Chap15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, hắn cứ bắt nó ở nhà hắn, nhất quyết không cho về, hắn nói là muốn ôm nó ngủ, muốn Nện nó,...Nó nghe xong mà máu lửa trong người sôi sùng sục. Sắn tay Áo lên rồi bắt đầu cho hắn một trận.. 2 đứa quậy đến nỗi anh hai nó ở bên nhà còn nghe thấy, nên phải chạy qua xem 2 đứa làm cái gì

*Rầm*
-2đứa làm cái gì vậy
*Bốpp*
-Aaaaa....

Quyển sách dày cộm bay thẳng mặt anh hai nó, cả hai đều dừng lại, nhìn sang người đang quấy rối ..nó thấy anh nó thì liền chạy lại, rồi kéo tay anh nó về, còn hắn thì đứng đơ đó, vì là anh hai nó mà, biết hắn anh hiếp nó là có nước là chết với anh hai nó == đến hắn còn sợ anh hai nó.. Nói chi là nó.. Về nhà không biết có bị ăn đòn không đây

Bị nó loi đi mà anh nó chả biết gì. Chỉ thấy chim bay vòng vòng trên đầu.. Mặt cứ mơ mơ.. Nó dìu anh nó ra giường rồi vỗ vỗ má:
-Anh hai, tỉnh lại đi, hú, tỉnh tỉnh

*Bốp*
-Aaa ..

Nó thẳng tay tán anh nó vì cứ mơ mơ hoài, có quyển sách bay trúng đầu u một cục thôi, có gì đâu mà làm ghê vậy.

Anh nó tỉnh lại thì liếc nó rồi quát:
-Con điên này. Mày giỡn mặt với anh mày đó hả, tao nuôi mày chưa đánh mày đau như vậy mà mày nỡ lòng nào tát anh mày như thế hả.. Hôm nay tao không cho mày ăn đòn là không được

-A.... Anh... Hai- nó tái mét

Anh nó đứng dậy, đi nhanh về phiá tủ lấy cây chổi lông gà.. Nó lúc này đã trốn vào cái chăn rồi a.. Anh nó đi lại, đập chổi xuống giường rồi nói lớn

-Ló cái mặt mày ra đây..
-.......
- Lì là tao cho mày nát xương nhá
Nó sợ sệt, ló đầu ra, khẽ nói
-Em xin lỗi Hai, lần sau em không vậy nũa. Hx
-Đừng giả nước mắt cá sấu ở đây với tao, bỏ cái chăn ra, ngồi ngay lên đây

Nó cũng từ từ bỏ cái chăn ra, rồi ngồi thẳng lên nhưng vẫn để cái chăn ngay chân phòng hờ..

-Sao lại tát anh
-Thì... Anh lơ mơ.. Nên
-Nên em tát anh. Trong khi đó em ném quyển sách vào đầu anh, lỡ nặng hơn rồi ai đi làm, ai lo cho em, HẢ
-Em đâu ném, Hạo Thiên ném mà
-Kêu hắn qua đây, MAU

Nói rồi anh nó giật điện thoại nó, gọi hắn qua.. 5p sau hắn đã có mặt
-Sao vậy anh?? -Hắn ngơ ngác hỏi
-Em còn hỏi sao nữa hả, coi cái đầu anh đây này -Anh nó chỉ thẳng cục u trên trán, tức giận 

-À, em xin lỗi, em không lỡ tay-hắn gãi đầu cười cười
*Bốp*
Anh nó thẳng tay đánh vào tay hắn một cái nhé, nhẹ thôi nhưng hắn lại giả bộ
-A.. Đau.. Em xin lỗi rồi mà

-Há há há -nó tự nhiên cười phá lên ,bị 2 ánh mắt lạnh lùng nhìn đến nên đã im bật..

-Anh còn chưa xử em đấy, đưa tay ra...
-Anh hai, đánh hắn thôi, em có tội tình chi- nó chu môi
-Không nói nhiều
Nó chập chừng rồi cũng chịu đưa tay ra.Anh nó đánh nó 2 cái rõ đau, có lằng luôn nhé.. Nó tức lắm

-Sao Hai đánh em mạnh vậy, còn hắn nhẹ hìu còn 1 cái nữa chứ, không công bằng..
-Anh thích đánh thì anh đánh thôi

Mặt nó đỏ lên vì tức.. Quăn chăn vào mặt anh nó rồi hậm hực đi về phòng của mình.
Còn hắn và anh nó thì ở lại. Anh nó kêu hắn ngủ ở đây luôn . Hai anh em tâm sự rồi sáng kêu nó đi học cũng được .. Hắn cười rồi 2 anh em lại giường tâm sự dày mỏng
(Hai người con trai nhiều chuỵên nhất năm==)

Còn nó, nằm trên giường mà tức hết cả lên, tại sao anh hai nó lại làm như vậy. Hết thương nó rồi sao, thương cái tên biến thái đó rồi sao, hx hx.. Nó nằm suy nghĩ mãi mới nhớ ra một chuyện là hắn đi với Mỹ Anh. Tại sao lại đi cứu nó được.. Suy nghĩ mãi thì đáp án trong đầu nó là.. KHÔNG BIẾT.....

----------------------------------------------
Sáng hôm sau hắn đưa nó đi học, suốt đường đi, nó liếc hắn mãi. Chắc còn giận chuyện hôm qua đây..tới trường, nó liền bỏ đi một đằng, còn hắn thì đi lên lớp..
Một hồi thì tiếng chuông vang lên, cả lớp vào học... Còn nó,lại chán nản nữa rồi
Gục mặt xuống bàn rồi ngủ..nó chưa ngủ no mắt thì tiếng chuông lại vang lên..

What The.. Ngày gì mà lẹ vậy.. Chẳng lẽ chuông hư sao??

Nó vội vàng chạy xuống căn tin.. Đang chạy trên cầu thang bỗng có ai đó xô nó về phiá trước, rồi ai đó gạc chân nó khiến nó lao về thẳng về trước.. Nhưng có một bạn nữ đi trước nó.. Nó đã lỡ đụng người đó.. Bởi vì như vậy nên nó có thể cầm được cái thanh để đứng vững trên cầu thang..

Nhưng nó chưa kịp kéo bạn nữ kia lại thì bạn đó đã lăn xuống cầu thang.. Lăn mãi đến khi dừng thì bạn đó bất tỉnh, người thì máu và vết bầm.. Nó hốt hoảng chạy xuống.. Càng hoảng hơn khi đó là Mỹ Anh...

Nó kêu mọi người bế Mỹ Anh lên phòng cấp cứu hộ. Nhưng không ai chịu giúp cả.. Nó đành phải cõng Mỹ Anh lên.. Đi được nửa cầu thang thì có ai đó giúp. Quay sang thì là Hạo Thiên.. Hắn bế nhỏ đi nhanh lên phòng y tế..

Khi cấp cứu xong cho nhỏ, thì nghe bên ngoài có tiếng xôn xao, bàn tán
-nhỏ đó đẩy Mỹ Anh đấy
-Trời ơi, nghe nói nó ghét Mỹ Anh nên đã xô Mỹ Anh xuống cầu thang đấy
-Đẩy người ta ra nông nỗi này mà còn giả tạo chăm sóc nũa.. Gớm
....pla pla...

Bao nhiêu lời bàn tán đã lọt vào tai Hạo Thiên, hắn quay qua, nheo mày hỏi
-Cô xô cô ta??
-Không, tui không cố ý, là tai nạn. Là tai nạn thật mà
-Quá đáng, CÚT RA NGOÀI CHO TÔI
-Hạo Thiên, k..không...ph..ải..
-CÚT....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro