CHAP 5: EM LÀ CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt Mạc Gia Quân tỏ tình lần ấy, Hàn Thiên Hải càng ráo riết để ý đến Tịch Na hơn. Cứ thế, vài tháng nữa lại êm đềm trôi qua...

Cuối tháng 8 năm ấy...

Lúc nó đang ngồi trong phòng cầm bomb quẩy Fire thì anh bước vào, với lấy điều khiển tắt nhạc - một việc anh chưa từng làm với nó kể cả khi nó mở nhạc lúc anh đang làm việc. Thấy nó định cáu, anh liền ngồi xuống, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, hỏi nó:

-Na Na này, lỡ như có một ngày anh đi rồi, em có buồn không?

Đáp lại anh là khoảng không im lặng.

-Lỡ như anh đi thật xa, em có nhớ anh không?

-...

-Này, em trả lời đi chứ, anh nghiêm túc đó. - anh căng thẳng lay lay bả vai nó.

Bỗng nó òa lên khóc, nước mắt trực trào cuối cùng cũng hóa thành dòng, nó mếu máo:

-Anh không được đi đâu cả! Em không cho phép anh đi. Anh phải ở nhà với em. Không có anh ai mua đồ cho em? Ai bênh vực em? Ai giảng bài cho em? Ai ru em ngủ? Anh nói đi!!

-Nín nào! Không có anh, em vẫn còn pama mà. Anh đi rồi về chứ có đi luôn đâu. Mít ướt hoài ai thương?

Anh nhẹ lau nước mắt trên mặt nó.

-Ngoan, nghe anh nói. Giờ anh lớn rồi, anh phải học hỏi thêm kinh nghiệm để giúp pa quản lí công ty. Đợt này anh sang Mỹ thực tập quản lí nhánh công ty nhà mình ở bển, khoảng 2 năm.

-Hức.. lâu lắm.. em ứ chịu ...

-Tiểu tổ tông của anh ơi, ngoan nào, rảnh thì sang thăm anh, đừng khóc nữa.

-Hức... Anh qua đó rồi, lỡ quên em, không thương em nữa thì sao?

-Ừ, anh hết thương em rồi. Anh lỡ yêu em lâu lắm rồi, giờ tính sao đây?

-Anh.. anh.. nói thật chứ?

Anh nhẹ gật đầu:

-Anh yêu em lúc chúng ta 8 tuổi kia. Nhưng mà khi đó còn nhỏ, anh cũng chưa xác định được thế nào là yêu! Nhưng giờ thì anh hiểu rồi. Vả lại, anh sắp phải đi xa, nếu bây giờ không nói thì không biết khi nào mới có cơ hội. Anh sợ, sợ không chỉ cái tên khốn Mạc Gia Quân kia cướp mất em. Em xinh đẹp như vậy, thiếu gì thằng lăm le chứ. Anh sợ mất em lắm, vậy nên anh đi rồi, em đừng thích ai khác ngoài anh, được không?

Nó quệt nước mắt: - Được. Em đợi anh.

Anh cười cười, lôi ra từ sau một chiếc logo BTS được đúc bằng kim cương chói lóa, đưa đến cho nó:

-Thích không?

-Oa... đẹp thật.

-Anh biết anh đẹp trai mà, em cứ khen hoài, làm anh ngại chết mất. - anh vờ lấy tay ôm mặt.

Nó bĩu môi: - Cái thói tự luyến không ai bằng anh.

-Quá khen quá khen !! Em thích nó, thế em phải đồng ý điều kiện của anh, anh sẽ tặng nó cho em, chịu không?

-Được. Anh nói đi. - thế là cừu xinh đẹp đã mắc mưu sói xám.

Anh cười gian:

-Em phải thực hiện một trong những việc này: một là làm vợ anh, hai là làm mẹ con anh, ba là làm con dâu ba mẹ anh, bốn là làm cháu dâu ông bà anh, năm là làm bà nội cháu anh, sáu...

-Anh... xảo quyệt - nó lườm anh.

-Em có yêu anh không?

-Có chứ, hỏi thừa.

-Là tình anh em hửm?

-Đâu có. Anh nhớ không? Em từ chối Gia Quân lần ấy cũng chỉ vì anh.

-Vợ à, yêu em chết mất. -Anh ôm nó vào lòng.

-Đã cưới đâu, ai cho phép gọi vợ?

-Vợ không biết đấy thôi. Anh gọi em là vợ từ năm ta 8 tuổi kia. - anh cười gian xảo. - sớm muộn gì cũng chả gọi thế. Anh đây là đang tập trước.

-Hứ...

Sực nhớ chuyện, nó hỏi anh:

-Khi nào anh bay?

-Ngày mai!

-Sớm thế anh...

-Pa xếp lịch trình rồi, vừa báo cho anh lúc nãy, anh cũng ngạc nhiên lắm vì thời gian gấp rút. Nhưng để giúp pa, anh buộc phải đi. Vợ ngoan ở nhà ráng học, đợi chồng về. Anh mà nghe tin em lén phén với thằng nào thì thằng đó /anh đưa tay cắt ngang cổ/.

Nó phá lên cười, chợt nó bảo:

-Mai là 1/9 anh à!

-Ừm, anh biết, nên mấy thứ này anh chuẩn bị tặng em đó. Nhưng mai 7h sáng anh bay rồi, không cùng em đón sinh nhật Bánh như mấy năm trước nữa.

-Không sao. Mai em ra tiễn anh nhé?

-Còn việc học?

-Em bảo mẹ xin nghỉ, mẹ chắc không từ chối đâu.

-Con nhỏ này.

Anh nhẹ cốc yêu trán nó.

Đùa vui là thế, nhưng ai biết được rằng, ngày mai, họ sẽ phải xa nhau, rồi sẽ có bao nhiêu sóng gió ập tới trên hai đứa trẻ nhỏ bé ngày nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro