CON ĐỢI BA QUAY VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Caph

Rating: PG-13, HE

Characters: Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt, Lộc Hàm

Summary:

“Ba, con trông có giống ba không?

Ba, con nhớ ba lắm!

Ba, mau mau trở về…”

“Một chữ “tin” thôi là đủ để thay đổi sự thật phũ phàng nhất.”

Note: Bài này mình viết để gửi cho Kris cũng như mười một thành viên còn lại của EXO và toàn thể các fan . Sehun giống như là một đứa con bé nhỏ đáng yêu của Kris thường ngày, giờ đây hẳn là cậu ấy đang hoang mang lắm. Trong lòng cậu ấy, hẳn rất mong người anh lớn, người cha này trở về với mình như chỉ cách đây vài ngày thôi, khi sự việc còn yên ổn. Có niềm tin là có thể thay đổi tất cả. Không phải vậy sao? Mọi người, đừng mất niềm tin nhé. Yêu mọi người.

———————————

Thế Huân?

-         Dạ? – Thằng bé vừa cặm cụi hút trà sữa, vừa ngẩng đầu nhìn tôi.

Không có gì, lau mũi đi con.

-         Dạ. – Thằng bé đưa tay lên quệt mũi, đôi mắt ngây thơ vẫn ngước nhìn tôi chằm chằm.

-         Ba sao vậy?

Không, ba chẳng làm sao cả.

-         Thế sao ba nhìn con như thế?

Vì ba yêu con, thằng nhóc này. Ba yêu con thì ba không thể ngắm nhìn con trai ba được sao?

-         Không có, nhưng hôm nay ba lạ lắm~

Ở đâu?

-         Không biết.

Thằng nhóc này, lại nói trống không rồi.

Thôi, uống nốt trà sữa đi con, rồi mình về nhà.

Thằng nhóc gật đầu, miệng hút trân châu rồn rột. Tôi đứng dậy, với lấy cái balo hình còn gấu nhỏ của thằng nhóc, nhét vào hộp sữa với túi kẹo chocolate  mà nó thích nhất, rồi tay kia kéo thằng nhóc đi. Lưu luyến mấy giọt sữa cuối cùng, Thế Huân bàn tay nhỏ xíu dốc ngược hộp sữa lên chóp chép. Không gì xung quanh có thể làm xao nhãng sự chú tâm của thằng bé tới hộp trà sữa thơm ngon này.

———————————

Con chờ ba

Thế Huân?

-         Dạ? – Thằng bé mắt nhắm mắt mở trả lời tôi. Nhóc vừa tỉnh dậy sau một chuyến đi đường dài, đến một nơi mà nó chưa bao giờ được tới.

Ba hỏi con nhé, nếu một ngày ba phải đi công tác xa, tới một nơi mà chính ba cũng còn không biết đó là nơi nào, thì con có chịu không?

-         Chịu. – Khác với suy đoán của tôi, thằng bé trả lời ngay tắp lự . Đôi mắt to tròn đen long lanh , cái miệng nhỏ xinh cong lên chắc chắn.

Vì sao con chịu?

-         Ba sẽ chẳng bao giờ rời xa Thế Huân đâu.

Ừ, ba biết rồi. Nhưng ba đang ví dụ, là ví dụ ấy mà Thế Huân. Ví dụ một ngày mà ba phải đi tới một nơi thật là xa …

-         Cũng chịu.

Vì sao?

-         Vì con biết thừa ba làm gì có tiền để mà đi xa thế?

Tôi đỡ trán.

Ba biết, thế đến lúc mà ba có tiền, ba đi, thì con có chịu không?

Xe lửa chùng chình sắp tới ga. Người Thế Huân rung mạnh, nó vội cuống cuồng bám lấy cánh tay tôi.

-         Chịu.

Lần này lại là gì nữa đây?

Được rồi, nói ba nghe lí do?

Thằng bé ngẫm nghĩ một lúc.

-         Ba đi rồi, chắc chắn sẽ lại quay về với Thế Huân. Thế Huân chẳng lo gì cả.

Nói xong, tôi dường như đọc được trong mắt thằng bé ngọn lửa nho nhỏ của sự bất an. Thế Huân do dự một lúc, liền đưa bàn tay trắng gầy bé nhỏ của nó ra ngoắc vào tay tôi.

-         Ba, hứa với Thế Huân, ba muốn đi đâu, cũng phải nói cho Thế Huân biết trước. Thế Huân cho ba đi, ba mới được đi. Ba nhớ chưa?

Ừ, ba nhớ.

-         Ba hứa rồi đấy nhé.

Tôi nhìn thằng bé, gật đầu. Tôi biết, dù rằng đối với một đứa trẻ 6 tuổi đang học lớp mẫu giáo lớn, thì lời hứa đều là những thứ mà chúng vô cùng trân trọng. Tôi đã hứa với thằng bé rằng sẽ không bao giờ rời xa nó cả, và giờ lại hứa thêm một lời hứa nữa, rằng nếu không có sự cho phép của nó, tôi sẽ không đi đâu xa. Sau này, tôi mới biết, chính lời hứa đó đã trở thành một thứ phép màu khiến thằng bé luôn có đủ nghị lực và niềm tin để chờ đợi tôi, để chào đón tôi quay về.

Thằng bé luôn đứng ở nơi xuất phát, nơi mà mọi con đường ngả ra làm nhiều hướng.

Khi ba mệt mỏi, đi được nửa đường, quay lại, vẫn thấy con đang chờ.

————————————

Câu chuyện

Ngày hôm đó, tôi hỏi thằng nhóc như vậy, là vì tôi sẽ phải đi công tác trong một thời gian dài. Tôi đi đến một nơi mà tôi vẫn thường hay nghĩ tới trong những giấc mơ, với những con đường mòn trải đầy lá phong rơi và cả những cuốn sách được vùi sâu dưới đất. Đó tưởng chừng như một thứ kho báu đáng quý, lũ kiến giữ chúng dưới lòng đất cho tới khi có người tìm tới và đào chúng lên. Trước mỗi đêm, tôi thường kể cho Thế Huân nghe về nơi đặc biệt đó. Đôi mắt hào hứng của nhóc mỗi khi nghe tôi kể chuyện luôn sáng lên như những vì sao. Và đặc biệt là khi buồn ngủ, đôi mắt nhỏ xinh ấy sẽ lim dim, nhưng tuyệt nhiên không nhắm hẳn lại, và cái miệng nhỏ xinh sẽ vô thức mở ra. Những lúc đó, tôi sẽ nói:

-         Thế Huân, khép miệng lại đi con.

Thằng bé nghe thấy, khép miệng vào, không quên cười hì hì, rồi lí nhí:

-         Ba, con buồn ngủ, mai ba lại kể tiếp chuyện nha ba.

Nói rồi, thằng bé nhắm mắt ngủ luôn, mái tóc nâu đen lòa xòa trên gương mặt.

Đêm hôm sau, tôi lại kể lại câu chuyện đó cho thằng bé, câu chuyện về ba nó của ngày xưa và những bước chân chầm chậm trên con đường lá phong và những cuốn sách cổ được chôn dưới đất. Thằng bé luôn bắt tôi kể lại từ đầu tất cả, và khi tôi còn chưa kết thúc, nó đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Và ngày hôm sau nữa, nó lại bắt tôi kể lại từ đầu câu chuyện.

-         Thế Huân, ba đã kể phần này rất rất nhiều lần rồi…

-         Đâu có?

-         Thực sự nhiều lắm luôn ấy~

-         Không có?

-         Chẳng phải tối nào ba cũng kể đi kể lại phần này cho con nghe sao?

-         Có sao?

-         Vậy con nói ba nghe xem cái kết đi?

Thật lạ kì, tôi nhớ là mình chưa từng kể cho thằng nhóc nghe về cái kết của câu chuyện, cái kết là tôi đi lang thang trên con đường đó, dưới ánh nắng ít ỏi của sáng sớm ngày thu, gặp một đứa trẻ bé tẹo nằm trong nôi dưới một gốc cây phong lá đỏ. Thằng nhóc bị người nhà bỏ rơi, đôi mắt nhắm nghiền, khiến tôi hoảng hốt sợ rằng nó đã không qua khỏi. Nhưng không, lúc đó, Thế Huân bé nhỏ chỉ là đang ngủ mà thôi, ngủ một giấc ngủ dịu sâu mà không hề biết rằng mình đã bị cha mẹ bỏ rơi như thế đấy.

Ngày đó, tôi đã ẵm đứa bé đó về, đặt tên và chăm sóc nó. Thằng bé lớn nhanh, và dù chúng tôi không cùng huyết thống, nhưng tôi rõ ràng có thể nhận ra những nét tương đồng lớn giữa hai chúng tôi. Mái tóc màu nâu, đôi mắt đen to, sống mũi cao và dáng người cao lớn. Thế Huân bây giờ cao hơn các bạn đồng trang lứa, điều đó khiến đôi khi tôi nghĩ phải chăng thằng nhóc này là còn ruột thật của tôi?

Quên đi, tôi còn chưa có vợ.

Hoặc là chỉ riêng việc sống cùng nhau cũng có thể giúp tôi lấy ADN của mình truyền sang cho nó.

À, nghe có vẻ khả quan.

Nhưng dù sao chăng nữa thì, Thế Huân hẳn phải là có một tài năng đặc biệt gì đó đi, nó biết rõ cả những thứ xảy ra trước cả khi nó chưa có ý thức về mọi việc trên đời.

—————————

Ba sẽ về sớm thôi

Một tuần sau, tôi đưa Thế Huân tới nhà một người bạn. Cậu ấy là Lộc Hàm. Lộc Hàm là một người vô cùng dễ mến, bằng tuổi tôi, làm nhạc sĩ tự do nhưng vô cùng có năng lực. Thế Huân bé nhỏ khi đến gặp chú Lộc Hàm thì vô cùng thích thú, và nó cứ liên tục đòi cậu phải đàn cho nó nghe. Sau đó thằng nhóc bắt đầu hát. Ở nhà, nó chẳng bao giờ hát cho tôi nghe cả. Và thằng bé còn nhảy nữa. Điệu nhảy của trẻ con rất đáng yêu, và tôi giường như còn nhìn thấy cả đôi cánh thiên thần ẩn hiện phía sau lưng thằng bé. Nụ cười trên mặt đứa con nhỏ khiến tôi như nhìn thấy một vầng hào quang chói lòa.

Con trai của tôi, đó là con trai của tôi.

Thế Huân, con hát sai nhạc rồi.

-         Ba có hát được không?

Ba hát hay hơn con!

Tôi trêu thằng nhóc. Nó bĩu môi.

-         Thế ba tới đây đi.

Con muốn đấu với ba sao? Được!

-         Ba!

Đang cao trào, thằng nhóc gọi giật tôi lại.

-         Ba hát sai nhạc rồi!

Có mà con hát sai nhạc thì có ấy thằng quỷ nhỏ! Ba là đang rap nha~

-         Chú Lộc Hàm dạy con bài này hát đâu có thế? Thôi ba đi ra chỗ khác chơi đi!

Ôi trời, thằng nhóc này…

Đúng vậy, đôi khi thằng nhóc nói những câu làm đầu ba nó muốn bốc khói. Nhưng tôi thường mặc kệ. Tôi nghĩ đợi nó lớn chút nữa rồi sẽ nhắc nhở nó sau.

Một tiếng sau, Thế Huân lăn ra ngủ. Tôi ẵm nó vào phòng ngủ của Lộc Hàm. Trước khi tới đây, tôi đã nói với nó rằng tôi sẽ có một chuyến công tác xa, và không biết hai ba con sau bao lâu mới có thể tiếp tục gặp nhau một lần nữa. Tôi nhớ lúc đó ánh mắt thằng bé nhìn tôi kì lạ lắm. Không phải là không tin tưởng, mà là tôi nghĩ nó đang bất an. Có lẽ hình ảnh bản thân nó bị cha mẹ ruột bỏ rơi hiện về trong mỗi giấc mơ mà nó kể cho tôi khiến nó lo sợ.

Thế Huân, ba sẽ không bỏ con lại một mình đâu, con tin ba chứ?

-         Tin.

Thế là được rồi. Chúng tôi chỉ cần như thế. Một chữ “tin” thôi là đủ để thay đổi sự thật phũ phàng nhất.

Vậy con ở lại với chú Lộc Hàm, ba đi rồi sẽ về với con. Sẽ còn có cả quà …

Thằng bé gật đầu. Nó nhìn tôi, đôi mắt nó chưa bao giờ sâu và đen đến thế. Bàn tay nhỏ nhắm nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần. Nó giang tay ôm tôi, giọng nghèn nghẹn.

-         Ba đi nhớ về.

Ừ, thôi ngủ đi con nhé.

——————————–

Những ngày tháng một mình

Tôi đi đến vùng đất xưa, nơi mà ngày trước Thế Huân của tôi đã bị bỏ rơi. Một tháng trước tôi nhận được một lá thư của một người đàn ông. Anh ta tự xưng là cha đẻ của Ngô Thế Huân, và chính anh là người đã bỏ rơi Thế Huân trong khu rừng này khi thằng nhóc còn chưa tròn một tuổi. Anh ta sau đó còn gọi điện đến, chất giọng đều đều khiến tôi có chút bất giác lo sợ. Tôi không muốn tin đó là cha của Thế Huân, nhưng nếu là thật, thì tôi sợ phải giao nó cho người đàn ông đó. Chúng tôi đã sống bên nhau gần sáu năm, Thế Huân đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, do đó, nghĩ tới viễn cảnh tương lai phải một mình đơn độc trong căn nhà trống trải, thi thoảng loáng thoáng bên tai là tiếng khóc gọi của Thế Huân ở nơi phương xa, tôi không khỏi đau lòng. Nhưng rồi, tôi vẫn quyết định đi tới điểm hẹn. Ngày hôm nay, tôi sẽ đi, đi đến gặp cha đẻ của Ngô Thế Huân.

Tàu hỏa tới ga sau hơn 6 tiếng. Tới nơi, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu lên bờ vai tôi dịu dàng. Ngày mà tôi gặp Thế Huân, cũng là một ngày ánh nắng ấm áp như thế. Khung cảnh của ngày xưa như hiện lên rõ ràng trước mặt.

Tôi mất hơn một tiếng nữa để tới được khu rừng ngày xưa. Nơi đây vẫn vắng người dù những cây phong vào thu đã bắt đầu chuyển đỏ vô cùng đẹp mắt. Những con đường đất bụi dưới chân như mềm mại hơn, cảm giác xôm xốp phía dưới giày tôi truyền lên vô cùng êm ái. Ngẩng đầu nhìn đằng trước, toàn là những hàng lá phong. Tán lá tỏa ra ấm áp vô cùng, nhìn mà ngập con mắt.

Và rồi không lâu sau, tôi nhìn thấy, dưới gốc cây phong quen thuộc, bóng dáng một người đàn ông đang đứng yên nhìn mình.

Tôi lại gần.

-         Chào anh.

Người kia mỉm cười, đáp lại:

-         Chào anh.

Đôi mắt người đó quả thật rất sáng, và tôi nhớ rằng đôi mắt của Thế Huân nhà tôi cũng luôn rực rỡ như vậy.

-         Tôi là Ngô Diệc Phàm. Anh có phải là Phác Xán Liệt?

Người đối diện tôi gật đầu.

-         Là tôi.

Tôi nhìn người đàn ông đó một lúc lâu. Mái tóc đen ngắn được cắt gọn để lộ vầng trán cao, nước da hơi xanh xao nhưng dáng người lại rất khỏe mạnh. Anh ta cũng cao lớn.

Tháng trước, người này gửi đến nhà tôi một xấp tài liệu, trong đó là tất cả những giấy tờ cần thiết để chứng minh Thế Huân là con của anh ta. Anh ta đề nghị tôi cung cấp cho anh ta một ít tóc của thằng bé, sau đó tự mình đi làm xét nghiệm. Kết quả, Thế Huân đúng thật là con trai của người này.

Tôi nhớ lúc đó, mình nhận thông tin này không mấy vui vẻ, thậm chí tôi đã nổi giận với thằng nhóc, khiến nó trốn trong phòng ngủ cả nửa ngày trời. Thằng bé gầy đi nhiều từ dạo ấy.

Căn bản vì tôi chẳng bao giờ nặng lời với nó.

Tôi nói chuyện với người đàn ông này lâu, rất lâu. Anh ta kể cho tôi nghe quá khứ khó khăn khiến anh đã phải để Thế Huân lại nơi này để đi tìm một cuộc sống mới, một thứ mà anh ta gọi là “khởi đầu mới”.

Anh ta có người yêu năm mười tám tuổi, một năm sau Thế Huân được sinh ra. Sau đó để giấu gia đình, Xán Liệt đem đứa trẻ còn chưa đầy tuổi để tại một nơi hoang vắng như thế này. Rồi bỏ về, không để lại bất kì hộp sữa, chiếc tã hay lá thư nào cho người nào vô tình nhìn thấy.

Một người cha vô trách nhiệm!

Có gan sinh con mình ra, nhưng sao lại không có gan nuôi lớn nó? Nếu như ngày ấy tôi lại không hâm hâm dở dở mà tìm đến đây, thì có khi Thế Huân đã chẳng là Thế Huân của ngày hôm nay.

Tôi cứ liên tục tự hỏi anh ta hiểu điều này chứ?

Trời chập tối, chúng tôi ngồi trên tảng đá bằng, hướng về một dòng suối nhỏ trong xanh đang chầm chậm chảy. Ánh dương đỏ ối nhuộm đỏ nơi đầu nguồn, nhưng những gợn nước trước mặt chúng tôi thì lại xanh xanh một màu êm dịu. Trời sắp trở tối hẳn.

Xán Liệt lên tiếng:

-         Tôi tìm anh, là để hỏi anh rằng: Tôi có thể đưa Thế Huân đi được không?

Tôi không lên tiếng.

Một chú chim từ đâu bay qua, đáp trên ngọn cây trên đầu chúng tôi. Ngay lập tức từ trong tổ vọng ra những tiếng hót lảnh lót. Là chim bố vừa trở về nhà.

Tôi nhớ tới hình ảnh Thế Huân của tôi, mỗi ngày đi làm về, nó đều từ trong nhà chạy ào ra và đón tôi như thế.

Bây giờ, nếu Thế Huân biết tôi đang ở đây với cha ruột nó, đang nói về nó, và chúng tôi chỉ có thể chọn lựa một người để thằng bé có thể ở cùng, thì nó sẽ phản ứng như thế nào. Bất giác tôi rút điện thoại.

-         Lộc Hàm.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, tôi liền nói.

-         Chuyện hôm trước tớ nói với cậu, cậu nghĩ thế nào?

Lộc Hàm giọng ấm mềm, nói:

-         Tớ vẫn không thay đổi.

Chỉ nghe có vậy thôi, tôi bất giác gật đầu, dập máy. Ý kiến của tôi cũng sẽ không thay đổi. Xán Liệt ngồi cạnh tôi, ánh mặt vạn sự tò mò. Anh ta lên tiếng:

-         Anh Ngô, anh làm gì vậy?

-         Tôi quyết định rồi.

Chậm rãi cất điện thoại vào trong túi, tôi ngẩng đầu lên, thong thả nói:

-         Anh có thể đến thăm Thế Huân bất cứ khi nào, nhưng thằng bé sẽ vẫn ở với tôi, không đi đâu hết.

Xán Liệt gần như có chút to tiếng:

-         Tôi nói mãi mà anh vẫn chưa hiểu sao? Tôi rời bỏ Thế Huân là do hoàn cảnh khó khăn mới phải làm vậy, nhưng bây giờ tôi muốn đón nó về, cho nó một gia đình hoàn hảo, không được sao?

-         Ừ, không. – Tôi vẫn tiếp tục chậm rãi nói. Đằng xa kia, mặt trời đã biến mất tự lúc nào. – Bản tính con người khó thay đổi, lời nói ra, sao thể muốn tin là tin được? Hơn thế nữa, Thế Huân đang ở với tôi rất tốt, không cần phải đi đâu cả.

Đó không phải là tất cả lí do, mà lí do quan trọng nhất chính là trên cả thế giới này, người tôi có thể tin tưởng chỉ có thể là chính mình. Giao Thế Huân cho người khác, tôi không bằng lòng.

-         Anh không thể nào tự mình quyết định như vậy được! Hãy cùng gặp Thế Huân, rồi mọi sự để thằng bé quyết định!

Để một thằng nhóc chưa đủ 6 tuổi cảm nhận nỗi đau mà có khi nó còn chưa có đủ ý thức để có thể cảm nhận được, đó có phải là một điều tốt?

-         Không thể. – Tôi trả lời.

-         Vì sao? – Phác Xán Liệt phát điên.

-         Anh có dám chắc là anh yêu Thế Huân hơn tôi không?

Giọng tôi trầm trầm , trầm như màu của bức màn đêm đang phủ xuống bầu trời đầy sao ấy. Không gian xung quanh bỗng lắng lại. Tôi đã quyết định rồi.

Anh có thể đến thăm Thế Huân bất cứ lúc nào, nhưng xin anh đừng mang nó đi. Có thể vì tôi ích kỉ, nhưng làm ơn, đừng làm cuộc sống của tôi bị đánh mất đột ngột như thế này.

Đêm đó, tôi trở về trên chuyến tàu muộn. Khoang hành khách trống rỗng. Ngoài khung cửa kính là những ánh đèn chập chờn của một số ngôi nhà của miền quê xa , là những sợi bạc của đám mây và là cả những vì sao chớp nháy chớp nháy. Những hình ảnh trôi đi vun vút như một thước phim bị hỏng, tua đi tua lại, nhưng mọi hình ảnh lại không hoàn toàn giống nhau. Tôi mệt dần, mi mắt khép hờ. Trước khi một giấc ngủ ập đến, hình ảnh Thế Huân lại hiện lên trước mắt tôi.

Thằng nhóc vẫn thế, nước da trắng xanh xao cùng mái tóc đen được chải gọn lại. Đôi mắt cười cong cong nhìn tôi, đôi môi cười thật tươi và chìa ra trước mặt tôi một chú nai bông mũm mĩm. Thằng bé cười, nụ cười mà trước giờ chưa một ngày nào mà tôi không thấy. Nụ cười ấy tỏa ra một thứ ánh sáng kì diệu, sóng sánh như mặt trăng với những ngôi sao lung linh bên cạnh.

Vì sao tôi lại ví thứ ánh đó giống như mặt trăng chứ không phải mặt trời?

Tôi cũng không biết tại sao…

————————————–

Ba đã về

Sáng hôm sau, tôi trở về, lập tức tới đón Thế Huân ở nhà Lộc Hàm.

Trên con đường nhỏ, tôi bước đi không chậm, cũng không nhanh. Cuộc nói chuyện ngày hôm qua khiến tôi suy nghĩ. Dường như tôi cảm thấy có gì đó đang lung lay trong tôi, cho đến khi…

Mái nhà màu đỏ nâu hiện lên trước mắt tôi, phía trước hàng rào là một thân hình nhỏ đang đứng, dáng đứng non nớt nhưng kiên định, ánh mắt hướng thẳng ra ngoài. Đôi mắt ấy thoáng chốc cong lên, híp lại, đôi môi vội vã hé miệng cười, một khắc một giây sau liền như một cơn gió nhỏ mà chạy ào tới.

Sau phút chốc, nghe thấy bộp một tiếng. Thằng nhóc ôm tôi vào lòng.

Thế Huân…

Giọng tôi run run, đôi tay có lẽ cùng vì vậy mà vụng về vuốt lấy tóc thằng bé. Mặt thằng bé vùi vào trong bụng tôi, tay nó bấu chặt, chặt rất chặt, cảm tưởng như nó muốn người hai chúng tôi dính chặt lại.

Rồi thằng bé khóc. Con trai tôi khóc. Tiếng khóc thút thít không lớn nhưng đủ để làm trái tim tôi ướt đẫm. Ướt đẫm thứ mà người ta vẫn gọi là tình yêu thương.

Thế Huân à…

Thằng nhóc ngẩng đầu lên, nước mắt chảy dài ướt đầy khuôn mặt.

-         Ba! Ba đi sao không nói với con? Sao ba lại có thể cứ thế mà đi được?

À, là lỗi của ba đã không báo cho con, ba xin lỗi.

-         Ba, ba, đêm qua con mơ thấy ba sẽ rời bỏ con! Sáng dậy không thấy ba đâu, nhớ ra rằng ba đã đi đâu mất, con đã nghĩ sẽ không thể gặp ba lần nào nữa!

Tôi nhè nhẹ mỉm cười.

Vậy sao con vẫn còn đứng ở kia? Nếu biết ba không quay về đón con nữa, con sẽ không đi tìm ba sao?

Thằng bé lắc.

-         Không!

Vì sao?

-         Vì con biết ba sẽ tới đón con về!

Trái tim tôi bỗng bật khóc.

-         Ba, con có giống ba không?

Nước mắt tôi bất giác tuôn chảy. Nhìn đứa con bé nhỏ trong vòng tay, tôi gật gật.

Giống, rất giống.

-         Con là con ba đúng không?

Ừ, đúng, đúng rồi.

-         Ba sẽ mãi yêu con chứ? Sẽ không lại rời xa con nữa chứ?

Tất nhiên, ba sẽ không bao giờ dám làm như thế nữa.

-         Ba, ba, con nhớ ba rất nhiều!

Tiếng khóc òa lên của thằng bé vang lên trong lồng ngực tôi, nước mắt tôi cũng cứ thế mà tuôn trào ra từ lúc nào không biết. Tôi lén lút nấc lên, tiếng nấc hòa vào tiếng khóc liên hồi của Thế Huân đến không nhận ra được. Bóng hình bé nhỏ này, từ khi đứng trước cửa hiên nhà giữa sáng sớm tinh mơ lành lạnh cho đến khi chạy ào vào lòng tôi vẫn không thay đổi. Vẫn là đứa trẻ đó, đứa trẻ mang họ của tôi, đứa trẻ mà tôi đã nuôi lớn suốt 6 năm nay, bây giờ đang ở đây, bên tôi, như thế này.

Đây chính là một gia đình thực sự.

—————————————

 

Life goes on

Mỗi khi nhớ lại ngày hôm ấy, tôi lại tự hỏi, sao trước khi đi lại nghĩ rằng đấy sẽ là một cuộc hành trình dài nhỉ? Còn nhắc thằng nhỏ những điều kĩ càng như vậy…

Đó là vì cuộc hành trình mà sau đấy tôi đã trải qua không phải dài về thời gian, nhưng dài về sức chịu đựng. Chịu đựng không được ở bên con trong một ngày, để cuối cùng hạnh phúc vỡ òa khi nhận ra tình yêu ba dành cho con và con dành cho ba là không thể đong đếm hết được.

Rồi tôi tự hỏi, vì sao tôi lại so sánh Thế Huân với mặt trăng?

Là vì mặt trăng nhỏ nhắn ấy bao dung, mọi vì sao xung quanh đều có thể cùng nhau tỏa sáng với nó.

Tôi lại tự hỏi, những gì tôi làm, thứ mà tôi đã quyết định có là đúng đắn không?

Có lẽ bạn không biết…

Phác Xán Liệt từ dạo đó ngày nào cũng đều đặn tới thăm Ngô Thế Huân. Dù rằng tôi nhìn thấy những tia đau đớn ánh lên trong mắt con người đó, thứ xúc cảm mà tôi không bao giờ muốn trải qua cả, nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy hạnh phúc.Vì được gặp con, đứa con trai mà cậu ấy luôn thương nhớ từng ngày.

Ngày đầu tiên Xán Liệt xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi, là Thế Huân ra mở cửa.

Trước mặt một Xán Liệt đang sửng sốt, Thế Huân ấm áp mỉm cười:

-         Con chào chú Phác Xán Liệt! Cuối cùng chú cũng tới rồi!

Có một điều, là tôi chưa bao giờ tôi nói với Thế Huân về một người tên là Phác Xán Liệt. Nhưng có lẽ là do thằng bé có khả năng đặc biệt, nó kết nối trái tim nó tới với những người mà nó yêu thương.

Xán Liệt mỉm cười vội vã :

-         À đúng, cuối cùng cũng được gặp con rồi!

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2014

10:03pm

 

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro