần này chắc mẩm nó giận thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro