Chap 24:Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, nó tỉnh dậy thì hắn chăm sóc nó rất kĩ nha, kể cả Nin và anh hai nó, hắn cũng không cho vào gặp(Au:kĩ gớm==) ..Còn Mỹ Anh kẻ bày mưu đã bị bắt, hắn biết được thì cho người bắn chết nhỏ và giết cả gia đình nhỏ, vậy cho lẹ, khỏi phải suy nghĩ hình thức tra tấn..

1 tuần điều trị tại bệnh viện, cuối cùng nó cũng được xuất viện để về nhà. Vừa đưa nó tới cửa, nó đã chạy vọt vào nhà khiến hắn hoảng hốt, sợ là có chuyện gì xảy ra với nó..
Nó thì hít thở bầu không khí quen thuộc này nhưng tự nhiên bị cái gì đó cốc vào đầu, thật làm cho người ta mất hứng a

-Aiza..
-Mới vừa khỏi, không được chạy lung tung
-Tui khỏe rồi, không sao hết -nó cười cười nhưng bị hắn nhìn bằng cặp mắt sắc lạnh của mình thì cũng im bặt.

-Hạo Thiên....
Hắn quay sang nhìn nó
-Em... Em nhớ ra hết mọi chuyện rồi

Hắn lúc này rất ngạc nhiên nha.. Xưng em với mình mà còn nói là nhớ ra hết mọi chuyện, hắn cười trong lòng, không nói gì mà nghe người trước mặt nói tiếp

-Em nhớ người hành hạ em lúc trước là anh, người độc ác nhất cũng là anh, người biến thái nhất cũng là anh... -nó đưa tay lên đếm
Hắn càng nghe mặt mày càng tối xầm đi.. Nhưng đã thay đổi khi nghe nó nói câu cuối cùng

-Và người em yêu lúc trước... Cũng là anh..

Hắn hạnh phúc lắm a.. Chưa bao giờ thấy kiểu tỏ tình này của ai bao giờ.. Chỉ có nó.. Có phải đang tỏ tình hắn không..
Chạy lại ôm nó vào lòng.. Khẽ nói:
-Lợi dụng thời cơ tỏ tình anh đấy sao?

-Cái gì..?  Không có -nó ngước mặt lên nhìn hắn
-Có không?? -đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn nó
-À.. Ờ.. Không -Nó cúi đầu xuống áp mặt vào ngực hắn

Hắn nắm tóc nó giật mạnh về đằng sau để nó ngước mặt lên nhìn mình :
-A...
-Không có hả?? -hắn đặt một nụ hôn lên môi nó rồi hỏi tiếp -Có hay không?

Cứ mỗi lần hắn hỏi mà nó lắc đầu là hắn liền đặt một nụ hôn lên môi nó.. Nó đỏ hết cả mặt.. Dùng hết sức đẩy hắn ra ,không hề biết ở đằng sau hắn lại có cái ghế, khiến hắn vấp rồi ngã nhào ra đằng sau..

Nó vẫn đứng đó, hắn thì bị té bất ngờ nên không đỡ kịp ,cánh tay cũng vì thế mà đập vào cạnh bàn sưng tấy lên ..Hắn quay sang, cau mày nhìn nó quát :
-Con kia, mày vẫn không nhận mày tỏ tình với tao à??  ĐƯỢC, vậy để tao tỏ tình với mày..
Con điên mày *chỉ qua nó* .. là của tao*chỉ qua mình*

Nó đơ người khi hắn *tỏ tình * như vậy.. Đây mà là tỏ tình ư? Hay là khẳng định chủ quyền khi chưa được người khác đồng ý??
Nó cùng chợt nhớ ra là lúc trước có gọi hắn là mày tao nhưng hắn đã không đồng ý, chỉ nói là khi yêu một người mới gọi mày tao với người đó.. À.. Giờ nó đã hiểu..

Thấy nó đứng đỏ mặt đỏ như quả cà chưa chín, hắn lúc này biết nó đang rất ngại.. Đứng dậy, đút tay vào túi quần, hất mặt lên nói:
-Sao.. Đồng ý chứ??
-Đ... Đồng..ý.. Ca.. Cái gì..
-Làm bạn gái tao??
-K... Không- nó ngượng quay mặt sang chỗ khác
-Không sao??  -Hắn mở to mắt nhìn nó rồi đi lại chỗ nó..

-À à.. Có.. Có. Đồng ý đồng ý.. -nó giật mình khi thấy hắn lại gần mình, biết là sẽ có chuyện xảy ra nên nó nhanh chóng đồng ý

Đi lại bế con mèo trong tay rồi đưa nó lên phòng, ra lệnh :
-Ngủ đi
-Ơ.. Không buồn ngủ
-Không buồn ngủ cũng phải ngủ, mau lên

Ép nó mãi nó mới chịu ngủ một chút, tới chiều thì thức dậy, lên cơn điên quậy banh phòng của hắn == thật là tính tình kì cục, thích là phá phòng người khác vậy hả.. Hạo Thiên thật hết chịu nổi con mèo hư hỏng này mà.. Nhìu lúc lại trách ông trời sao lại ban cho hắn con nhỏ siêu quậy này, ông thật đáng ghét mà
(*Ông trời*: "CÁI GÌ , ngươi cầu xin ta, gìơ lại trách ta, tủi thân cho ta quá mà")

Nói thì nói vậy thôi chứ hắn yêu con mèo này lắm..Vì nó mà hắn đã thay đổi, vì nó mà hắn biết được thế nào là hạnh phúc ..

Tối đó, hắn lấy chiếc môtô của mình mà chở nó đi chơi.. Trên đoạn đường vắng, chợt nó chòm lên cầm tay lái nói
-Buông ra cho em lái đi
-Thôi cô nương, làm ơn, tui cần răng để còn ăn cơm cô nấu
-Azz.. Em rồ ga thôi, anh giữ tay bên kia đi..

Hắn cũng nhường nó, từ từ buông ra, một tay cầm tay lái bên kia, một tay cầm tay nó đang đặt ở hông mình, sợ nó sẽ té ..
Lúc đầu nó chỉ lên ga chầm chậm, sau một hồi thì bỗng nhiên nó lên ga hết mức, khiến hắn giật mình, hên là đoạn đường vắng không có chỗ quẹo, không là chết cả 2 rồi ..hắn đánh tay nó kêu nó buông ra rồi nói :

-Ngồi yên đi, để anh lái

Nó cũng chơi chán rồi, ôm hắn dựa người vào lưng hắn, cảm giác thật thích nha, được người mình yêu chở đi chơi mà còn được ôm sát như vậy nữa dựa người vào tấm lưng to lớn này thật thích...nó ôm chặt hắn hơn, nói nhỏ :

-Em yêu anh

Ngỡ như không ai nghe thấy nhưng có một người đã nghe và mĩm cười, một tay lái xe và một tay nắm chặt hai tay nó không nỡ buông
Bây giờ, hắn chỉ muốn đi mãi trên con đường này, không bao gìơ dừng lại, cũng như tình yêu của nó và hắn, cũng sẽ mãi như vậy.. không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro