chương 1:mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm vắng hoang vu được một màng đêm bao phủ đến đáng sợ. Chỉ còn một vài cây đèn đường chiếu sáng. Có một chiếc bóng cô quạnh của một người con gái. Cô ấy ăn mặt hở hang. Cô mặc một chiếc áo hở lưng cúp ngực khoe một làn da trắng mịn của cô. Cùng với một chiếc bụng thon gọn kô tỳ vết. Chiếc áo dc mặc cùng với một cái quần đùi ngắn ngủn làm lộ ra một đôi chân dài trắng mịn. Cô mang một đôi cao gót 7phân màu đen. Điều đáng chú ý đến cô gái này là cô có một đôi mắt đen tuyền rất đẹp làm ai cũng chú ý. Nhưng trong đôi mắt ấy nó thể hiện nổi buồn tuyệt vọng của cô. Chiếc mũi cao sọc dừa, và một đôi môi nhỏ nhắn dc đánh một chút son đỏ thắm trong rất quyến rũ. Nhìn cô giờ này cũng đũ làm quyến rũ bao gã đàn ông.

Bỗng điện thoại cô đỗ chuông.
-ting ting.... Cô mở túi xách mình ra lấy chiếc điện thoại ấn nút áp vào tay
-alô..... Cô lên tiếng trc.
-................................ Đầu bên kia trả lời.
-sau. Dc tôi đến liền. Mặt cô bỗng biến sắc đôi mắt rơi vài giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp...

Dừng ngay việc khóc cô đưa tay lên lau chùi nước mắt, bỗng trc mắt cô có một chiếc taxi cô vui mừng vãy tay ra đón. Chiếc xe dừng lại cô mở cửa bước vào.

-làm ơn tới bệnh viện hoàng phát. Cô nói.

Nghe lời cô người tài xế cho xe chạy. Thực ra người tài xế có thân hình to con ,làn da thì đen gương mặt có phần dữ tợn. Từ lúc cô lên xe ông ta cứ nhìn chăm chăm vào cô. Nhận thấy có ánh mắt nhìn mk cô ngước mắt lên.
-cô em đẹp lắm. Ông ta trêu nghẹo..

-à.... ừ..... cảm ơn..... Cô nhận thấy sự nguy hiểm trứoc mặt ông ta sợ hãi trả lời lắp bắp

.. Kô dám nhìn ông ta nữa cô hướng ánh mắt đến cửa sổ thì phát hiện con đường mà ông ta đang đi sau càng ngày càng sâu và tối kinh khủng ở đây kô một bóng người hoặc là căn nhà nào, càng đi sâu hơn thì cô mới thấy kỹ hơn ở đây có vài ngôi mộ lưa thưa cũ kỹ. Cô sợ hãi trên trán rơi vài giọt mồ hôi..
-đây..... đâu.... phải là đường đi đến..... bệnh viện đâu..... Ông đi.... Đâu vậy hả... Mau thả tôi xuống........ Cô hét lên..

-haha thì chúng ta đến chỗ mà mang chúng ta cảm giác sung sướng.... Ông ta cười nham hiểm cho xe dừng lại mở cửa xe xuống chỗ cô. Còn cô thì biết mk sắp nguy hiểm, cô đang ráng mở cửa xe để thoát ông mụ già đáng sợ này..

Kô kịp rồi ông ta đã đến chỗ cô.....
-sau vậy cô em háo hức đến mức đó sau. Dc anh đây sẽ cho em cảm giác lên thiên đàng chịu kô.... Ông ta vuốt ve mặt cô

-kô... Ông đừng qua đây, ông mà qua đây tôi la lên cho mọi người bt đó. Cô né tránh ông ta mà nói

-haha. Cô em ngây thơ hay giả ngây vậy. Em nhìn xem ở đây kô một bóng người làm j có ai để em la hửm... Đừng nói nhiều nữa, ngoan ngoãn mà phục vụ cho anh đi nghe chưa. Nếu kô em cũng như mấy oan hồn đang nằm dưới mộ ở đó đầy nghe chưa. Nói xong ông ta tàn bạo xé đi chiếc áo của cô.

-kô... Aaaaa à Aaaaa Aaaaa................. Cô hét lên.

(Mọi chuyện sẽ ra sau,......???????)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro