Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh chị nhận ra điều gì bất ổn, liền nhanh chóng đi kiểm tra. Kết quả là câu hỏi vẫn còn đấy nhưng thức ăn thì biến mất sạch, một hạt gạo cũng không còn.
Hai người cười cười nhìn nhau, trong lòng tự hứa sẽ không bao giờ đắc tội với lớp này nữa.
_____________________
Lớp nó đi sinh hoạt hết những trò này đến trò kia. Ngày cuối cùng bọn nó đi loanh quanh chụp ảnh rồi dọn dẹp đồ đạc.
Chiều hôm đó......
- Bây giờ ăn cơm xong mình về à? - Nó hỏi Kiên
- Ừ!- Kiên đang chăm chú xếp đồ- Bây giờ ra biển nướng thịt hay sao ấy, mày đi thay đồ đi, mặc quần áo lớp vô. Dép Lào của mày tao để chỗ bể bơi ấy!
- Ò.
Nó đi vào tủ lấy bộ quần áo vừa được giặt sạch chạy nhanh vào vệ sinh, không để ý rằng đấy là tủ Kiên.
Nó đứng trong nhà vệ sinh loay hoay nghĩ:" Áo lớp mình free size à? Giộng vcl. Ể, đây là quần của thg Kiên!!!"
- Ê! KIÊN EM YÊU ƠI!
- Gọi giề? Mày làm như mặc nhần quần tao không bằng!
- Ừ thì nhầm mẹ rồi, lấy cho tao cái váy lớp cái.
- Con dở hơi này! Váy đây! Bố mày!
_______________________________
Sau khi hai bọn nó thay quần áo xong, nhìn tổng thế lại hai bọn nó thấy hôm nay áo của An dài đến đầu gối, váy ở trong bị che đi toàn bộ, áo của thằng Kiên thì ngắn đến eo.
- Mày hôm nay hơi bị sexy đấy Kiên à!
- Mày hôm nay thì kín bưng!
Bọn nó lại nhìn nhau rồi:
- Nhầm mịa áo rồi, cởi!
Cả hai người quay lưng lại với nhau. Cởi xong liền ném áo sang cho nhau.
___________
Phù! Cuối cùng hai con người ấy cũng thay áo xong, làm tác giả mệt mỏi.
- Ê! Bây giờ thế này, tuần này là bàn thằng Kiên trực nhật, hai bọn nó phải nướng thịt cho bọn mình. Ok?
- Nhất trí! - cả lớp đồng thanh trừ nó và cậu
- Đcm chúng m! SÚC SINH VẬT!- Nó với cậu đồng thanh
Nó với Kiên hậm hức bước ra chỗ bàn nướng.
Xèo xèo. Xèo! Tách tách......
- Lâu la vcl, nhanh mẹ lên!!!!!
- Tao ăn xong hết cả rau sống với dưa chuột rồi!
- Con Lúa ăn cả bát rồi này!!!!!
- Mé, nhanh lên......
Lớp tiếp tục ồn ào. Hóa ra hai anh chị này lần đầu nấu ăn, cứ đặt được một miếng thịt xuống bếp nướng là cắm đầu cắm cổ, chạy thục mạng, cách xa cái bếp nướng 2 mét.
1 tiếng sau......
Hai đứa cầm hai đĩa thịt to đùng ra. Mặt mày xám ngoét, mồ hôi tuôn như suối, quần ống cao ống thấp.
- Đây, của bọn mày hết.
An với Kiên ngồi xuống bàn, lấy khắn lau mồ hôii. Đang định hỏi thì:
- Cháy rồi mày ơi!
- Miếng này có mùi gì ý, như kiểu mùi cháy!
- Làm ăn !
- Mé, con Lúa nó đi nôn rồi kìa!
- Trời, con Mẹt đi luôn! Ê con Lu- Trâu gọi- ơ, chết, tao cũng đi đây!!
Thế rồi từng đứa, từng đứa đựng dậy, An và Kiên nhìn bọn nó ngơ ngác, rồi quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, .... rồi ôn chầm lấy nhau.
- Chúng ta vẫn sống! Tao yêu cuộc đời!
- Tao thấy toàn màu hồng! Vẫn sống!!!
- Ừ, hóa ra trong cái rủi cũng có cái may mày ạ!
- Trời đúng là không bất công với mình!
...... Hai đứa bọn nó cứ huyên thuyên với nhau một hồi, rồi đứng dậy đi xem tình hình lũ kia
__________
- Ê! Sao không mấy đứa?
Là một khoảng không im lặng đến đáng sợ, cả mấy chục con mắt đồng loạt đổ dồn về phía hai đứa nó.
- Ơ, chắc không sao! - Kiên đảo mắt nhìn quanh cả lớp- Ơ thiếu mấy đứa, con Hồng Bưởi, Ngọc Linh, Mã, Lulu đâu hết rồi, mấy thằng ái ái lớp mình nữa????
- Người yêu bọn nó đón đi hết mẹ rồi! Bọn nó bảo để cho mấy đứa đấy ở đây không yên tâm!
- Mé, thôii,lên xe về!!!! Mệt thấy mẹ!!!- Nó nói rồi kéo hành lý lên xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life