Con Điếm và Chàng Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm tàn là tên mà người ta hay gọi nơi này – một xóm nhỏ ven sông, cạnh 1 tòa nhà chung cư cao cấp, dễ phải tới 20 tầng lầu, xóm này là nơi sinh sống của đủ các thành phần cặn bã nhất của xã hội. Vì thế mà không gian trong xóm luôn vô cùng ảm đạm, nó bao phủ lấy những căn nhà lụp xụp, những mảnh đời bất hạnh, ấy vậy mà đây lại là nơi một câu chuyện cổ tích thời hiện đại xảy ra, một câu chuyện về tình yêu giữa thằng điên và con đĩ.

Trong cái xóm tàn tưởng như chỉ có sự ảm đạm và u tối này, đâu đó vẫn có những người, à không phải nói là vẫn có người hồn nhiên và yêu đời đến lạ thường, lúc nào cũng có thể cười nói vui đùa, người khác mà thấy vậy ắt hẳn đều sẽ nói: "có mà người điên mới vậy". Ừ thì đúng thật. Hắn là 1 gã điên sống ở túp lều nhỏ cuối xóm tàn, nhìn qua người ngợm hắn khá bẩn, tóc tai dài và rối xù lên chắc phải vài tháng trời chưa tắm, hắn mặc trên người là 1 chiếc áo ba lỗ nhuốm màu cháo lòng cùng với 1 chiếc quần ngố rộng thuỳnh thoàng so với phom người hắn, đúng vậy người hắn hơi cao nhưng gầy lõ lẹo. Ba hắn là một gã bợm rượu, còn mẹ hắn là 1 con điếm, thế nên nói hắn là 1 sản phẩm không mong muốn sau cuộc mây mưa của 2 người cũng chả sai. Vốn dĩ hồi nhỏ hắn vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng năm hắn 5 tuổi, chứng kiến cảnh bố hắn say rượu đâm chết mẹ hắn thì thần kinh hắn bắt đầu có vấn đề, bố hắn đi tù án chung thân, kể từ đó 1 mình hắn lang thang xin ăn qua ngày, không ai quan tâm, không ai chăm sóc, mà cũng phải thôi, ở cái xóm tàn này thì làm gì có ai sướng để mà nghĩ đến việc lo cho người khác cơ chứ. Cứ thế thời gian trôi đi chả hiểu sao mà hắn vẫn sống sót được, dù là ngày đông lạnh lẽo, hay ngày hè nóng nực, hắn vẫn sống, nhưng sống như mấy con chó hoang thì có được gọi là sống không nhỉ, không hề nói quá, hồi bé thì hắn đi lang thang, ai cho gì ăn nấy, không ai cho thì lục thùng rác tìm đồ ăn thừa, nào là vài cọng rau muống, hay vài miếng đậu phụ thừa, chút cơm nguội, vậy là đủ bữa với hắn. Thấy hắn tội, nhiều nhà ăn xong không đổ thức ăn vào thùng rác mà trút vào 1 cái túi bóng treo cạnh thùng rác cho hắn, lớn dần hắn đi nhặt ve chai kiếm sống, mấy bà ở vựa ve chai cũng cảm cho hoàn cảnh hắn nên cũng ưu ái mua cho hắn với giá cao hơn nhưng cũng cứ đưa tiền thôi chứ hắn có biết gì đâu mà cao với chả thấp, hắn mua cái gì là cứ đưa cả đống tiến, thiếu thì người ta đòi thêm mà thừa thì họ lạ trả lại hắn, nhưng đâu phải ai cũng tốt, ai cũng xấu, gặp người tốt thì thiếu người ta lắc đầu rồi bán vốn cho hắn, nhưng gặp mấy mụ gian thương tham lam thì mua 1 cái bánh mì không chúng nó cũng quơ hết cả đống tiền hắn lang thang cả ngày kiếm được. Nhiều lần thấy thế mấy cô vựa đồng nát bắt đầu dạy nó cách tiêu tiền, mua cái này bao nhiêu, cái kia bao nhiêu, rồi dạy hắn vài phép toán đơn giản để hắn có thể tự mua đồ ăn.

Hàng ngày cứ thế trôi qua, sáng hắn đi lượm ve chai tiện kiếm luôn bữa trưa từ thùng rác của mấy quán cơm, chiều hắn cũng không quên "ăn cơm" xong mới mang ve chai về bãi để bán. Mấy bà ở vựa ve chai thường khuyên hắn biết dùng tiền rồi thì thi thoảng mua cái bánh mì ăn cũng được sao phải khổ đi bới rác ăn nhưng hắn chỉ cười. Bán xong ve chai là hắn về xóm tàn nhưng hắn không về nhà thẳng mà hắn luôn ngồi ở đầu ngõ như chờ đợi 1 thứ gì đó, không, không chính xác phải là 1 ai đó, và rồi ai đó hắn đợi cũng đến, đó là 1 ả điếm cũng ở trong xóm tàn này, ban ngày ả cắm cọc tại Trần Duy Hưng, tối ả về căn nhà trọ trong xóm nghỉ, tiện có khách bình dân nào trong xóm ả cũng phục vụ tại nhà luôn. Kiếp làm điếm mà tránh sao được, gọi là về nghỉ nhưng chỉ là về tắm rửa rồi ngả lưng chút để lấy sức mà đi làm ca đêm, quả thật cũng phải công nhận ả có chút nhan sắc, 1 gương mặt trái xoan, đôi mắt to được chuốt mi cẩn thận, mái tóc cắt ngắn ngang cằm uốn cong chút ở cuối, không biết là nhuộm hay tự nhiên nhưng màu tóc nâu đen cũng rất hợp với mặt ả, sau cùng là đôi môi đỏ chót căng mọng đầy gợi cảm. Đấy mới là gương mặt, ngoại hình ả phải nói vô cùng chuẩn, vòng nào ra vòng nấy, nhất là vòng 1 và vòng 3, vô cùng căng tròn và tràn trề nhựa sống. Gặp ngoài đường thì chắc chả ai nghĩ ả là điếm mà chắc phải tưởng là con gái 1 nhà giàu nào đó, ờ thì đúng thật, hồi trước ả là con gái 1 nhà khá giả, nơi ở ngày trước của ả chính là cái tòa chung cư cao cấp cạnh xóm tàn kia, nhưng rồi công ty ba ả thua lỗ phá sản, ba mẹ ả không chịu nổi cú sốc vì khoản nợ phát sinh ra nên đã treo cổ tự tử để lại khoản nợ khổng lồ lên đầu ả, mới đầu ả cũng đi làm vài công việc sạch sẽ để kiếm tiền trả nợ nhưng khổ nỗi chưa học xong đại học nên ả chỉ có thể đi làm vài công việc vớ vẩn lương thấp, không đủ tri trả tiền nhà lẫn tiền sinh hoạt huống chi là dành ra trả nợ. Cũng phải thôi, đang là tiểu thư ăn sung mặc sướng, ập 1 cái thay đổi sao kịp, lương thì thấp mà cứ thích ăn cái gì mua cái nấy, nhà thì phải phòng rộng có điều hòa cơ, không đủ cũng là chuyện tất yếu. rồi cái gì đến thì nó cũng đến thấy mấy đứa trong xóm trọ chả làm gì mà cũng dư dả tiền ăn tiền nhà ả mới hỏi han rồi dần bị dẫn vào nghề lúc nào không hay, nhưng không dễ như ả nghĩ tiền vẫn không đủ nên ả đành phải tự thay đổi bản thân, thuê 1 phòng trọ nhỏ trong xóm tàn và ăn cơm quán qua ngày, nhiều lúc ả nghĩ nếu thay đổi thế này rồi cần gì đi làm điếm nữa nhưng nói là vậy thân cũng chót nhúng chàm rồi, công việc cũng đang nhàn quen rồi bỏ sao được, ả lại tặc lưỡi cho qua.

Tối hôm nay, vẫn giống những tối khác, hắn vẫn ngồi nơi đầu ngõ đợi ả ngoan như 1 chú cún, và từ xa ả cũng đang trở về sau 1 ngày "làm việc mệt nhọc", nếu có khác thì chỉ là có thêm vài nhân vật không mời mà đến, mấy tên này là lũ côn đồ chủ nợ của ba mẹ ả gái điếm, chắc hôm nay đến hạn đưa tiền nợ đây mà. Thấy bóng ả tiến đến gần, 4 tên côn đồ dàn ra đứng kín lối vào ngõ chặn ả lại, ả đưa mắt lườm rồi cất giọng đầy đanh đá:

"Chúng mày muốn gì, cút ra cho tao về !"

Tên to con nhiều hình xăm nhất lên tiếng:

"Kìa cô em, không nhớ ngày bao nhiêu rồi à, trả tiền cho bọn anh còn làm bát cháo húp qua ngày chứ!"

Ả nhìn thẳng vào tên to con kia rồi đáp trả:

"Tao không có tiền, khách không có tiền đâu mà trả chúng mày, chúng mày cút ra cho tao về"

Tên to con liên thay đổi sắc mặt, hắn lườm ả quát to:

"Mày đùa bố đấy à, cái loại cave như mày thì thiếu gì tiền mà lý do với chả lý trấu, hôm nay mày không đưa tiền tao đập mày nhừ tử ở đây"

Ả vênh mặt lên đầy thách thức rồi đáp trả:

"Mày giỏi thì mày giết tao luôn ở đây đi, tao đéo có tiền đâu"

Tên to con lúc này tức ra mặt, hắn hét lớn lên ra lệnh cho 3 tên đàn em:

"Chúng mày đâu, đập nó cho tao"

Dứt lời gã tát ả 1 cái thật mạnh khiến ả ngã sõng xoài ra đất, mấy tên kia bắt đầu lao vào đấm rồi đạp ả, thế nhưng từ trong góc tối tên điên lao ra , ôm lấy ả vào lòng dùng thân hình gầy gò của mình, hắn che chắn cho ả, hắn liên mồm rối rít van xin lũ côn đồ "Đừng đánh...đừng đánh...đừng đánh nữa mà" nhưng mặc lời van nài lũ côn đồ càng say máu, đấm càng hang, một tên lên tiếng cười nhạo:

"Hóa ra là thằng điên cuối xóm, đúng là trời sinh một cặp mà, thằng điên và con đĩ, đánh chết mọe nó luôn đi anh em!"

Thế rồi hắn lịm đi trong cơn đau, khi mở mắt tỉnh dậy hắn thấy mình đang ở 1 căn phòng lạ lẫm, gọn gàng sạch sẽ, không bừa bộn và bẩn thỉu như căn nhà hoang của hắn, căn phòng không quá rộng nhưng vẫn đủ giường, tủ, bàn, ghế, hắn liếc mắt 1 vòng thì bắt gặp ả điếm đang gồi ngủ gật gù trên chiếc ghế nhựa, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng than ôi chỉ vừa mới cử động nhẹ toàn thân hắn đau nhức vô cùng, hắn vẫn cố kìm nén cơn đau không thét ra mồm, vì sợ ả tỉnh giấc. Hắn nhẹ mang tấm mền ra đắp cho ả rồi lặng lẽ ra về đóng cửa cẩn thận. 2, 3 hôm sau không ai thấy hắn đi nhặt ve chai, mấy bà ở vựa ve chai thấy thiếu hắn cũng buồn, còn ả điếm thì không thấy bóng dáng quen thuộc đợi mình nơi cái cột điện kia, ả cũng cảm thấy có chút lo lắng vì ả biết hắn vừa bị ăn 1 trận đòn nhừ tử vì ả. Trên đường về, ả mua vài cái bánh mỳ và bịch sữa rồi tìm đến căn nhà hoang của hắn xem sao. Nói là nhà hoang quả không sai, nó quá cũ và đầy mùi ẩm mốc, bên trong thì tối om, không chút ánh đèn, hay ánh nến như mọi khi, ả bật đèn điện thoại lên rồi từ từ tiến vào căn nhà, vẻ mặt ả toát lên vẻ sợ sệt vì ả vốn nhát ma. Lần mò từ từ cuối cùng ả thấy 1 dáng người gầy gò đang nằm thoi thóp trong góc nhà, ả vội chạy lại. Hắn đang nằm lê lết trên "chiếc giường" bìa các tông của hắn, hơi thở thoi thóp, có vẻ như mấy hôm nay hắn không đi đâu được nên không có gì bỏ vào mồm. Ả tiến lại gần, lấy ra 1 chiếc bánh mì rồi dìu hắn ngồi lên tựa vào tường và nói:

"Ăn bánh đi !"

Hắn run run đưa tay lên nhận lấy chiếc bánh mỳ rồi lấy hết sức bình sinh hắn gặm lấy gặm để, đúng là hắn đói quá mà, hắn ăn như sợ người khác tranh mất, hắn ăn nhanh đến nỗi mắc nghẹn thế là ả vội lấy 1 hộp sữa đưa cho hắn hút, hắn vội rít 1 hơi dài, hết luôn cả hộp. hết nghẹn hắn lại ngấu ngiến ăn tiếp, sau khi ăn hết 3 cái bánh mỳ thì có vẻ hắn đã thỏa mãn, xoa bụng và mỉm cười. Ả chợt lên tiếng hỏi:

"Sao không đi nhặt ve chai kiếm đồ ăn mà lại nằm nhà chết đói thế này"

Hắn đưa tay chỉ vào mấy chỗ bầm tím trên tay, chân, mặt và nói:

"Đau !"

Ả cao giọng lên tiếng:

"Tôi đâu có mướn anh che cho tôi đâu và nhảy vào che rồi giờ thế này, rõ ngu"

Hắn không trả lời chỉ gãi đầu cười trừ, rồi ả lại nói với vẻ giận dỗi:

"Cười cái gì, vui lắm à, tôi rất ghét anh thế nên lần sau, khi tôi chưa cho phép thì anh đừng có mà lại gần hay chờ đợi gì tôi nữa cả, rõ chưa"

Dứt lời ả để lại sữa và bánh mì cho hắn rồi đi về, mặt hắn lại buồn thiu trở lại. hôm sau hắn lại bắt đầu đi lượm ve chai trở lại, mấy bà ở vựa ve chai gặp lại hắn mừng lắm, ai cũng hỏi thăm, thấy hắn người ngợm bầm tím đầy mình mà vẫn cố đi lượm ve chai nên dù có được ít mấy bà vẫn cho nó 50 nghìn và bảo nó nhớ mua bánh mỳ và sữa mà ăn cho chóng khỏe. Hôm nay hắn vẫn đợi ả dù ả không cho phép, hắn nép gọn sau chiếc cột điện đợi ả đi qua và dõi theo, ả cũng biết hắn ngồi đó, nhưng ả không nói gì xem như không biết chỉ lặng lẽ đi qua. Ả đi khuất hắn mới cất bước về nhà.

Hôm nay hắn đã khỏe hẳn, hắn dậy từ sớm và lại cắp chiếc bao tải quen thuộc của mình đi khắp các con đường để lượm ve chai. Đến tầm gần trưa hắn đến một quán cà phê có tên là Mộc quán để xin vỏ lon nước ngọt, bà chủ quán ở đây rất tử tế thường hay cho hắn những vỏ lon nước ngọt mà khách uống hết, thi thoảng hắn đến vào tầm bữa trưa bà còn xới 1 bát cơm đầy gắp chút thức ăn và đem cho hắn, thấy vậy,chắn cũng chỉ biết nhìn bà và cười ngây ngô, đôi khi có 1 cô gái thường ngồi cạnh cửa sổ thấy hắn tội nghiệp cũng ra cho hắn 5 – 10 nghìn. Sau khi lấy vỏ lon từ bà chủ xong, hắn lại tiếp tục đi kiếm ăn, nhưng ra đến cửa quán thì hắn thấy trong bụi trúc có 1 chiếc túi da được giấu trong đó, hắn lại gần và lấy chiếc túi ra xem, bên trong toàn những gói bột màu trắng to cả bằng nắm tay, hắn nhớ lời mấy bà ở vựa ve chai dạy, khi nhặt được đồ của người khác phải mang nộp cho công an, thế là hắn tìm đến đồn công an, đến nơi anh công an gác cổng thấy hắn nhếch nhác liền chặn lại lại hỏi:

"Thằng ăn xin kia, đến đây có chuyện gì ?"

Hắn lắp bắp trả lời:

"Nhặt...nhặt được đồ ạ !"

Hắn chìa cái túi cho anh công an xem, vừa mở túi ra anh công an tròn mắt hoảng hốt. Thế rồi hắn được đưa vào trong, có vài người đến bắt tay hắn rồi nói gì đó mà hắn không hiểu, lúc sau có người đến trao cho hắn 1 mảnh giấy và 1 ít tiền, còn có cả người chụp ảnh hắn nữa, hắn chả hiểu nhưng cứ kệ vì được tiền là vui rồi, hắn biết cái tờ tiền này, đây là tờ 200 ngàn, nó phải bằng cả tuần hắn đi nhặt ve chai chứ chả ít. Xong việc hắn được cho về. Chiều tối về đến vựa ve chai hắn rút tờ tiền ra khoe mấy bà trong vựa, mới đầu mấy bà tưởng hắn ăn cắp còn mắng hắn, nhưng hắn đưa tờ giấy kia ra cho mấy bà xem thì ai nấy cũng đều khen hắn ngoan, thật thà, hóa ra cái tờ giấy kia là bằng khen của bên công an cho hắn, hôm đó hắn dùng số tiền được thưởng mua 3 cái bánh mì và 1 bịch sữa đợi lúc ả điếm sắp về thì để trước cửa nhà rồi trốn vào 1 góc và quan sát. Ả đi đến cửa nhà bất ngờ khi nhìn thấy bánh và sữa không biết của ai đặt trước cửa nhưng rồi ả chỉ cười nhẹ và xách bánh và sữa vào trong nhà đóng cửa lại, có vẻ như ả cũng biết là của ai mua rồi.

Ở 1 nơi khác, trong 1 căn nhà xây dở bị bỏ hoang, mấy tên côn đồ chặn đường ả điếm đang ngồi lại với nhau, tên cầm đầu chợt bật dậy sút văng cái bàn rồi quát lớn:

"Việc tao giao cho chúng mày khó thế à mà xách mỗi túi hàng cũng không xong để giờ bị mất"

1 tên khác khúm núm lại gần lựa lời nói:

"Xin đại ka bớt giận, mai bọn em sẽ điều động toàn bộ nhân lực đi tìm hàng ngay cho đại ka ạ"

Tên cầm đầu quơ chai bia trên sàn đập thẳng vào đầu tên đàn em rồi hét lên:

"Để đến mai thì nó mang ra biên giới được rồi, tìm cái mẹ gì nữa, giờ cả lũ cút đi tìm ngay cho tao, không thấy đừng có về"

Thế rồi cả lũ đàn em chạy hết ra ngoài, tên cầm đầu thì vẫn ngồi đó uống bia. Sáng hôm sau một tên đàn em hớt hải chạy về, trên tay cầm một tờ báo, vừa đến nơi hắn đưa vội tờ báo cho tên cầm đầu và nói:

"Nguy rồi đại ka ơi, hàng bị công an bắt mất rồi, tên điên hôm giờ nhặt được hàng của mình rồi đem nộp cho công an"

Tên cầm đầu cầm tờ báo trên tay và đọc chăm chú, đập vào mắt gã là bức ảnh tên điên đang được mấy tay công an trao thưởng, lúc này gã bắt đầu tức sôi máu lên, hắn đập phá mọi thứ để trút giận, rồi hắn nói với tên đàn em:

"Gọi hết chúng nó về tập trung ở xóm tàn cho tao, hôm nay tao phải giết bằng được thằng điên kia"

Đầu giờ chiều cả đám côn đồ đã đứng tụ tập rất đông ở đoạn đầu ngõ rẽ vào nhà tên điên, chúng chờ chực chặn tên điên về để đánh. Bán xong mẻ ve chai, tên điên lại tung tăng đi về nhà, gần về đến đầu ngõ hắn nhìn thấy những người hôm trước đánh mình lại có mặt ở đó nên hắn sợ lắm, không dám về mà chỉ đành nấp vào 1 góc quan sát và chờ đợi. Cũng đúng đến giờ ả điếm tan ca về nhà, tuy thấy đám côn đồ từ xa nhưng ả không sợ vì hôm trước chúng đã nói là cho ả khất thêm 1 tháng nên ả cứ thảnh thơi đi về. Nhưng đến nơi thì ả lại bị gã cầm đầu chặn lại, ả quát lên:

"Cút ra cho tao đi, hôm trước mày nói cho tao khất giờ lại lật mặt à"

Gã cầm đầu tát cô 1 cú trời giáng rồi nói:

"Bố mày thích thì bố mày đòi đấy, hôm nay mày không có tiền thì đừng hòng đi về, trách thì trách thằng người yêu điên của mày ý, nó làm hỏng chuyện của tao, tao đang điên đây"

Ả điếm lại đứng lên cao giọng chửi lại:

"Tức thì kệ mẹ mày chứ, liên quan đéo gì đến tao, cút ra cho tao về"

Ả cố lách qua mấy gã đàn ông to con nhưng không tài nào qua được, gã túm tóc ả kéo lại, tát thêm cho ả 1 cú trời giáng khiến ả ngã xõng xoài dưới đất, không dừng lại hắn bồi tiếp cho ả 2 cái đạp vào chân và 1 cú đá vào bụng. Lúc này không thể quan sát mãi được nữa, tên điên quên cả sợ hãi lao vào ôm lấy và che chở cho ả. Gã cầm đầu thấy hắn thì lại càng sôi máu đánh càng hăng, gã gọi cả lũ đàn em cùng nhảy vào đánh, rồi từ đằng sau 1 tên đàn em đưa cho gã 1 thanh kiếm nhật, gã đang sôi máu nên không chần chừ cầm luôn và chém cho tên điên 4, 5 phát vào lưng nhưng tên điên vẫn cố gồng che chắn cho ả điếm, mãi cho đến khi dưới đất be bét máu, tên điên lịm đi ngã gục nằm trên ả điếm lũ côn đồ mới chịu buông tha bỏ đi. Ả điếm không nói được gì chỉ nằm đó và khóc, ả đưa 1tay lên che mắt, tay còn lại ả đặt lên những vết chém sâu đang chảy máu trên lưng tên điên, trời bắt đầu mưa như khóc thương cho số phận 2 người. Ả đang khóc thì tên điên thoi thóp lên tiếng:

"Đừng...đừng khóc...mà"

Ả vẫn khóc, trong cơn nấc nghẹn ngào ả lên tiếng:

"Đồ ngốc, đã bảo em ghét anh mà sao còn lại gần em làm gì"

Những vết thương với hắn dường như không còn là gì khi được ở bên người mình yêu, tên điên chỉ cười và nhỏ nhẹ đáp lại,:

"Em ghét anh! ừ công nhận, anh cũng ghét chính bản thân mình vì đã yêu em mà không xin phép !"

Dường như trong những giây phút cuối đời, tình yêu đã chữa lành bệnh cho kẻ điên kia !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro