Chap3: Có Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mặc một bộ đồ đen, rải từng bước đi về phiá căn nhà hoang.. Đến nơi nó đi vào căn nhà hoang. Trước mắt nó là nhỏ đó và sau lưng là 5 người thanh niên cao to cầm gậy, mặt rất hung dữ
Nhỏ đó chỉ tay thì lập tức 5 người cầm gậy xông lên..
Công nhận nó đánh nhau rất hay.. Đòn nào cũng né  được.. Chống cự một hồi vì mệt quá nên nó gục xuống, tay chống xuống đất mà thở.. Một người trong 5 người đánh vào lưng nó làm nó nằm hẳn xuống đất..

-Dừng lại đi - nhỏ đó nhếch mép
Tiến lại gần nó, đạp lên lưng nó và nói

-Sao vạy cưng, hết chịu nổi rồi hả.. Vạy mà mạnh miệng. Lần sau gặp bổn cô nương ta thì tránh ra đồ dơ bẩn - Nói ròi nhỏ đạp vào lưng nó thật mạnh ròi kêu đám thanh niên tiếp tục đánh nó.. Sức nó như con trai, có thể chịu được những đòn đó.. Nhưng chỉ mới 3 thanh niên đánh thì lại có giọng nói vang

-Dừng Tay....

-Thằng nào DÁM - nhỏ quay sang thì bắt gặp hắn - Hạo Thiên
Không cần nói nhiều hắn đã chạy lại đỡ nó. Một thanh niên đã giơ gậy lên định đánh hắn. Bất chợt nó thấy và đẩy hắn xuống, hắn nằm dưới đất và nó thì đỡ đòn cho hắn.. Hắn trợn mắt nhìn nó...Nó nhìn hắn ròi gục xuống người hắn, hắn đỡ nó qua một bên rồi  bật dậy, hai mắt đỏ ngầu mà từ từ xử hết cả 5 thằng trong cùng một lúc.. Xong quay sang nhỏ kia và quát to
- CÔ.. COI CHỪNG TÔI

hắn quay sang đỡ nó ròi cõng nó trên lưng bước ra khỏi căn nhà hoang..Hắn thấy nó có dâu hiệu sốt thì cũng hơi lo. Hắn cố đi thật nhanh để đưa nó đến bệnh viện.. Nhưng chưa được nửa đường thì hắn thấy nó nhúc nhích.. Nó nói từng tiếng yếu ớt
-Bỏ xuống đi
Hắn im lặng, cứ thế mà đi..Nó vỗ vào ngực hắn :
- Không sao!  Tìm chỗ nào ngồi đi Hắn khựng lại.. Nhìn quanh,thấy trước mắt là công Viên. Hắn tìm một chỗ ngồi, ít người qua lại.. Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống ngồi xuống ghế..

-Chờ ở đây, CẤM không được đi đâu
Nói rồi hắn chạy đi, sau 5 phút thì trên tay hắn là chai nước và băng cá nhân

Hắn dán nhẹ nhàng miếng băng lên vết thương của nó.. Ròi đưa nước nó uống. Xong hắn lên tiếng mắng
- Con gái con đứa mà đi đánh nhau, có phải con trai đâu mà sao chịu được những gậy đó..

- Tui không sao mà, nghĩ xíu khỏe thôi

-Khỏe cái đầu cô. Lần sau Cấm cô đi đánh nhau. Không tôi Hiếp

Hắn mắng thì mắng nhưng vẫn không bỏ cái tính chọc nó..
-Đồ biến thái. Anh cút đi cho tui

-Nè. Tôi vừa cứu cô đấy .gìơ còn đuổi tôi à.. Cô to gan thật..

-Mệt anh quá.. Sao hôm nay anh nói nhiều vạy
Hắn nhìn nhỏ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
Nó mệt mỏi cúi đầu xuống
Thấy nó im lặng. Hắn lại gần ngồi xuống đối diện nó, vén mái tóc dài của nó sang một bên và khẽ hỏi
- Tại sao lại đỡ cho tôi
-........
-Nói
-Tui không muốn anh bị thương, được chưa
Hắn nhìn nó, một ánh mắt hiền xen chút yêu thương mà nó không thể bắt gặp
-Lần sau.... Không được làm vậy. Để mình tôi cân hết, làm vạy tôi thấy tôi nợ cô
-Nợ??  Nợ gì cơ chứ. Nếu thấy nợ thì dẫn tui đi ăn đi

Ánh mắt của hắn lại sắc lạnh nhìn nó..từ trước tới gìơ hắn chưa dẫn người con gái nào đi ăn. Gìơ lại dẫn cái con này đi ăn ư ?
Nó giật mình:
-À.. Không được thì thôi.. Đi về

-Ăn gì??
-Hả??  À... Kem.. Vì nó sẽ giúp tui tốt hơn -Nó mỉm cười. Một nụ cười ngây thơ khiến tim ai đó đã lệch nhịp..

Hắn dẫn nó đi ăn kem xong đưa nó về. Còn dặn nó nghĩ ngơi nhiều vô vì mai được nghĩ học
Nó khẽ mở cửa. Nhẹ nhàng bước vào nhà đi lên phòng.. Nó như một con mèo đi không một tiếng động. Nó đánh một giấc đến sáng. Sáng ra chưa kịp tỉnh táo nó đã bị chửi
-Mày lại đi đánh nhau, con gái con đứa mà đêm khuya đi ra đường đánh nhau, mày gan rồi, pla pla pla.. Lần sau vậy nũa tao cho mày no đòn - Anh hai nó

-Ơ.. Sao chửi em. Bình thường anh vẫn kêu e đánh nhau mà
- Đánh thì đánh có cần phải nông nỗi vậy không.
-Anh hay nhể.. Đánh nhau không vậy chứ như thế nào.. Sáng sớm bị gì vạy. Qua phòng lấy não gắn vô ròi hẵn qua đây nói chuyện với em

*Cốc*
-Hờ hờ.. Hôm nay còn dám nói vạy với anh. Chưa xử em là may ròi đó.. Từ gìơ bớt đánh nhau dùm anh..một tùân là 2-3 lần..
-Tùân này mới có 1 lần à
-Cái con này... -Anh nó giơ tay định đánh nó cái nữa nhưng thấy thương nó nên thôi.. Anh nó kêu nó kể lại mọi chuyện cho anh nó nghe

Xong ~~ căn phòng lại có 2 người ngồi buôn chuyện tới 2 tiếng đồng hồ. Kể xong chuyện này lại bang qua chuyện kia ==" Bệnh mà nói nhiều dễ sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro