Con đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đi ngủ,màn đêm thức giấc! Màn đêm trải chiếu ra ngồi và hát ru cho cảnh vật dưới trần nghe. Đa phần cảnh vật sau khi nghe hết bài hát ru của màn đêm đều chìm vào giấc ngủ. Ngược lại, một số ít sau khi nghe hết bài hát ru của màn đêm mới bắt đầu cho một buổi làm việc mới. Trong số đó có anh chàng Đom Đóm.

 Sau khi nghe màn đêm hát ru xong,anh ta ngắm vuốt, lau chùi cái đèn bin của mình thật kỳ công ,rồi hênh hoang bước đi. Vừa bước ra khỏi nhà anh ta gặp ngay chị Cuốn Chiếu đang dò dẫm từng bước,từng bước khó khăn bước đi. Anh ta ôm bụng cười chế giễu,hỏi:

-         Ô hô!...này chị Cuốn Chiếu,chị đang làm gì thế? Đang tìm đường đi về hay đang tập khiêu vũ mà cứ tiến lên ba bước lại lùi lại một bước,quay sang tây rồi lại ngó sang đông?

Cuốn Chiếu thật thà đáp:

-         Khiêu vũ gì đâu, tôi đang tìm đường về nhà.

Đom Đóm ôm miệng cười nói:

-         Hóa ra thế!...Tôi lại cứ tưởng…Chị Cuốn Chiếu này,chị tìm đường đi về mà cứ dò dẫm kiểu này thì đến bao giờ mới về đến nhà?

Đom Đóm vừa nói vừa khua qua khua lại cái đèn bin của mình trước mặt Cuốn Chiếu như muốn Cuốn Chiếu chú ý đến cái đèn bin đó, nhưng Cuốn Chiếu không để ý những gì Đom Đóm đang làm. Cuốn Chiếu nói:

-         Hơi vất một chút nhưng kiểu gì cũng về đến nhà,xưa nay vẫn thế có sao đâu.

Cuốn Chiếu nói xong lại dò dẫm bước đi. Đom Đóm thấy Cuốn Chiếu không đả động gì đến cái đèn bin của mình,sót ruột nói.

-         Này này chị Cuốn Chiếu,chị không thấy cái gì của tôi đây ư?

Đom Đóm vừa nói vừa chỉ tay vào cái đèn bin của mình. Cuốn Chiếu nhìn lướt qua cái đèn bin của Đom Đóm nói:

-         À!...đấy là cái đèn bin của anh chứ sao.

-         Ha ha…thế là chị cũng nhìn thấy. Này…tôi có ý này.

-         Ý gì?

-         Nếu chị chịu cầu xin tôi,tôi sẽ dùng đèn bin của mình soi đường cho chị đi.

Cuốn Chiếu thấy Đom Đóm nói giọng hách dịch,bực mình nói:

- Khỏi!

Nói xong Cuốn Chiếu vội bỏ đi ngay. Đom Đóm chạy theo hỏi:

-         Sao lại khỏi? tôi soi đường cho chị đi chẳng tốt hơn chị dò dẫm như này ư? Hay chị thấy…tôi có đèn bin,chị không có mà…kém miếng khó chịu?

Cuốn chiếu quay đầu lại nhìn đom đóm tức giận,nói :

-         Hơ,cái đèn của anh cùng lắm cũng chỉ soi sáng cho mình tôi đi được nữa thôi. Đâu bằng mặt trời soi sáng cho khắp muôn vật,khắp nhân gian.

-         Chị nói thế nghĩa là chị bảo tôi thua kém mặt trời?

-         Không phải tôi nói mà vốn dĩ là như vậy.

Đom Đóm thấy Cuốn Chiếu có vẻ khinh thường mình,nổi máu hiếu thắng, vội nói:

-         Đâu? mặt trời đâu? chị gọi mặt trời ra đây so tài với tôi,xem ai mạnh hơn ai?

-         Mặt trời đã đi ngủ rồi,sáng mai mới dậy cơ.

-         Sáng mai!...sáng mai thì so cao thấp thế nào được.

Cuốn Chiếu suy nghĩ một lúc rồi nói:

-         Bây giờ anh cứ thử bay đến gặp bác Châu Chấu hỏi bác ý xem có phải mặt trời mạnh hơn anh không? Bác Châu Chấu là người uyên bác nhất làng ta.

Đóm Đóm thấy lời của Cuốn chiếu có lý,gật đầu nói :

-         Được,tôi sẽ bay đến hỏi bác ấy ngay,xem mặt trời hay tôi,ai mạnh hơn ai.

Đóm ta nói xong vội cất cánh bay đến gặp bác Châu Chấu. Đến nơi thấy bác Châu Chấu đang lim rim ngủ trên khóm cỏ khô. Đóm ta tiến đến đánh thức bác Châu Chấu dậy bằng cách giật lần lượt hai cái râu dài đã bạc của bác. Bác Châu Chấu giật mình tỉnh dậy,hắt xì mấy cái,rồi đưa tay lay cái mũi to đùng qua lại vài lượt rồi nhìn thấy Đom Đóm không những không bực mình mà rất ôn tồn hỏi:

-         Có chuyện gì mà cháu gọi ta dậy thế?

Đom Đóm chỉ tay vào cái đèn bin của mình nói:

-         Bác Châu Chấu,bác bảo cái đèn bin của cháu và mặt trời ai mạnh hơn ai?

-         Đương nhiên là mặt trời mạnh hơn cháu rồi.

-         Hư! Mặt trời mạnh hơn cháu ư?

-         Ừm!

-         Không! Bác nói dối,cháu mạnh hơn mặt trời,mạnh hơn mặt trời nhiều.

Châu Chấu vẫn ôn tồn nói:

-         Sao cháu lại nói vậy?

-         Bác bảo mặt trời mạnh hơn cháu,thế sao bây giờ mọi người chỉ nhìn thấy ánh sáng từ đèn bin của cháu thôi?

Châu Chấu vuốt râu cười tươi nói :

- À,đấy là do mặt trời đã đi ngủ.

- Đi ngủ!có mà sợ cháu nên đã chốn mất rồi.

- Cháu không tin mặt trời mạnh hơn cháu ư?

- Phải!

- Lúc mặt trời thức thì cháu lại đi ngủ cho nên cháu không tin mặt trời mạnh hơn cháu là phải rồi. Nếu cháu cứ cố chấp như vậy thì cháu hãy đợi đến sáng mai,sáng mai mặt trời thức giấc,cháu sẽ biết ngay mà.

- Không! Cháu không muốn đợi đến sáng mai.Cháu muốn ngay bây giờ.Bác đi đánh thức mặt trời dậy và nói với mặt trời cháu muốn so tài cao thấp với mặt trời.

Châu Chấu thấy đom đóm vẫn cố chấp,bực mình nói:

-         Ta không gọi được mặt trời dậy,cháu có giỏi thì đi mà gọi.

-         Cháu không biết mặt trời ngủ ở đâu mà đến gọi mặt trời dậy.

-         Thế thì cứ đợi đến sáng mai đi.

-         Nhưng cháu không đợi được.

Đom Đóm nói đến đấy thì dừng lại nhìn bác Châu Chấu chờ đợi. Không thấy bác Châu Chấu nói gì,Đom Đóm nói :

- Vậy bác có nghĩ ra cách thi gì mà không cần có mặt của mặt trời mà vẫn phân được cao thấp không?

Châu Chấu suy nghĩ một lát,sau đó quay lại nhìn Đom Đóm nói:

-         Cháu vẫn muốn so tài với mặt trời?

-         Vâng vâng! bác nghĩ ra cách gì rồi đúng không? Bác mau nói đi,mau nói đi?

Châu Chấu trầm ngâm,vuốt hai cái râu dài trên đầu một lúc,sau đó đưa tay chỉ trước mặt nói.

-         Cháu có nhìn thấy bóng cây ngô trước mặt kia không?

-         Dạ có!

-         Đấy,cháu bay đến cây ngô đó,rồi lấy đèn bin của mình ra soi,khi nào cháu cùng một lúc nhìn thấy cả lá,cả thân,cả gốc,cả dâu,cả bắp của cây ngô,thì lúc ấy cháu mạnh hơn mặt trời.

Đom Đóm thấy bác Châu Chấu nói vậy,cười nói :

-         Thật không bác?

Châu Chấu gật đầu. Đom đóm nói:

-         Ối trời! tưởng gì,chuyện đấy có gì mà không làm được. Cháu sẽ cho bác thấy cháu mạnh hơn mặt trời.

Đom đóm nói xong vội bay đi,Châu chấu lắc đầu thở dài.

  Đom đóm bay đến đậu vào lá cây ngô,bật đèn bin của mình ra soi. Soi mãi mà cũng chỉ nhìn thấy mỗi một góc của lá ngô. Đom đóm bực mình quay ngược quay xuôi,bay hết lá này sang lá khác,hết dâu này sang dâu khác,rồi đang từ trên ngọn lại bay xuống gốc,từ gốc lại bay lên ngọn,lấy đèn bin của mình ra soi,nhưng không thể nào cùng một lúc nhìn thấy cả lá,cả thân,cả bắp,cả dâu,cả gốc cây ngô được. Đom Đóm cứ làm đi làm lại như thế một lúc đến khi kiệt sức,đang ở giữa lá ngô ngồi thở. Bỗng một cơn gió nhẹ từ đâu thổi đến làm lá ngô lật ngược lên. Đóm ta cố gượng trụ lại, nhưng không còn sức,chân từ từ tuột xuống,từ từ tuột xuống,cuối cùng tuột khỏi lá ngô rơi xuống, người đập qua đập lại mấy lá ngô từng dưới rồi mới chạm mặt đất. Khi chạm mặt đất ngực dập xuống đánh bịch lên một tiếng. Đóm ta cố lật ngược người lại, mặt ngửa lên thở dốc sau khi ho ra một ngụm máu tươi. Sắp trút hơi tàn thì Đóm ta không những cùng một lúc nhìn thấy cả lá,cả thân,cả bắp,cả dâu,cả gốc của một cây ngô,mà Đóm ta còn nhìn thấy nhiều hơn thế. Nhưng Đóm ta không nhìn thấy sau lưng mình mặt trời đã thức dậy. Đóm tưởng do đèn bin của mình làm lên tất cả. Nó trút hết sức bình sinh ra để cố thốt nốt một câu :

-         Ta nhìn thấy cả lá,cả thân,cả bắp,cả dâu,cả gốc không phải một cây ngô mà rất nhiều cây ngô. Ta mạnh hơn mặt trời,ta mạnh hơn mặt trời.

Sau câu nói đó nó nhắm mắt lại,miệng ngậm một nụ cười, ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hết! 21 - 5- 2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#van