Chương 11 💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ, cháu là ai???
- Dạ cháu là bạn của Kiên. Kiên có nhà không bác????
- À có cháu vào đi.
  Nó tiến vào nhà, thấy Kiên đang ngồi trên ghế sofa xem phim.
- Cháu ngồi đi!
Mẹ của Kiên nhẹ nhàng nói. Nó nhìn bà từ đầu đến cuối. Mẹ của Kiên mặc một chiếc quần jean bó và áo sơ mi tay lửng, đi đôi giày sneaker màu xám khói, đeo quả túi AlDO xì-tin, quá bơ-phẹc.
- Ơ, cái con này, nhìn mẹ tao làm cái gì??? Sang đây có chuyện gì ???
- À à, tao mượn vở Triết!
Kiên đi lên tầng lấy quyển vở. Chậm rãi đi để cho nó và bác gái nói chuyện.
Mẹ kiên im lặng gọt hoa quả, nó cũng ngại chả biết nói gì.
- Cháu ăn đi! Cháo chắc là con bé Thanh An mà con bác hay kể!
- Vâng.
- Thằng Kiên ở trường thế nào hả cháu?
- Nó nghịch lắm bác, còn đanh đá cá cầy. Học giỏi mà lười lắm luôn bác ạ! Toàn bị cô giáo nhắc, còn mấy lần bị nêu tên trước cờ nữa. Nó trong giờ học còn không chép bài, cứ nói cái gì ấy mà cháu không trả lời nó vẫn cứ nói- Nó vừa ăn táo vừa kể
- Chết thật! Cái thằng này, càng ngày càng hư!- Mẹ Kiên nghiêm mặt- Thế trên trường nó có thích đứa nào không cháu? Có cặp kè vớ vẩn không?
- Dạ có! - Nó nuốt chửng miếng táo rồi nói- lớp cháu có cái bạn mới, bạn ý hư hỏng lắm, còn ngu nữa, cũng hơi có tí nhan sắc, nó thích bạn ý ! Xong hai đứa không lo học gì cả, chỉ yêu với đương thôi!
- Hazzzz! - Mẹ Kiên thở dài - Bây giờ bác bắt nó nó cũng không về, mắng nó thì nó lì lợm, bướng ơi là bướng. Hazzz thể mà bao lâu nay, sổ liên lạc điện tử báo điểm cao chót vót, xong cũng chả có cái gì nhắc nhở nhiều, bác nghĩ nó ngoan rồi! Cái thằng này, tí nữa nó xuống bác phải trị nó mới được!  Cháu cứ ăn đi!
  Nó gật đầu rồi cười, mai đến lớp sẽ có trò vui để cả lớp coi. Nó đang nghĩ đến bộ dạng Kiên ngày mai, sẽ lại đeo khẩu trang và kính râm cho xem, hoặc là nghỉ học?
Khổ thân thằng bé, nó lắc đầu ra vẻ cảm thông. Đúng lúc đó, nó thấy Kiên cầm quyển vở Hóa chạy xuống.
- Của mày này!- Kiên đưa nó quyển vở, nhìn nó bằng ánh mắt dò xét xem nó đã nói gì với mẹ Kiên
- Ờ thế tao về đây. Cháu chào bác!
Mẹ Kiên gật đầu chào lại, rồi tiễn nó ra cổng. Vừa đóng cổng vào đã nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của mẹ Kiên
  - Mày theo mẹ vào đây!
Sau 10 phút nó đứng trên ban công ngó sang nhà Kiên, cười nắc nẻ. Tiếng la thất thanh của Kiên vang vọng cả dãy nhà. Tiếng cười khoái chí của nó làm Kiên hiểu ra mọi chuyện, ngước lên lườm cháy mặt.
_________
Rầm!
- Đù má con Lúa! Sao mày thích phá cửa thế! Đây là cánh cửa thứ 4 ra đi sau khi mày về rồi đấy!
- Kệ đi ! Tin hot đây! Tao vừa cập nhập được xong
Cả lũ quanh ấy ngồi thành vòng tròn xung quanh con Lúa, đứa nào đứa nấy ghé sát tai vào.
- Hôm qua ý, con An gặp mẹ thằng Kiên.... xong rồii nó nói......rồi thằng Kiên bị oánh, hôm qua thằng Kiên inbox kể chuyện tao nghe, thấy khổ thân nó vãi. À mà nó sẽ xuất hiện trong vòng 1....2......3
Rầm ! Rầm
Cánh cửa còn lại cũng không chân mà chạy luôn. Cánh cửa lướt từ lớp nó xuống tầng 1. Kinh hoàng....
  - Từ bây giờ mày với tao đéo bạn bè gì hết!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life