Chương 1 : Búp Bê Biết Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chú tư đã 65 tuổi nhưng vì con cái không ai nuôi nên chú đành lái đò ban đêm đưa người sang sông để tự kiếm tiền nuôi sống bản thân mình. Đi đêm cũng có ngày gặp ma. ma cỏ gì chú cũng đã gặp, nhìn phát ngán.

Hôm nay có một cô thiếu nữ ăn mặc nhìn đẹp lắm, trang sức đeo đầy mình. nhưng kì lạ thay cô lại ẳm trong mình con búp bê nhìn dị lắm.tới đi đò của chú tư.

"đêm hôm rồi cô đi đâu thế này"-chú tư hỏi

"dạ cháu đi thăm mẹ già đang bệnh ở nhà "

"sao không để sáng rồi đi, đi tối vậy gặp cướp đè cô ra cướp hết trang sức trên người là chết"

cô gái chỉ cười chứ cũng chẳng biết nói gì thêm

chú tư cứ có cảm giác như con búp bê cứ đang nhìn chú mà cười vậy

đến bờ cô đưa cho chú 3 đồng rồi ôm con búp bê liền đi

12h đêm, chú ngồi đếm lại tiền mà sáng giờ chú chở khách sang sông

"ơ sao lại có tiền âm ở đây? con nào lừa gạc mình à?" - chú tư bực mình ngồi dưới tán cây chửi vỏng lên

hôm sau cũng là giờ hôm qua cô gái ăn mặc sang trọng đó lại đến để đi đò của chú tư. nhưng kế bên lại có một bé gái nhỏ cỡ tầm 3, 4 tuổi đi theo
mặt con bé cứ nhìn đăm đăm ở dưới sông như nhìn thấy gì đó vậy

*chú ơi, chú có biết chuyện cô hai nhà thiếu gia lục xóm này không?*

*ô tôi biết chứ, biết rành là đằng khác nữa kìa cô, mà sao cô hỏi vậy *

*cháu thắc mắc, chú kể cháu nghe được không?*

*được chứ mà chuyện này éo le lắm à nha, ngày xưa á cô hai chưa lấy cậu lục thì tên là Hồng, nhà nó nghèo lắm. Ba thì cờ bạc, ăn cắp để bị bắt nên vào tù lao kìa. còn mẹ nó ở nhà nằm bệnh tiền đâu mà thuốc than. nhưng được cái nó có sắc, cũng có tài thêu thùa. may sao vô mắt xanh cậu Lục ấy chứ, cậu ép nó cưới nó về làm vợ, hứa là chữa trị cho má nó. nghe đâu cưới về có mấy hôm nghe đồn gian díu với cậu ba Lư. bị phát hiện sợ quá nhảy xuống sông tự t*"

*cái đó cháu có nghe đồn rồi nhưng người ta sao biết được sự tình "

*nói vậy là cháu biết à"

"hồi đó cưới con Hồng về, cậu ba Lư đã mê nó rồi, nhưng vì chị dâu em chồng nên đành chịu. có hôm cậu Lục lên tỉnh, nhân lúc đó cậu Lư mới lén vô phòng mợ hai để xàm sỡ. mà đâu hay cậu Lục về bất ngờ mới thấy được. Tin em mình chứ đâu tin vợ nên kéo đầu mợ hai ra nhấn nước. hên mợ hai van xin cậu Lục nên cậu Lục cho nó sống. 2 Tháng sau cậu hai biết nó mang thai, tưởng con của mợ hai với cậu Lư nên đánh đập bẻ tay nó đến lúc sẩy thai, sợ bị quan bắt nên giả hiện trường nó mèo mã gà đồng với cậu ba rồi tự tử. Còn bào thai thì nhét vào con búp bê mà cậu hai ngày xưa tặng cho mợ. Giận quá hóa điên cậu hai tới nhà mẹ vợ rồi đánh đập bà đến ch*t. Mà thằng cậu hai ngu đó đâu biết bào thai là con nó đâu haha"

"èo ơi sao mà kinh quá vậy, nhưng sao cháu biết chuyện đó cũng qua 3, 4 năm gì rồi mà"

*chú nhìn cháu không thấy quen à"

"nhìn mặt cháu, thấy ở đâu rồi ấy nhỉ"

"cháu là mợ hai đây, chú giúp cháu báo quan rửa tội với, mấy nay cháu mang tiếng lẳng lơ, cáo già, con cháu cũng mang tiếng tội nó. con sông này là nơi cháu và con cháu quy y. dù có thành ngả quỷ cháu cũng sẽ giết hết nhà đó"

đúng như lời cô gái đó nói, 1 tuần sau cả nhà của cậu hai đều ch*t 1 cách kì lạ. căn nhà nghe nói bị thiêu rụi trong lúc cậu hai, cậu ba ngủ, ngủ trong đống lửa mà không biết sao?

đúng là lũ ngu, chết cũng đáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro