Chap17:Tự Vạch mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời.Một con nhỏ lại lê bước trên con đường quen thuộc để đến trường....đã một tuần trôi qua rồi mà cái tin đồn nó xô Mỹ Anh vẫn chưa dứt, vừa bước vào trường nó đã gặp bao nhiêu là ánh mắt khinh thường nhìn nó, nó chán nản, đi vào căn tin mua chai nước, rồi bước ra thì

*Bịch*
-Ê đi không biết nhìn đường hả
Nó đứng dậy phủi đồng phục rồi nhìn nhỏ kia bằng cặp mắt lạnh lùng rồi bước đi
-Chặn nó lại

Từ đâu đó mà có một đám người. Nữ có nam có đứng chặn nó, nó quay sang nhìn lại người đang ra lệnh

-Cô em, cô em không biết Mộng Mộng cô nương ta sao,ĐỤNG MÀ KHÔNG BIẾT XIN LỖI HẢ
-Uk, xin lỗi -nó chán nản, nói đại câu xin lỗi để khỏi gây chuyện
-Vậy thôi sao, có vẻ cô em đây chưa được dạy dỗ thì phải

Nói rồi Mộng Mộng giơ tay lên định tát nó, nhưng đã có một giọng nói lạnh lùng, khiến cái tát dừng lại ở không trung

-Cô dám tát em ấy, tôi dám tát cả ba mẹ cô

Không ai khác đó chính là Nin, anh lạnh lùng nhìn Mộng Mộng rồi lại gần chỗ Mẫn Nhi. Cầm tay nó loi đi..bỏ lại một cái liếc cho Mộng Mộng, nhỏ đứng tim vì cái liếc của đó của NIN

Nin loi nó vào lớp rồi ngồi kế bên nó
-Có sao không?  Sao hôm nay hiền vậy
-.......
-hử, trả lời anh đi chứ, sao không phản công lại ?
-........
-Trả lời nào!!
-...............
-Em càng ngày càng hư đấy Mẫn Nhi, người khác hỏi sao không trả lời -Nin cau mày nhẹ
-Em thích thì em hiền thôi

Đó, nó trả lời như vậy đó, nghĩ sao người bên cạnh không tức kia chứ, cốc đầu nó rồi gắt
-Em nói vậy đó hả, kiểu nói chuỵên đó của em từ đâu ra vậy
-Từ Hạo Thiên, từ anh hai -nó chán nản trả lời rồi gục mặt xuống bàn.

Nin cũng chỉ biết nhìn nó rồi thở dài, vuốt vuốt tóc nó, nghịch nghịch tóc nó cho tới khi cả lớp vào và vô tiết học..
Nó ngồi dậy, cảm giác bên cạnh mình thiếu thiếu hình bóng ai đó, bất giác thấy tim mình trống vắng, nó suy nghĩ rồi lắc đầu mạnh như muốn những suy nghĩ đó bay ra khỏi đầu nó rồi tập trung nghe giảng bài..

Tới hết tiết, bỗng dưng nó thấy một ai đó khá quen, đang dìu một cô gái...cũng khá quen vào lớp.. Là hắn dìu Mỹ Anh.. Đỡ nhỏ xuống ghế,hắn khẽ cười rồi nhẹ nhàng nói:

-Để tôi xuống mua gì đó cho cô uống nhé!
-Cảm mơn anh -Mỹ Anh cười một nụ cười tỏa nắng khiến bao nhiêu chàng trai phải ghen tỵ với hắn

Nó nhìn mà thấy nơi nào đó chợt nhói lên, không đâu lại như vậy, mình bị gì vậy nè, tỉnh lại đi Mẫn Nhi à, aizzz- nó vỗ vỗ má mình rồi bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ấy.

Nó lại đi lên sân thượng, nơi nó thấy yên tĩnh nhất, hợp với tâm trạng của nó nhất ,,là ở đây. Một khoảng trời to lớn như muốn bao trùm một con người nhỏ bé như nó. Nó uống từng ngụm nước, đeo headphone rồi lại ngồi đó thưởng thức..nó cúp tiếc luôn.. Cho tới khi nghe thấy tiếng chuông báo gìơ về nó mới chịu đi xuống..

Vừa vào lớp đã không thấy hắn và Mỹ Anh đâu, chắc hẳn nó cũng hiểu, hắn đã đưa nhỏ về rồi, quay lại bàn lấy balo, nó nghe một người con trai trong lớp nói:

-Nhi, thầy hiệu trưởng muốn gặp cậu đấy, mau xuống lẹ đi
-Gặp tớ??  Có chuyện gì cơ chứ?

Không nhận lại câu trả lời. Nó gãi đầu rồi cũng xách balo đi xuống, bây gìơ trời cũng gần tối, mà phòng hiệu trưởng lại ở xa như vậy, tận đâu trong "bóng tối" ấy.. Nó đi từ từ tìm phòng có tên là "PHÒNG HIỆU TRƯỞNG" ,nhưng chưa tìm ra lại có bọn nào đó chặn nó lại..

-Quayzz. Đi đâu vậy cô em-một cậu con trai lên tiếng
-Đi đâu kệ tôi
-À, muốn kiếm chuỵên -một giọng nữ vang lên
-Người kiếm chuyện là mấy người đấy.
-LÊN

Chưa kịp nói gì đã có đứa ra lệnh cho cả đám xông lên đánh nó, nó đánh lại đấy nhưng tự nhiên đâu ra đông quá, nó bất ngờ xen lẫn choáng khi thấy cả đám xông lên đánh mình, nó ngồi xuống để tụi nó làm gì thì làm, đánh gì như phủi ruồi, vậy cũng gọi là đánh, mình đánh lại chi cho mệt

-Dừng lại đi -một giọng nói quen quen vang lên, cả đám dừng lại
Nhỏ đó nhếch môi nhìn con nhỏ trước mặt mình đang ngồi xuống chịu trận

-Mày, liệu hồn với tao đấy, tốt nhất là tránh xa Hạo Thiên của tao ra ,đây chỉ là Cảnh Cáo mày thôi cáo già

Nó ngước mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận

-Mỹ Anh, sao cô.... -nó cau mày
-Hahaha, mày nghĩ tao dễ bị thương lắm sao, haha, nhầm to rồi cô em
-Vạy mọi chuyện... -Nó một lúc càng tức giận lên
-Đúng, là do tao làm hết, từ vụ té cầu thang, đến vụ đâu ra cả đám đánh mày, rồi đến kế hoạch tao cua Hạo Thiên, haha, là tao hết
-ĐÁNG GHÉT -nó la lên rồi đứng dậy nhào vào Mỹ Anh giật Áo nhỏ

Mỹ Anh cũng vậy, nắm tóc lại nó, nhưng sức nó lại mạnh hơn Mỹ Anh, vật một cái khiến nhỏ nằm lăn ra đất, nhỏ đau đớn
-Còn đứng đó làm gì, giữ nó lại

Nói rồi cả đám xông lên giữ nó, ban đầu phản kháng được, nhưng lúc sau có cái gì đó đập vào đầu nó, khiến nó choáng váng mà gục xuống, hai tên con trai cầm tay nó kéo nó dậy

-Hay lắm, mày dám đánh tao,Được..hôm nay, tao cho 2tụi bây (chỉ hai tên đang giữ nó) ăn nó , Coi bộ cảnh cáo cô em như vậy chưa đủ, là cô tự chuốc lấy ha ha. --nhỏ nhìn đểu rồi nháy mắt ra lệnh cho cả  đám rút và 2 tên kia bắt đầu "làm việc" của mình..
Mỹ Anh biết gìơ này giáo Viên, hiệu trưởng đã về hết nên nhỏ mới dám cho "Làm tại trận"như vậy. Chứ không, có cho kim cương nhỏ cũng không dám làm ở đây

Hai tên kia từ từ cởi nút Áo của nó ra, nó vì đang choáng nên không làm được gì. Cố tỉnh lại, nó cầm áo mình lại rồi đạp 2 tên đó.. Bị một tên giữ lại rồi tát một cái vào mặt nó, tên kia tiếp tục công việc.. Mỹ Anh thì.. Đương nhiên là cầm điện thoại quay lại rồi..

Cởi đến nút cuối thì có một giọng nói lạnh vang lên, đâu đó trong một góc tối
-Dừng Lại NGAY

Mỹ Anh chợt nhận ra giọng nói này, bất giác nhét điện thoại vào Áo rồi quỳ xuống kéo tay một tên, giọng van xin
-Xin 2 anh đừng làm hại Mẫn Nhi, có gì thì làm tôi đây này, buông cô ấy ra -Mỹ Anh giả tạo, cố gặng ra nước mắt..

-Thôi đi, hạ màn được rồi -giọng nói chết người khiến Mỹ Anh chết lặng - cô tự vạch mặt mình rồi đó -hắn nhíu mày

Bước ra là một người con trai cao ráo, điển trai, nhưng lại mang một gương mặt lạnh nhìn Mỹ Anh rồi quay sang nhìn hai tên kia, liếc mắt một cái, bỗng hai tên kia gĩư Mỹ Anh lại..Lúc này Nhỏ hoảng lắm
-2 người làm gì vậy, buông tôi ra, đồ phản

Hạo Thiên nhếch mép, tiến lại gần Mẫn Nhi, bế nó lên rồi ra lệnh hai tên kia
-Dắt cô ta theo tôi
-Tuân Lệnh -2người đồng thanh

Lúc này, mẫn nhi quá mệt rồi,tay cầm Áo lại, dựa đầu vào ngực của hắn, ngửi trên người mùi hương nam tính của hắn, rồi lại chìm vào giấc ngủ

Tới nhà, đưa nó về phòng mình ,khẽ đặt nhẹ nó xuống giường, lấy tay xem vết thương có sao không, không sao cả, chỉ u lên thôi..hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán nó đắp chăn cho nó rồi bước ra ngoài

Ra lệnh cho 2 tên kia dẫn Mỹ Anh lên lầu trên nữa, bước vào phòng, 2 tên đó ném nhỏ xuống giường. Nhỏ sợ sệt
-Các anh làm gì vậy. Thả tôi ra..

Hắn bước lại gần nhỏ, nâng càm nhỏ lên rồi nói
-Còn Ngáo à, mọi chuyện do cô làm phải không
-K... K.. Kh.. Không...
-Còn chối??-hắn cau mày- 2người, xử cô ta đi, à, mà trước tiên, để tôi -Hắn cười nham hỉểm

Đè lên người Mỹ Anh rồi lột sạch đồ nhỏ, khi nhỏ không còn cái gì để che thì hắn ra lệnh cho 2 tên kia lên
Ngồi đó và chiêm ngưỡng nhỏ bị hành hạ thì...

*Cạch*
Tiếng mở cửa làm hắn có phần khó chịu
-Aaaa -nó che mặt lại khi nhìn cảnh trước mặt mình
Quay mặt qua phiá Hạo Thiên
-Anh làm gì vậy, sao lại làm như vậy với Mỹ Anh, có chuỵên gì vậy
Nó tiến lại đánh hai tên kia, tất nhiên tay vẫn che mắt rồi.. 2 tên kia lùi ra, còn Mỹ Anh thì nằm thở trên giường, nhỏ bật dậy ôm lấy Mẫn Nhi
-Tôi xin lỗi thật sự xin lỗi,làm ơn tha cho tôi, xin cô, Mẫn Nhi ,tôi xin cô ,tôi không vậy nữa ,không làm gì cô nữa ,làm ơn cứu tôi -nhỏ khóc lóc van xin nó, sau đó thì nhìn qua Hạo Thiên

-Đừng nhìn tôi, nếu cô không muốn giống cô ta thì ra ngoài
-Đừng vậy mà.. -Nó nhìn Hắn bằng cặp mắt ngây thơ
-Không nói nhiều, RA NGOÀI

2tên kia lại xông lên. Lại tiếp tục công việc của mình với Mỹ Anh
-KHÔNG -nó quát

Hắn trợn mắt nhìn nó rồi cười đểu
-ĐƯỢC, em muốn giống cô ta rồi phải không, anh cho em toại nguyện

Nói rồi hắn bế nó lên, mặc kệ nó vùng vẫy, quay sang dặn 2 tên kia khi nào xong thì nhớ dọn dẹp
Hắn bế nó xuống phòng, quăng nó lên giường rồi nằm đè lên nó:

-Coi bộ, em hư lắm rồi, không chịu nghe lời anh gì cả
-A... Anh.. Ai anh em gì với anh.. Xưng hô lại đi..-nó đỏ mặt
-Từ gìơ anh sẽ xưng hô như vậy. -hắn mĩm cười nhưng ẩn chưa trong đó là một nụ cười vô cùng gian xảo của hắn..
Hắn giữ chặt hai tay Mẫn Nhi... Và......
Chap sau bật mí nhé :3 ahjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro