Méc mẹ mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gỡ tay con Dương ra, Đạt ra sau nhà rửa mặt rồi chạy tìm Huỳnh. Con Huỳnh đang chơi búp bê với vài bạn nhỏ khác, thấy Đạt nó bỏ búp bê ra chạy lại.
- Tui ghét bạn tui hông chơi với bạn, bạn đi ra đi.
- Lúc nãy mày đẩy con Dương hả?. Đạt nhìn nhỏ chăm chăm.
- Ai biểu đi không nhìn đường, ngu thì chịu chứ sao la tui. Huỳnh cười đầy mỉa mai.
- Tao méc cha mẹ nó. Nói rồi Đạt đi thẳng lại chỗ làm của cha mẹ Dương mặc kệ Huỳnh lôi kéo xin xỏ.
- Thím, nãy con nhỏ này xô con Dương té
- Sao con xô nó, lỡ nó rớt xuống sông rồi làm sao, sau này đừng làm vậy nữa có biết không. Mẹ Dương không trách mắng nhỏ mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Huỳnh run run nước mắt sắp rớt ra rồi.
- Con hông dám nữa. Huỳnh sợ sệt. Mẹ Dương cười hiền từ xoa đầu Huỳnh.
- À Đạt, con Dương có ở nhà con không?
- Dạ nó đang ngủ, lát con gọi nó dậy.
- Cái con đó... thôi kêu nó dậy đi phiền nhà con quá.
- Dạ hông sao thím. Mẹ Dương cười cười rồi bảo hai đứa đi chơi đi. Đạt đi thẳng vào căn phòng trọ còn Huỳnh thì lẽo đẽo theo sau. Huỳnh sợ rồi, sợ mẹ Dương méc ba má nó, sợ Đạt nghỉ chơi nó.
- Đạt...đừng nghỉ chơi tui nha.
- Mày xô nó nữa tao méc ba má mày đấy, về nhà đi không cho mày theo tao.
- Đừng nghỉ chơi với tui mà. Nhỏ khóc tức tưởi lên, nước mắt chảy ròng rã.
- Mày im cho người ta ngủ, mày khóc nữa tao nghỉ chơi với mày.
- Hức...hức...
- Về đi.
Huỳnh lủi thủi đi về, Đạt vào phòng chọc chọc con Dương dậy, cũng xế chiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man