Chap22:Bắt cóc và sự trở lại của người thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap22: bắt cóc và sự trở lại của người thứ ba

Hắn đi khắp nơi tìm kiếm.. Gọi điện cho Nin hỏi nó có đi tìm anh không... Nin nói không rồi cũng hoảng hốt chạy đi tìm.. Hắn huy động mọi người lục tung cái thành phố để tìm nó.. Đến sập tối vẫn chưa tìm ra... Hắn lúc này càng hoảng sợ hơn.. Chợt nhớ ở khu hắn làm.. Chỗ nào cũng có camera.. Tại sao hắn lại không nhớ ra điều này chứ..
Hắn chạy thật nhanh về công ty, Nin thấy vậy cũng chạy theo,mở camera lên đúng thời điểm nó bước ra khỏi công ty, đi một quãng đường thì có một chiếc xe màu đen đi tới một cô gái mặc đồ đen ,nón đen, khẩu trang đen nên không nhìn thấy mặt, cầm một cây gậy đánh thẳng vào gáy của nó rồi 2 tên Áo đen khác bê nó lên xe chạy mất..

Hắn nắm chặt tay thành nấm đấm, thật sự là ai đã làm ra chuyện này, nếu hắn biết là ai thì sẽ giết cả dòng họ người đó..Nin thấy nét mặt hắn càng ngày càng khó coi, liền nói:
-Bình tĩnh Hạo Thiên, chuyện gì cũng có thể giải quyết

-GIẢI QUYẾT BẰNG CÁCH NÀO.. TÔI CẦN TÌM RA EM ẤY..NGAY BÂY GÌƠ.. -Hắn hét lên tay cũng đấm thẳng vào tường..

Nin lúc này cũng hơi sợ hãi nên không nói gì.. Còn hắn thì nghĩ bây giờ tức giận cũng chả làm được gì, nên đứng dậy và lại chạy ra ngoài.. Hắn gõ cửa từng nhà để xin vào xem camera.. Mặc kệ người ta chửi vì đêm khuya còn làm phiền, hắn vẫn cầu xin cho bằng được.. Rốt cuộc đến nhà cuối cùng thì lại không có camera nên không biết xe rẽ hướng nào.. Hắn lại càng tức giận hơn.. Huy động mọi người rẽ từng hướng đi tìm..
=============
Ở một căn nhà hoang sâu trong rừng núi

-Cô ta chưa tỉnh sao?? Chích điện

Ra lệnh cho mấy tên Áo đen kêu cô bé trước mặt tỉnh dậy bằng cách chích điện.. Vừa cho điện đụng vào người thì cô bé giật mình tỉnh dậy, vì điện thấp nên không sao, chị tê và đau một chút..

Nó mơ hồ, thấy từng cơn đau bắt đầu ập tới ở sau gáy.. Nó khẽ la lên..

-Cô còn nhớ tôi không Mẫn Nhi ?

Nó từ từ ngước mặt lên, nhìn thấy một người con gái mặc đồ đen, gương mặt cũng khá đẹp nhưng đem theo đó lại có phần gọi là giả tạo..

-Cô.. Cô là ai???
-Mới 2 năm mà đã không nhớ tôi rồi sao?  À.. Quên mất, tôi nghe tin cô bị tai nạn và mất trí nhớ, không nhớ ra tôi là chuyện bình thường..
-Cô là ai.. Thả tôi ra

-Tôi là ai sao??  Để tôi giới thiệu cho cô biết, Tôi TRƯƠNG MỸ ANH, là người phải chịu đau khổ 2 năm qua vì một đứa không ra gì như cô..

-Mỹ Anh??? - nó nghe rất quen nhưng không thể nhớ ra..
-Đúng, Tôi là người bị Hạo Thiên hãm hại vì một đứa như cô -Mỹ Anh tức giận hét lên

-Hắn làm gì cô, mắc gì ,mắc gì cô phải bắt tôi ??
-Bắt cô, ĐỂ TRẢ THÙ..

Nói rồi nhỏ cầm roi da đánh lên người nó,nói :
-Tôi sẽ hành hạ cô từ từ để thỏa mãn rồi làm việc đó với cô sau.. Hahaha

Nhỏ cười lên và tay thì cứ cầm roi đánh lên người Mẫn Nhi.. Nó đau đớn la lên, đến khi không chịu nổi thì ngất đi, nhỏ cũng không tha, kêu người treo nó lên rồi lại tiếp tục đánh, nhưng có một tên cản lại
-Boss à.. Cứ đánh như vây cô ta sẽ chết, để còn trò vui xem nữa chứ
-Đúng rồi, ngươi nói đúng

Nhỏ dừng lại rồi vỗ nhẹ má nó nói:
-Cứ từ từ chịu đựng sự đau khổ đi Mẫn Nhi, hahaha..

*********
Ở phiá hắn thì vẫn ngày đêm đi tìm nó, hắn lúc này như cái xác không hồn, gầy đi hẳn,mắt lại có quầng thâm, đầu tóc thì rối hết cả lên.. Gia Bạch nhìn hắn thì cũng nản và càng lo lắng cho nó hơn..

2 ngày trôi qua vẫn chưa tìm thấy nó.. Hắn vẫn huy động mọi người đi tìm, tìm mọi ngóc ngách mong là tìm ra nó.. Nhưng kết quả vẫn không tiến triển chút nào..
Hắn bắt đầu cảm thấy mình vô dụng, không bảo vệ được cho nó, là lỗi của hắn, nếu lúc đầu để nó ở công ty rồi kêu người đi mua thì có thể chuyện này đã không xảy ra. Chỉ có việc tìm kiếm nó mà hắn cũng không tìm ra,thật vô dụng. Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc phải tìm ra nó rồi bắt nó về làm vợ mình, nhất định nó sẽ là vợ mình, hắn nghĩ rồi lại lấy Áo khoác ra ngoài đi dạo.. Bỗng nhiên nhìn thấy một cô bé giống Mẫn Nhi hắn liền chạy lại xoay người cô bé.. Nhưng đã làm hắn thất vọng.. Xin lỗi rồi lại bước đi.Hắn cứ đi mãi như vậy, đi trong màn đêm tĩnh lặng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro