Chap12:Anh lại đến sau sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h13~trưa
*ring ring*
Tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại của Mẫn Nhi
"-Nhi à. Em rảnh chứ, đi ăn trưa với anh được không?  Anh có chuyện muốn nói với em nũa"

Vừa đọc tin nhắn của Nin nó đã bật dậy . Cậu rủ nó đi ăn. Nó mừng vì cũng đang đói đây.he he .Nó liền rep tin nhắn
-Ố kề, quán ăn ở đường XX nha, nghe nói chỗ đó ngon lắm.. Hẹn 30phút sau gặp nhé

Nói rồi nó lấy đồ chạy thẳng vào phòng tắm thay đồ.. Vừa bước ra hắn đã liếc mắt nhìn, xong nói :

-Đi đâu mà ăn mặc kiểu đó?

Nó mặc một cái Áo crop top màu đen với cái quần ngắn lưng cao màu xanh dương đậm, nó đáp:

-Đi ăn với Nin, đi nhé. Xíu tui về mua đồ ăn cho anh..

Nó nói rồi vẫy tay chào hắn, chưa đi ra tới cửa nó đã bị hắn chặn lại, mặt như cái đít nồi nhìn nó quát :
- Con gái con đứa ra đường ăn mặc vậy hả, đi vào thay bộ khác cho tôi

Nó giật mình, 30 giây sau nó mới tỉnh lại nói:
-Anh mắc cười quá, tui thích mặc đồ nào thì kệ tui, anh không có quyền nói

-không thay thì đừng hòng bước ra khỏi cửa -hắn kiên quyết

Nó bực lắm nha, hắn thì cứ đứng đó, còn nó thì đánh hắn, lực của nó cũng mạnh ác, đánh tới nổi người hắn đỏ và bầm hẳn lên mà hắn vẫn đứng đó như cái tượng vậy á, không đánh hay nói gì nó cả.

Nó liếc hắn rồi giậm chân đùng đùng đi lại lấy cái balo rồi đi vào phòng tắm.

2phút sau nó bước ra. Lần này thì nó mặc một cái đầm màu đen dài chưa tới đầu gối.. Hắn nhìn qua.. Gật đầu rồi cũng chịu bước ra khỏi cánh cửa, không chắn đường nó nũa.. Nhưng hắn đâu dễ để nó đi như vậy. Hắn lại gần nó, hỏi;

-Tôi cho đi chưa mà đi?
-Nè. Anh quá đáng vừa thôi, tui đi hay không kệ tui ,mắc gì phải xin phép -nó bực mình lắm rồi a

-Đây là nhà tôi. Tất cả mọi thứ đều là của tôi ,muốn lấy đi phải xin phép và... Cô đang ở trong căn nhà này. CÔ...cũng là của tôi -hắn chỉ trán nó mà nghênh giọng nói

Nó thì mặt đã đỏ lên vì tức ,quát:
-KHÔNG BAO GIỜ 💢

Nói rồi nó đẩy hắn ra mà đi thẳng ra cửa rồi đi gặp Nin..

---Tại quán ăn-----
-Mẫn Nhi -Nin vẫy tay gọi nó

-A, xin lỗi anh vì đến trễ, tại cái tên biến thái kia hết - nó vừa nói vừa đập bàn.

Nin cười rồi bảo không sao, xong Nin cứ nhìn nó miết á. Không biết mặt nó có dính gì không mà nhìn không chớp mắt luôn

-Nin??  Ai nhập anh à?
-À không không!! - Cậu giật mình

-Anh nói là có chuyện muốn nói với em mà ,anh nói đi -nó cười

Mặt Nin tự nhiên lúc đó bắt đầu đỏ nha. Cậu nắm tay Nhi rồi ngập ngừng nói:

- Nhi này... Em...em biết..là... Anh thích em...mà phải không? Chúng ta..chúng ta hãy...thử một lần..nhé. 

Nhi lúc đó hơi đơ, nhưng cũng hỏi lại

- Thử??  Thử gì hở anh??

-Thử... Thử... Yêu nhau.. Chúng ta thử yêu nhau đi..anh chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em mà.. Em..em...làm bạn gái anh nhé

Nó đỏ mặt, rồi nhìn cậu. Bất chợt rụt tay lại.. Xong nói :
- Xin.. Xin lỗi anh.. Em không thể. -Tại sao chứ?  Anh yêu em mà Mẫn Nhi. Anh thật sự yêu em.. Cho anh một cơ hội đi em

Nin nhìn nó ,ánh mắt như chờ đợi câu trả lời của nó,hi vọng nó sẽ đồng ý

-Không, chúng ta là bạn, không thể yêu nhau được....
-Được, tất cả đều được hết, từ bạn rồi tiến lên bồ, được mà em

-Em bảo là KHÔNG mà. -nó kiên quyết
-Chẳng lẽ.. Anh lại là người đến sau sao?? -Nin nheo mày

-Em... Em không biết, chúng ta không thể là người yêu của nhau được, em xin lỗi -Nói rồi nó đứng dậy -Nếu nói về chuỵên này thì em xin về trước...

Nin cũng đứng dậy, kéo nó sát lại mình rồi thủ thỉ nói

-Em.. Mọi giá phải là của anh

Nói rồi Nin ghé môi xuống, chạm môi nó, cuồng nhiệt cắn mút môi nó, mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn..mặt nó đỏ ửng hẳn lên. Nhưng vẫn để Nin làm gì thì làm..

Bỗng từ đâu ra một người con trai cao to, hầm hầm tiến lại rồi tách 2 người ra, đấm cho Nin một phát khiến cậu lùi lại .. Rồi kéo nó ra sau mình..

Nin ôm mặt nhìn hắn, mắt bắt đầu hiện lên những vệt gân máu :
-Mày không có quyền cướp em ấy của tao

-Rất tiếc, cô ta là của tôi rồi-hắn lạnh lùng

Vừa nói xong, Nin đã lao vào đánh hắn, theo phản xạ hắn đã đẩy nó ra, khiến nó té xuống mà trầy hết cả tay...Thà để nó ở đó còn hơn là đẩy nó đấy ==…Cả quán ăn bây gìơ đang rất là náo loạn a

Nó đứng dậy can, nhưng đều bị cả 2 đẩy ra, lần này thì nó té vào cạnh bàn, nó không đau.. Nhưng nước mắt cứ thế mà thi nhau lăn trên má...nó cầm kéo lên để ngay ngực, nói lớn

-Hai anh ngừng lại ngay, không thì hôm nay tôi sẽ ngừng thở.. MAU

2người con trai đang dằng co đã dừng lại và nhìn sang người con gái ấy, thấy nó đang cầm kéo,mũi kéo đang hướng trước ngực nó thì cả hai đều hoảng

-Nhi. Bỏ xuống- Nin
-BỎ XUỐNG NGAY CHO TÔI -Hắn quát rồi tiến lại gần nó.

Nó lúc này không còn là nó nũa.. Đưa kéo về phiá hắn cảnh cáo

-Đứng yên đó. Tiến nữa là đừng trách tôi

Hắn buộc phải đứng lại. Nước mắt nó giàn giụa. Từ từ nói..

-Hai anh đủ chưa, vì tôi mà phải như vậy sao, tôi có gì?? Tôi không có gì cả, thua những người con gái khác kia kià.. Tôi không muốn vì tôi mà hai anh như vậy, làm ơn..... -Nó bỏ kéo, khụy xuống, ôm ngực mà khóc..

2 người lại đỡ nó, Nin thì đẩy hắn ra, còn hắn thì liếc Nin rồi lạnh lùng nói

-Tôi sẽ đưa cô ấy về, cậu về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau

Nói rồi hắn đỡ nó ra xe, đưa nó về.. Suốt quãng đường nó cứ khóc miết, hắn dỗ cỡ nào cũng không nín, kể cả hù dọa cũng không chịu nín.. Đúng rồi. Nó mạnh mẽ rồi, hù dọa gì được nó.. Nhưng hôm nay nó đã khóc, đã khóc trước mặt Hắn và Nin, nó đã yếu đuối trước mặt 2 người họ..Thật sự nó không muốn ai nhìn thấy nó như vạy

Tới nhà,nó chả nói gì mà chạy đi, nhưng bị hắn bắt lại rồi bế lên lầu, mặc kệ nó la hét, giọng nó bây giờ đã hết nói nổi nữa rồi..
Lên phòng hắn đặt nó xuống rồi khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói

-Có Nín hay không, lì vậy
-Hức.. Hức
-IM NGAY
-Hức..-Nó cứ thế mà khóc, mặc kệ hắn nói gì..

Hắn bực rồi nha, cầm tay nó lên, rồi đánh vào bàn tay nó, nhíu mày quát :

-IM COI, LỚN RỒI CÓ PHẢI CON NÍT ĐÂU MÀ KHÓC HOÀI VẬY, IM

-.........- Bị hắn đánh, nó giật mình ,im một lúc nhìn hắn, rồi cứ thế mà nước mắt cứ tiếp tục lăn thôi,mếu mếu nhìn đáng yêu phết,  nó giật tay lại, liếc hắn rồi chạy ra giường đắp chăn kín mích nằm đó mà khóc.

Hắn cũng bực mình hết chịu nổi rồi, đóng cửa cái rầm rồi lấy xe đi khỏi căn nhà, bỏ nó 1 mình ở đó trong căn nhà lạnh lẽo này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro