Ba Đã giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng thủy tinh vỡ khi Hàn Tín ném ly trà xuống trước mặt phùng Vi

" Ba đã nói với con rồi, không được ra ngoài dao du với những thằng không tốt nhưng con không nghe để cho nó biết được thông tin của công ty mình ảnh hưởng biết bao nhiêu, con biết không"

Vô tình Phùng Vi đi chơi quên được mấy người bạn mới lúc cô sỉn nó hỏi cô về công ty nhưng cô không nói nó lại chuyển sang mua chuột người trong công ty khiến cho công ty bị lộ vài thông, cùng với cô bị người khác lợi dụng mém nữa là bị quan hệ nhưng vẫn có người kịp đến giúp cô

" Dạ ba con không biết, xin lỗi ba" cô nói với giọng như muốn khóc.

Từ trước đến giờ cô chưa sợ ai đến như vậy

" Biết thì giờ này còn gì nữa, cút ra ngoài nhanh lên" hắn quát mắng đuổi cô ra nhưng hắn không biết từ cút ấy hơi nặng đối với cô

Cô bước ra ngòa tiếng đổ bể vang lên, cô thở dài sợ quá nên chuồng qua bên nhà của Du Du chơi

" ông già đó giận rồi à"

" Ừ kệ đi có chút xíu cũng giận lên xuống mình không quan tâm"

Phùng Vi nói khi há miệng ăn trái cây

Mấy hôm sau Vi mới về nhà cô ấy vô tư như mình không có tội

" dì ơi con về rồi, có gì cho con ăn không" cô hí hửng đi đến thấy trên bàn có bánh canh cua cô cũng ngồi xuống thưởng thức

" um...ngon quá dì, mà ba con đâu rồi dì"

" Ông chủ đã dsi công tác rồi nghe nói đến 2 tuần mới về" cô nghe xong có chút vui chút buồn

" ò, dạo này công ty cũng không có việc chắc còn ở nhà chơi" tuy là một cô gái đã 25 tuổi nhưng cô vẫn như đứa trẻ ham chơi

" alo Du Du, cậu làm gì đó, trời ơi mình không ngờ ông ấy giận đến như vậy"

Nói chuyện qua lại cô cũng nói ra mấy truyện xấu hổ mà Hàn Tín đã làm với mình

" Trời ơi kinh thật không ngờ ông ấy là người như thế đấy"

" Không sao nếu ông ấy đuổi thì cậu qua ở bên nhà tớ cho cậu đó, đừng quan tâm ông ấy đang có ý đồ với cậu đó mình bị rồi nên biết"

Cô cũng đồng ý và cúp máy

Đến tối ba cô cũng đã về đi ngang phòng cô nghe thấy tiếng cười khi nói chuyện với Phàm Tấn người ở nước H hắn cũng đã gặp được mấy lần

Nghe tiếng bước chân đóng cửa cô cũng biết ông ấy về nên nói với Tấn là có việc cúp máy chạy theo hắn

Hắn đi nhanh cô nắm lấy tay hắn bất cẩn té may mà Hàn Tín chụp kịp

" Có chuyện gì" hắn nói với giọng trầm nhìn cô

" ba ơi, xin lỗi mà đừng giận con nữa" cô bĩu môi nũng nịu với hắn

" Ba không giận con xin lỗi làm gì" hắn đáp lại cô tính rời đi, cô ngăn lại không cho hắn đi

" ba thấy con vui vẻ nói chuyện điện thoại mà ra đây làm gì" hắn nhướng mài

Thấy cách nào cũng không được nên cô hơi tức cô kéo cà vạt hắn lại gần nói " Ba đừng làm con mất kiên nhẫn " cô nói với giọng như đe dọa

"..."

Hắn vẫn im lặng xem tiếp theo cô làm gì, cô liền kéo cà vạt lại gần mà dùng môi đỏ của cô hôn lấy hắn

Hắn không động môi cô hết cách chán nản rút ra rời đi

" Nè, chỉ như vậy mà bắt ba tha à " hắn kéo tay cô vào lòng nâng cằm cô lên đưa lưỡi mình qua mà hôn điên cuồng cô khó thở đấm vào vai hắn

" Tiểu Vi à, con có ăn cơm hay không vậy" Cô nghe thấy tiếng của dì Tâm liền muốn tách ra nhưng Hàn Tín cứ ngặm chặt lấy môi

Cô mơ màng tay hết sức lực mắt sắp nhắm đi tiếng bước chân của dì Tâm ngày càng ở gần

Hắn rút ra bế cố lên trên cầu thang khuất đi bóng

dì vào phòng không thấy nên liền đi xuống

" môi con hôn quài không chán luôn"

Em trừng mắt nhìn hắn " sao?"

Hắn nói tiến lại bóp lấy mông cô

" Biến thái" cô nói trước mặt gã mà không sợ gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro