Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng (Mặt Trời thậm chí còn chưa ló dạng) như bao buổi sáng khác, có một Haruto quyết định bắt đầu một ngày mới bằng cách bất thình lình tông thẳng cửa phòng của Junkyu xông vào chỉ để khoe tóc mới của mình, bất chấp bên cạnh anh còn có một con hổ mèo Nhật Bổn đang say giấc nồng.

"Junkyu-hyung, dậy đi anh."

Nghe giọng Haruto, Junkyu cố gắng mở mắt, miệng vẫn còn ú ớ ngái ngủ. Anh vươn vai, dụi mắt rồi ngồi dậy để xem có chuyện gì.

"Sao ấy Ruto...?"

"Tóc em, nhìn tóc em đi."

Với cái thị lực "cực phẩm" trời ban, những thứ trước mắt anh giờ đây không khác gì mấy mảnh pixel xếp chồng lên nhau, vừa mờ vừa khó nhìn.

"Anh không thấy..."

"Vậy để em bật đèn."

Haruto chưa kịp đứng dậy thì liền bị Junkyu nắm lấy tay áo. Giọng anh có chút tỉnh táo xen lẫn sợ hãi: "Đừng mà, đó không phải là vấn đề đâu!"

Haruto nghe vậy liền nhõng nhẽo: "Nhưng em thật sự muốn anh Junkyu là người đầu tiên xem."

Còn Junkyu chỉ biết thở dài não nề mà nuốt câu nói mình chực nói ra xuống bụng: "Ruto ơi, chẳng ai đi khoe tóc mới của mình vào 5 giờ sáng cả."

Sau đó, Junkyu cố gắng kéo Haruto ngã vào lòng mình, sau đó vòng tay qua cổ ôm chầm lấy cậu, đặt lên tóc cậu một nụ hôn thay cho lời xin lỗi.

"Anh đang mệt lắm nên giờ Ruto thông cảm cho anh, sáng mai lại ghé qua, em nha?"

Junkyu xoa đầu Haruto, mái tóc dài vừa mượt vừa thơm thoang thoảng, càng vuốt càng thấy dễ chịu ở năm đầu ngón tay. Nếu như bây giờ Yoshi không nằm ngủ ở bên cạnh anh thì chắc chắn vẫn còn đủ chỗ để có thể kéo Haruto vào đắp chăn ngủ cùng rồi.

Nằm trong vòng tay của anh, Haruto không yên phận mà tranh thủ nắm lấy một cánh tay đang vòng qua cổ mình, nhanh chóng kéo lên để cắn một cái. Theo phản xạ, Junkyu "A" "A" lên một tiếng, lên một tiếng, giật mình rút cả hai tay lại.

"Vâng, vậy em về phòng đây, anh Junkyu ngủ ngon, à mà lần sau cả anh và anh Yoshi nhớ đừng để nhiệt độ điều hòa thấp quá nhé.

"Ừm... Anh nhớ mà."

Junkyu sẽ không nói là trước khi Haruto vào được đây, anh vẫn nghe rất rõ tiếng dép loẹt xoẹt đầy ám ảnh của cậu đâu. Cái nhóc này thật là, anh đã bảo bao nhiêu lần là muốn đi nấu ăn đêm hay gì đó thì đi khẽ khàng thôi, đằng này cứ vô tư, nhắc hoài cũng mệt.

Nói rồi, Haruto khựng lại một chút, nhìn Junkyu với ánh mắt vô cùng tiếc nuối, sau đó hôn vào má anh một cái chụt rồi mới yên tâm xuống giường. Junkyu cũng như vậy mà cảm thấy ấm áp hơn, anh cười hì hì, vẫy tay tạm biệt Haruto rồi chìm vào giấc ngủ.

"Nae~ Ruto về phòng ngủ ngon..."

"Vâng, Junkyu cũng vậy ạ."

--------------------------

À thì, "một lát nữa" mà Junkyu đã nói với Haruto chính là 2 giờ trưa của ngày hôm sau, một giấc tròn 10 tiếng kể từ khi cậu em quý hóa của anh đạp cửa phòng vào lay anh dậy.

Sau khi tỉnh hẳn, Junkyu rời khỏi giường, việc đầu tiên anh làm là vớ lấy hộp lens nằm bơ vơ ở ngay bàn làm việc, từ từ bước xuống giường rồi đi một mạch đến nhà vệ sinh. Dù anh không thấy rõ đường đi mấy nhưng do đã "thuộc map" từ lâu nên việc này cũng không khó khăn gì hết.

Junkyu vừa xiểng niểng đi, vừa suy nghĩ linh ta linh tinh. Cứ có cảm giác bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó khá quan trọng, vậy mà anh chẳng tài nào nhớ ra được. Cơ mà, một điều may mắn là lịch trình tuần này không còn dày đặc như mấy tuần trước nữa, chưa kể hôm nay còn là một ngày nghỉ hiếm hoi nên Junkyu cũng chẳng muốn sử dụng quá nhiều năng lượng để làm mấy chuyện tốn sức cho lắm.

Ít nhất là cho đến khi Junkyu mở điện thoại.

Trời ạ, một tràn thông báo từ app W xanh lè hư muốn khủng bố con điện thoại yêu quý của anh. Junkyu ngán ngẩm nhấn vào phần thông báo, lướt xem các thành viên có đăng ảnh trêu ghẹo nhau trên đây không.

Nhưng chưa thấy mấy người kia đâu, chỉ thấy người dùng Haruto cùng chiếc selfie mà cậu up cách đây 6 tiếng trước nằm chễm chệ ở ngay hàng thông báo đầu tiên.

.

"Tóc mới của tớ 🦋🦋🦋"

/2 ảnh/

=

ĐIÊN MẤT THÔI!

Đây là màu tóc chấp niệm của tui đó mọi người ơi, cuối cùng cũng đến thật rồi, Ruto ah cảm ơn em TT

Aish, đẹp đến mức muốn chửi thề dù lúc nào cậu cũng đẹp điên Ruto ah TT

TƯỞNG KHÔNG HỢP MÀ HỢP KHÔNG TƯỞNG Ý??

RUTO ƠI EM CHƯA TỪNG KHÔNG YÊU RUTO!!

...

.

Quào, có vẻ như đại đa số mọi người rất thích nhỉ? Công nhận màu tóc này hợp với mặt cậu hơn anh nghĩ. Junkyu hí hửng save ảnh của người kia về máy, sẵn tiện thay hình nền mới cho điện thoại.

Khoan đã... Tóc của Haruto?

"Ừ nhỉ? Vừa thây mấy tiếng trước Ruto đã..."

Junkyu rơi vào trầm tư một lúc, sau đó nhăn mặt, "AAAAHH!!" lên một tiếng.

Đúng rồi, rõ ràng cậu ấy đã bảo là sẽ khoe với anh đầu tiên cơ mà? Vậy mà dám up ảnh để fan bấn loạn trước cả anh.

Junkyu phồng má. Bởi vậy, lòng người đúng là không tài nào đoán nổi. Anh chính thức dỗi Haruto kể từ giờ phút này đây, dỗi cho đến khi nhận được một lời bào chữa hợp lý (cùng một cái hôn và hộp gà siêu to khổng lồ) từ người kia thì mới thôi.

Sau đó là chuỗi ngày Haruto bị Junkyu "ghost" toàn tập mà không rõ nguyên do vì sao...

-------------------

Phát súng đầu tiên đến từ phía Junkyu, phớt lờ đối phương mức độ nhẹ. Đây cũng là con bài mà anh xài thường xuyên nhất, cũng như hiệu quả nhất.

Nhưng có vẻ như chính anh cũng đã quên mất công dụng của lá bài này rồi.

.

"Junkyu có ở nhà không?"

"..."

"Em vào đây."

Cứ mỗi lần không có lịch trình riêng, Haruto liền ghé sang kí túc xá của anh bồ mình chơi cả ngày. Cơ mà lạ thật, ngày hôm nay ảnh không có vui vẻ chào đón mình cho lắm.

Thứ cậu nhận lại được sau câu hỏi kia không phải là "nae~" của Junkyu mà lại là một khoảng không tĩnh lặng, Haruto đứng xịt keo một lúc vì vẫn chưa thấy ai (cụ thể là anh) ra đón cậu vào trong, sau đó đành ngậm ngùi nhập mật khẩu cửa ngoài rồi đi vào trong.

Thời tiết Seoul hiện giờ chưa vào mùa đông, vậy mà con tim cậu đã sớm đóng thành tảng băng mất rồi.

"Anh Junkyu."

"..."

Vẫn là tiếng gió từ điều hòa đáp lại cậu, nhưng lần này Haruto không thấy lạnh lẽo như ban nãy nữa. Giờ đây, chỉ cần nhìn vào tấm lưng của con người đang úp mặt vào ghế sofa đẳng kia cũng đủ để cậu nắm được tình hình hiện tại:

"Ảnh dỗi mình hả ta?"

.

Hừ, biết người ta đang dỗi mình luôn cơ đấy, vậy mà vẫn chịu khó ở lại đây ghê.

Junkyu âm thầm nâng điểm ga lăng lên một xíu cho bạn trai mình, chứ ngoài mặt thì vẫn lạnh tanh, thậm chí còn không thèm ngước lên nhìn Haruto một cái.

"Anh Junkyu của em ơi~"

"..."

Sự im lặng tiếp tục bao phủ cả căn phòng. Junkyu vẫn ngồi lì ra đó, hai mắt dán chặt vào điện thoại, còn con tim và lý trí lại đang đấu đá với nhau hết sức dữ dội.

Con tim anh bảo rằng, dù sao mình cũng chỉ đang giận hờn vô cớ, bỏ qua cho em ấy lần này cũng chẳng sao đâu.

Nhưng lý trí thì lại khác, nó liên tục bảo nhấn mạnh ba điều.

Thứ nhất, không được để bản thân mình quá mềm lòng, Haruto đã thất hứa với mình trước rồi.

Thứ hai, phải đấu tranh đến cùng, em ấy dám up ảnh cho fan xem trước cả mình, em ấy có lỗi.

Và thứ ba, phải khiến Haruto nhận ra lỗi sai của em.

Cơ mà, đấu tranh được khoảng vài chục giây, tự dưng tiềm thức của anh đã tự động chuyển sang chủ đề khác. Chỉ trong vài phút bị cuốn vào "vòng xoáy tư tưởng", Junkyu đã có trạng thái ngưng phản ứng với mọi thứ, kể cả việc nghịch điện thoại. Phải cho đến khi "Thực tại" vả anh một cú đau điếng thì anh mới biết là mình đang nghĩ quá nhiều rồi.

Ờm thì... Nói thật là Junkyu cũng chẳng rõ là bên nào đã dành chiến thắng, thứ mà anh cảm thấy rõ nhất ở thời điểm hiện tại là sức nặng ở phần lưng, hai tay đồng thời cũng bị túm lại, hơi thở của người kia vẫn phả đều lên vai mình.

Không ổn, sự việc sắp sửa vào thế khó rồi.

"Anh Junkyu."

"...'

"Em có làm gì khiến Junkyu giận không?"

"..."

Ngồi trong vòng tay của Haruto, Junkyu cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo. Cả hai cũng vì vậy mà rơi vào khoảng lặng. Haruto chỉ đơn giản là đang kiên nhẫn đợi câu trả lời từ anh. Còn Junkyu thì lại đang lưỡng lự không biết nên làm sao, nội tâm bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Cuối cùng, Junkyu đã thân ái dành tặng cho Haruto một câu trả lời đi lệch hẳn quỹ đạo của mình. Anh cố nặn ra một bộ mặt lạnh tanh, cái mỏ chu lên theo bản năng, sau đó cố gắng đẩy người của Haruto ra khỏi mình rồi bỏ vào phòng. Không quên để lại cho người kia một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.

"Aish, tự đi mà hỏi tóc em ấy!"

--------------------------------

Kể từ hôm đó tới nay, Junkyu không thèm nhìn đến cậu dù chỉ một chút, bất kể là ngoài đời hay là chạy lịch trình nhóm.

Cứ mỗi lần cậu cố gắng lại gần anh một chút, thì anh lại cố gắng giữ khoảng cách với cậu dữ dội hơn. Haruto thật sự rất muốn khóc to, miệng thì cười mà lòng thì méo xệch. Thái độ của anh dành cho cậu vẫn cứ lưng chừng hờ hững như vậy khiến cậu cũng chẳng biết làm sao để cứu vãn tình hình hiện tại.

Kể cả các thành viên trong nhóm và fan hâm mộ cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ai ấy cũng đều biết là vụ việc lần này đang càng ngày càng nghiêm trọng hơn rồi.

Đỉnh điểm là khi vấn đề này dần bị fan couple của cả hai người để ý, sau đó dần được đem ra làm chủ đề bàn luận.

---------------

Báo lá cải: Tình hình hiện tại của hai thành viên Watanabe Haruto và Kim Junkyu hết sức căng thẳng.

"Hình như họ giận nhau rồi.

Tương tác của cả hai dạo gần đây đều khiến cho các thành viên còn lại cũng phải lo lắng theo.

Tôi không phải fan couple, chỉ là fan bình thường, nhưng chẳng phải nhìn vào đã thấy rất rõ là giữa họ đang có gì đó bất ổn sao?"

=

[+5040 đóa hoa hồng , -240 đóa hoa hồng] Công nhận, mà cảm giác như chỉ có Chunkiu đang giận người kia thôi á...

[+9090 đóa hoa hồng, -902 đóa hoa hồng] Chắc chơi game thua nên Junkyu cay đâm ra dỗi Haruto luôn đó thớt.

[+8070 đóa hoa hồng, -704 đóa hoa hồng] Chuẩn luôn thớt ơi, mà mị tin OTP mị sẽ sớm làm lành, hwaiting!!

[+7031 đóa hoa hồng, -316 đóa hoa hồng] Chung tư tưởng với lầu 3.

[+3045 đóa hoa hồng, - 0 đóa hoa hồng] Cặp đôi nào mà chả có lúc này lúc kia hở mấy bác ơi~ Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó thôi mà nha.

...

---------------

Nếu như không phải vì tình cảnh hiện tại, thì Haruto đã có thể vừa đọc bình luận vừa cười đùa cùng với Junkyu rồi. Tiếc là, Junkyu vẫn đang dỗi cậu, cả hai lại còn đang cùng nhau thấy bình luận này ở chỗ của các staff, sau đó lần lượt bị mắng cho một trận nhớ đời vì thái độ không tốt trong suốt thời gian chạy lịch trình và cả trên các show khác nhau.

Haruto cười khổ, ít ra còn bị mắng bởi staff, chứ mà Chủ tịch Yang gọi lên phòng làm việc để uống trà thì chỉ có toang.

-------------------------------

Phía Junkyu cũng không khá khẩm hơn là bao, anh bắt đầu cảm thấy áp lực.

Vốn là biết những hành động và thái độ của mình với Haruto đang không đúng. Nhưng anh cũng không biết làm sao để ngưng nó lại được. Số lần gặp riêng các staff ngày càng nhiều, đến mức họ sắp sửa ném anh và cậu vào tầng hầm để hòa giải với nhau luôn rồi.

À, không chỉ gặp staff, Junkyu còn phải gặp riêng Park Jihoon (để bị kẹp cổ) và cả những thành viên khác nữa, nói chung có vẻ là họ vẫn đang thăm dò tình hình.

"Tụi tao cho bây cả tháng để tự giải quyết với nhau rồi, mà trông có vẻ như mọi thứ càng ngày càng nghiêm trọng là sao đây?"

"..."

Junkyu im lặng, Jihoon tiếp tục nói:

"Nói rõ cho tao mày đang gặp chuyện gì."

Junkyu lưỡng lự một lúc, biết bản thân cũng đang quá bất lực với tình hình hiện giờ nên miễn cưỡng gật đầu.

--------------------------------

"Vậy là anh Junkyu giận mày, mà mày cũng không biết mày sai ở đâu hả?"

Haruto gật đầu liên tù tì. Jeongwoo gãi đầu, bản thân sống tới từng tuổi này vẫn chưa yêu ai bao giờ, vậy mà vẫn phải giúp đỡ thằng bạn đồng niên mình trong chuyện này đây, đúng là khổ không ai bằng.

"Rồi mày không tìm ra hướng giải quyết?"

"Ừ, như mày thấy đó, anh Junkyu không chịu hợp tác với tao."

Jeongwoo thở dài, sau đó chọn lấy hộp mì tương đen, bỏ vào giỏ hàng. Haruto cũng nhanh chóng lấy hai bịch cơm nắm cùng với lon coca, sau đó cả hai tiến ra quầy thanh toán.

Xong, Jeongwoo bắt đầu trụng mì, còn Haruto thì bỏ cơm nắm vào lò vi sóng để hâm nóng, cứ như vậy mà khoảng lặng lại xuất hiện, một lúc lâu sau cả 2 đem toàn bộ đồ ăn ra bàn ngồi, tiếp tục nói chuyện rôm rả.

"Ảnh không chịu hợp tác thì mày tự tìm cách đi."

"Mày nói miệng thì dễ rồi."

"Dễ mà, mày nghĩ lại thử xem trước khi ảnh dỗi mày, mày có quên cái gì đó không? Tao đọc trên mạng là đa số những cặp đôi giận nhau là vì đối phương quên mất một số thứ quan trọng á."

Jeongwoo vừa nhai vừa nói, sau đó cầm đũa chỉ chỏ lung tung. Tuy là không tin thằng bạn mình cho lắm nhưng Haruto cũng thử ngẫm lại một chút xem sao.

Bỗng nhiên Haruto đứng dậy đập bàn, miệng vẫn đang nhai dở miếng cơm nắm:

"Tao nhớ ra rồi."

-----------------------------------

"Ok, lo mà đi tìm nhóc Ruto để giải thích đi ha, tao mà nghe bây bị staff hỏi thăm một

lần nữa là tao cho tâm sự dưới hầm hết, nghe chưa?"

"Vâng, thưa Jihoon-hyung!"

Junkyu "lễ phép" chào Jihoon, sau đó chạy thẳng về kí túc xá của mình. Việc đầu tiên anh làm là gỡ chặn kakao của Haruto, rồi nhắn duy nhất một dòng:

(Ruto ơi, anh có chuyện muốn nói.)

Độ chừng 15 phút sau, Haruto đã có mặt ở chỗ của Junkyu.

"Anh Junkyu...?"

"Anh đây."

Cậu thở dài, như đang cố gắng ngăn cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh.

"Junkyu muốn gặp em ạ?.. . "

"Anh muốn xin lỗi em vì chuyện bữa giờ... Thực ra thì, anh vẫn nhớ là Ruto đã hứa sẽ cho anh là người đầu tiên xem màu tóc mới của em, vậy mà em lại đăng ảnh lên cho fan tụi mình xem trước..."

Nói đến đây, Junkyu cũng mếu hẳn đi: "Anh cảm thấy có chút ghen tỵ với fan tụi mình... Xong, anh nghĩ là, Ruto không còn thương anh nữa..."

Haruto lao đến, ôm chằm lấy Junkyu. Cả hai suýt chút nữa đã mất thăng bằng mà ngã xuống sàn.

"Em không có lỗi đâu mà Junkyu xin, đừng có nói như vậy."

"Không có mà, lỗi của anh, nếu như anh chịu khó giải thích với em, thì tụi mình đâu có tả tơi như thế này..."

"Lỗi tại em thật mà, nếu không nhờ thằng Jeongwoo chịu ngồi tâm sự cùng em, thì có khi em vẫn đang không biết mình sai ở đâu đó anh."

Haruto hôn lên trán của Junkyu, sau đó nắm lấy hai bàn tay anh: "Thôi thì tụi mình làm hoà nha, anh?"

Junkyu đan tay mình vào tay cậu, nhẹ gật đầu, sau đó ngước mặt lên nhìn cậu, cười tươi thật là tươi: "Đồng ý, sau này anh hứa sẽ không giận dỗi lung tung nữa."

-------------------------------

Lại nằm gọn trong lòng của Haruto một lần nữa, Junkyu vòng tay qua cổ cậu, sau đó để đầu cậu tựa lên ngực trái của anh. Junkyu đặt lên tóc cậu một nụ hôn, Haruto khoái chí dụi mặt vào người anh liên tục.

"Ahhhhhh, em chẳng quan tâm gì nữa, Junkyu vẫn còn yêu em là được."

"Aigoo thật là~"

Từng ấy hành động cũng đủ hiểu một điều rằng, họ lại tìm thấy nhau một lần nữa.

"Tóc Ruto lúc nào cũng có mùi dễ chịu ghê."

"Em tính ngày mai sẽ đổi sang màu tóc khác, nhất định sẽ khoe với Junkyu đầu tiên."

"Ừm hứm."

"Em sẽ không để tụi mình lên topic vì "giận nhau" nhảm nhí nữa, cũng như sau này sẽ không lên phòng của bố Yang dùng trà."

"Ừm~"

Haruto ngước mặt lên nhìn người đang ngáp ngắn ngáp dài, sắp sửa bước vào giấc mộng, sau đó hôn vào chóp mũi và trán của anh, cuối cùng là đôi môi đỏ ửng kia.

"Junkyu buồn ngủ rồi kìa."

"Ừm~ bữa giờ anh lo cho tụi mình quá nên cũng chẳng ngủ được mấy, cơ mà có Ruto ở đây thì anh có thể ngủ ngon trở lại rồi."

Junkyu đưa hai tay lên, áp vào má cậu, sau đó anh chồm người lên, áp môi mình vào môi cậu rồi ngã người xuống giường.

"Ruto ngủ ngon~"

"Vâng~"

Cảm giác cứ như lần đầu mới yêu vậy, Haruto hạnh phúc không tả siết. Vốn rất muốn thể hiện ra cho anh thấy, nhưng anh ngủ mất rồi.

Haruto nằm sang bên cạnh Junkyu, hai tay vẫn ôm anh thật chặt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

/Tóc mới của tớ đây, đằng ấy khen đẹp trai rồi đó 😎/

=

Ái chà chà, chắc chắn đằng ấy là Junkyu đó, tại hạ xin phép đón nhận thông điệp này 💙💙💙

Gương vỡ lại lành rồi cả nhà ơi TT may quá

Trời ơi, họ làm lành rồi cả nhà ơi, người hạnh phúc là tụi tuiiiiiiii ahhhhhhhhhhh TT

...

.

"Em nhìn kìa, ai nấy cũng khen quá trời."

"Những lời khen ấy sao mà có ý nghĩa lớn bằng Junkyu của em được."

----------------------

Hai người họ, hay giận nhau vì những chuyện cỏn con và làm hòa với nhau một cách hết sức lãng xẹt như vậy đó.

Yêu thì vẫn cứ yêu, giận thì vẫn cứ giận, còn yêu thì còn cách, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro