Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TRUYỆN NGẮN BL:

                               CON ĐƯỜNG

1.  Tôi thích Trình Phi. Đây là một bí mật không ai không biết. Điều này cũng dễ hiểu, người có sức hút như vậy có ai sẽ kìm chế được mà không muốn đến gần hơn, giơ tay chạm vào, dẫu có như thiêu thân lao đầu vào lửa cũng chẳng màng. Hơn nửa số con gái trong trường đều muốn theo đuổi cậu. Trong đám người ấy có cả tôi. Chỉ khác một điều, tôi lại không phải là con gái.

2.  Chuyện tôi âm thầm thích cậu sẽ mãi mãi là một bí mật nếu như lễ tình nhân năm ấy Trình Phi không bắt gặp tôi lén bỏ quà vào ngăn bàn cậu, hành động vụng trộm như đang làm chuyện xấu. Kỳ thực rất dễ dàng để bịa đại một lý do rồi gạt chuyện này sang một bên, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình hỗn độn như tương hồ, mặt mũi nóng bừng, có thứ gì đó nén chặt trong lòng tựa hơi nước nồi áp suất đang sôi sùng sục chỉ chực chờ bung toả. Sau đó, tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, rõ ràng không vấp váp nói ra một câu năm chữ: "Trình Phi, tôi thích cậu".

3.  Chuyện sau đó vì sao mà ầm ĩ lan truyền cả trường thì tôi không rõ, nghe Kính Cận nói là có vài người vừa lúc bước vào lớp nghe thấy, chuyện ấy tôi không quan tâm, bị trường yêu cầu mời phụ huynh vì có hành vi không chuẩn mực tôi cũng không để ý, tôi chỉ đau lòng vì sau đó Trình Phi hẹn gặp riêng rồi trả lại tôi quà, cậu ấy nói:"Cảm ơn cậu Lương Nham, nhưng tôi không thích con trai".

4.  Lần đầu tiên động lòng đã thất tình, tôi kéo Kính Cận đi uống rượu giải sầu. Kính Cận là bạn nối khố, cũng là người duy nhất biết tính hướng thực sự của tôi trước đây. Tôi lắc thân hình gầy như que củi của cậu ta, say mèm kể lể, Kính Cận gật gật đầu, vừa cố gắng gỡ tôi ra, vừa an ủi: "Tôi hiểu, tôi hiểu, thế gian này đường đi nào mà chả có hoa hoa cỏ cỏ, sớm muộn gì rồi cậu sẽ gặp được thôi". Mối tình đầu đơn phương của tôi cứ như vậy trong năm cuối cao trung, giống như bong bóng xà phòng bay lên cao rồi vỡ tan, thành trăm ngàn bụi nước li ti biến mất.

5.  Hệ quả kéo dài của việc thất tình là năm ấy tôi trượt đại học, bố mẹ mắng mỏ, xấu hổ không dám gặp ai, tôi thất chí suy sụp, cả ngày làm đà điểu dấu đầu trong phòng chơi game không màng đến thế giới bên ngoài, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy một thời gian, đến nỗi ngay cả người ít nói như Kính Cận nhìn cũng không vừa mắt nữa, sau khi quẳng ra một câu: "Muốn làm người thì học hành cho tử tế" thì vứt lại cho tôi một mớ đề luyện thi rồi xoay người bước lên con đường trở thành sinh viên năm nhất. Tôi ở lại bắt đầu mơ mơ hồ hồ ôn luyện, đến lúc chọn nguyện vọng thi cũng chẳng suy xét gì mà tiếp tục mơ mơ hồ hồ chọn đại một chuyên ngành ở trường Kính Cận. Vậy mà kì diệu là tôi đỗ. Ngày nhập trường, tôi kéo Kính Cận sang một bên, chỉ vào bóng người ở phía xa nghiến răng nghiến lợi bảo: "Sao cậu không nói Trình Phi và cậu học cùng trường?" Kính Cận bất đắc dĩ: "Tôi sợ nhắc tới lại kích thích cậu, mà ai bảo cậu ngay cả chuyện thi trường gì cũng giấu cơ chứ".

6.  Điểm đáng mừng là chuyên ngành mà tôi chọn đại lúc đó hóa ra lại khá ổn, tôi thấy mình bắt đầu yêu thích việc đến lớp,  tôi vốn không phải kiểu học bá như Kính Cận nhưng nếu tập trung thì thành tích cũng không đến nỗi tệ. Tôi còn nhất thời nổi hứng bị lôi kéo tham gia vào hội học sinh của trường, làm chân lon ton chạy vặt, nghĩ bụng coi như làm đẹp hồ sơ ngày sau xin việc đi. Điểm đáng buồn duy nhất là mãi sau này tôi mới biết Trình Phi và tôi học cùng khoa, tuy khác lớp nhưng vẫn thường xuyên ra vào đụng mặt. Ngoài ra, Trình Phi vậy mà lại là bí thư kiêm hội phó hội học sinh trường  :))))

7.  Nếu bảo rằng lòng tôi giờ tĩnh lặng như đáy sông sâu thì chắc chắn không phải. Nhưng có một vài thứ nếu đã bước qua được rồi thì mọi thứ sẽ chỉ còn là những dấu cảm thán thuộc về quá khứ, dù gợi lên vài gợn sóng lăn tăn nhưng chẳng thể làm mặt hồ xao động mạnh. Mỗi lúc vô tình đụng mặt, không khí giữa  tôi và Trình Phi sẽ có chút ngượng ngùng, thường là cậu ta gật đầu chào trước, tôi gượng cười gật lại rồi bước qua thật nhanh. Hoặc lúc họp hội học sinh, thi thoảng tôi lại bắt gặp ánh mắt phức tạp của cậu ta ném về phía mình. Tôi biết cậu ta hiểu lầm nhưng không muốn giải thích, vì nếu là tôi chắc cũng chẳng có lời phân trần nào lọt nổi vào tai. Giống như Kính Cận từng ngậm ngùi cảm thán, đặt cho nhân duyên tiền định đẹp đẽ đó của tôi danh xưng mỹ miều: "Oan gia ngõ hẹp".

8.  Trình Phi có một cô bạn gái xinh đẹp là hoa khôi của khoa, hai người vô cùng đẹp đôi được ví là cặp kim đồng ngọc nữ nổi tiếng trong trường. Nghe nói cuối năm thứ hai thì hai người chia tay vì gia đình cô ấy di dân ra nước ngoài. Đợt ấy mọi người đều xôn xao tiếc nuối còn Trình Phi dù im lặng không nói nhưng cả người lại gầy đi một vòng. Kính Cận cũng có bạn gái, là một cô nàng dịu dàng khoa bên cạnh có vẻ khá hợp với cậu ta. Kính Cận trổ mã muộn, lên đại học mới bắt đầu phát triển khung xương, thoắt cái biến thành một nam nhi lưng dài vai rộng cao lớn khôi ngô, cô bạn gái nhỏ nhắn đứng cạnh khả dĩ rất giống với hình ảnh chim nhỏ nép vào người, chuẩn là cảnh đẹp ý vui. Ấy vậy mà qua giáng sinh lại thấy cậu ta buồn buồn thông báo là đã chia tay, lý do thì vẫn là một câu "không hợp" không thể nào cũ kĩ hơn được. Người xung quanh tôi hết người này đến người khác bắt tay vào yêu đương rồi lại nói tạm biệt, chỉ có tôi là vẫn vậy, một mình đi về, đôi lúc cũng thấy tẻ nhạt nhưng suy cho cùng nghĩ nhiều không có tác dụng gì,  chi bằng dành hết sức lực cho việc học hành vẫn hơn cả.

9.  Năm thứ ba mọi người bắt đầu lục tục tìm chỗ thực tập. Tôi cũng không ngoại lệ. Nghỉ hè tôi may mắn tìm được chỗ thực tập nên ở lại không về nhà. Tôi và Kính Cận rủ nhau thuê tạm lại căn phòng nhỏ gần trường của một cậu bạn cùng lớp về quê nghỉ hè để lại. Kính Cận năm tư chuyên ngành công nghệ thông tin, chưa tốt nghiệp nhưng thành tích tốt nên đã sớm tìm được việc, bắt đầu chuỗi ngày vừa làm vừa học. Phải nói nhân duyên cmn là một cái gì đó rất kì diệu. Công ty tôi có năm thực tập sinh. Ngoài tôi ra bốn người còn lại, có hai người là bạn cùng trường. Trong hai người đó một người thế mà lại là Trình Phi. Nghe nói cậu ta đã thực tập ở đây từ năm ba, giờ coi như bán chính thức, chỉ chờ tốt nghiệp là vào làm. Tôi bị đả kích vì những học bá xung quanh mình, đem chuyện này kể với Kính Cận, không hổ là bạn từ khi cởi tr-uồng tắm mưa, cậu ta giật mình phun ra một câu chuẩn nỗi lòng của tôi: "Fu-ck you"

10.  Sinh nhật tôi trùng hợp cũng vừa lúc thi hết học kì hai năm ba, tôi và đám Kính Cận trốn ra ngoài đi KTV hát hò uống rượu, không biết tên nào trong hội sinh viên rảnh rỗi ngại ít việc còn gọi cả Trình Phi. Tôi cũng không ngờ là cậu ta sẽ đến. Lúc tôi choáng váng hơi men ôm mic gào "Thời không sai lệch" thì cậu đẩy cửa phòng bao bước vào, bình thản nhìn tôi gật đầu, hại tôi đang hát suýt nữa cắn phải lưỡi. Quan hệ giữa chúng tôi sau kì thực tập kia đã bớt gượng gạo hơn, đôi lúc cậu ta còn chỉ cho tôi vài kinh nghiệm trong lúc làm việc, có thể nghĩ theo hướng tích cực là vui vẻ hòa thuận đi. Hôm đó thoải mái tinh thần nên cả nhóm ai cũng uống nhiều, hầu như đều đứng không vững. Cả đám không dám về kí túc bèn kéo nhau đi thuê phòng. ngang trái là tôi, Kính Cận và Trình Phi lại chung một phòng. Nửa đêm, tôi mót tiểu, đang mơ màng nhắm mắt đấu tranh xem có nên dậy không hay tiếp tục gan lỳ ngủ tới sáng thì chợt cảm thấy có ngón tay ai đó chạm nhẹ vào tóc mình, vuốt ve những lọn tóc, chỉ lướt qua vài giây rồi rụt lại rất nhanh, tựa như một cơn gió thoảng qua liền biến mất.

11.  Hôm sau về kí túc thì tôi đổ bệnh. Kính Cận trước giờ vẫn coi phòng tôi tựa nhà mình, vừa chạy đôn đáo lo thuốc men cháo sữa phục vụ tôi vừa cằn nhằn như mẹ già: "Cho cậu say rượu làm loạn, đêm hôm bắt xe không nghe đòi đi bộ, còn thích cởi áo khoác hứng gió lạnh a". Tôi trùm chăn mặc kệ cậu ta, mắt mũi cay sè ho khù khụ. Kính Cận quen đường quen nẻo thành thạo một tay đút tôi uống thuốc, một tay gõ lệnh viết phần mềm, vẫn không quên mồm năm miệng mười khịt mũi khinh bỉ: "Sau này ai đúng số con trâu mới vớ phải cậu". Tôi kéo chăn kín đầu, chỉ thò ra mỗi hai mắt thao láo nhìn lên trần nhà đăm chiêu suy nghĩ: không thể là con gì khác ngoài trâu được sao??

12.  Cuối năm thứ ba, trong khoa lan truyền tin đồn về chuyện tôi từng tỏ tình bất thành với Trình Phi. Tôi không có cảm xúc gì, chỉ hơi ngạc nhiên là chuyện này dường như có chút muộn so với dự đoán. Trên diễn đàn trường xuất hiện một số bài post tiêu cực, khả năng là fan não tàn của Trình Phi, không chỉ đích danh nhưng ý nói tôi không biết xấu hổ, nửa nam nửa nữ, cóc đòi ăn thịt thiên nga v..v.. Sau đó, mấy bài đó bị quét sạch sẽ, acc còn bị thổi bay, chẳng cần nghĩ tôi cũng biết là chuyện tốt do ai làm. Kính Cận lo lắng, trừ lúc nào bận rộn, còn lại là kè kè dính chặt lấy tôi. Tôi ngược lại lợn chết không sợ nước sôi, bách độc bất xâm cần làm gì vẫn làm, cần ăn gì vẫn phải ăn, bỏ qua hết những ánh mắt kì lạ hướng về mình. Hội trưởng học sinh gọi riêng tôi ra nói chuyện, đại ý khách khí bảo tôi tạm thời nghỉ sinh hoạt ở hội để tránh điều tiếng bất tiện, tôi vui vẻ nhận lời luôn, ba năm cũng đủ có thêm một gạch đầu dòng sáng sủa trong hồ sơ rồi. Buổi chiều tan học, tôi đang đứng đợi Kính Cận cùng ra ngoài ăn thì Trình Phi tới tìm, cậu ta bảo:"Tìm chỗ nào nói chuyện đi". Tôi cười lắc đầu bảo đứng đây được rồi. Trình Phi bảo: "Chuyện kia không phải là tôi nói ra". Tôi gật đầu nói rằng tôi biết. Cậu ta ngập ngừng: "Chuyện ở hội học sinh cũng không phải ý của tôi". Tôi lại gật đầu tỏ ý mình càng biết rõ. Dù gì thì tôi cũng coi như quen biết Trình Phi khá lâu rồi, ít nhiều cũng có chút hiểu biết về tính cách nhau. Trình Phi đang tính nói tiếp gì đó thì có người khoác vai tôi kéo đi, Kính Cận quay người còn cố tình hô lớn: "Đi, anh em, tôi dẫn cậu đi ăn giải xui, có phải tháng bảy âm đâu mà ấn đường tối đen, âm khí quấn thân thế này". Tôi phì cười, Kính Cận bật chế độ gà mẹ rồi. Thực ra trong chuyện này Trình Phi vô can, cậu ta chẳng có lỗi gì cả, có chăng là do tôi trước kia tuổi trẻ nông nổi không biết tự lượng sức mà thôi.

13.  Tiệc chia tay sinh viên sắp ra  trường, mọi người hát hò nhảy múa có, sụt sùi rơi lệ có. Tôi thấy Trình Phi đại diện cho sinh viên năm cuối lên bục phát biểu. Kính Cận thì đang bị đội bạn cùng lớp quây lấy ép rượu. Tôi lén ra một góc nhâm nhi chút rượu nhẹ, cảm thán tầm này sang năm chắc mình cũng không khác gì họ. Có tiếng ai đó gọi, tôi ngẩng lên, là Trình Phi. Cậu ta nhìn tôi, trong mắt có chút ngập ngừng, miệng khép mở vẻ muốn nói lại thôi. Tôi gật đầu giơ ly lên làm động tác cheer, cười cười bảo: "Chúc mừng tốt nghiệp". Cậu ta im lặng một chút sau đó cũng gật đầu. Chúng tôi đều uống cạn.

14.  Đến giữa bữa tiệc, tôi tìm được Kính Cận trong một góc, bị chuốc đến say mèm gần bất tỉnh nhân sự, chật vật mãi mới lôi được cậu ta về phòng. Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai họ sẽ rời kí túc về nhà, phòng cậu ta vali đồ đạc ngổn ngang xếp đầy trên giường và sàn nhà, những người còn lại chắc vẫn đang dự tiệc. Tôi ngồi thừ ra, có chút cô đơn, ngày mai sẽ chỉ còn mình tôi ở lại đây. Tôi kéo kéo Kính Cận, gọi nhỏ: "Này, Kính Cận, dậy đi, dậy tôi bảo". Cậu ta xoay người quay lưng lại, sau đó không nhúc nhích gì thêm. Tôi lại cúi xuống ghé sát tai Kính Cận, thì thầm: "Cậu mà không dậy là tôi sẽ hôn đấy, Cố Vĩ". Hai mắt người kia choàng mở, cậu ta bật dậy, lùi phắt về sau hoang mang tròn mắt, nào có dáng vẻ gì của người say chứ. Tôi khoanh tay cười đắc thắng, hừ, muốn diễn kịch với tôi à, còn non lắm. Và sau đây là nội dung của cuộc tra khảo bức cung diễn ra tiếp đó:
- Giả vờ đủ chưa, nói cho rõ ràng đi.
- Nói... nói gì cơ?
- Tại sao nhân lúc tôi say lén sờ tóc tôi, lợi dụng lúc tôi ốm mê man... hôn tôi?
- Tôi... không có.
- Cậu còn chối? Dám làm mà không dám nhận a.
- Nhưng.....
- Cậu có tin cậu chối thêm câu nữa tôi sẽ đi luôn không, dám chối tôi nghỉ chơi với cậu, tôi sẽ... uhm...bỏ.... (Sau đó là một khoảng lặng kéo dài)
- Ai cho cậu hôn tôi, tôi... (Tiếp tục là một khoảng lặng kích động dài hơn nữa)
   Sau cùng, Kính Cận ôm tôi, một tay xoa xoa tóc tôi, khàn khàn thì thầm với khuôn mặt quẫn bách đỏ bừng: "Bây giờ là sờ tóc công khai, hôn công khai, không phải là lén lút nữa".

15.  Về sau, tôi có hỏi tên kia rằng hắn thích tôi từ bao giờ, hắn bảo rằng bản thân cũng không biết, đến một ngày bắt gặp tôi đi cùng Trình Phi ở văn phòng hội sinh viên thì bỗng dưng thấy khó chịu. Tình trạng này kéo dài đến mức hắn phát hoảng, cho rằng tâm lý mình có vấn đề inênii vội vàng đi quen bạn gái, sau đó tất nhiên là nhanh chóng chia tay vì biết rằng chắc chắn sẽ không có kết quả. Tôi thầm nghĩ nếu tôi không khui ra thì tên lỳ lợm này khéo có thể
giữ kín cả đời mất. J ui quá trình không hề lãng mạn thì cuối cùng bọn tôi cũng đã đang ở bên nhau, với tôi như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi. À mà Cố Vĩ giờ có thêm một biệt danh nữa do tôi đặt cho, tuy hắn rất không thoải mái mỗi khi nghe tôi kêu những vẫn phải dằn lòng chấp nhận, nickname khốc soái tràn ngập mùi vị mãnh nam ấy gọi là " Tiểu Ngưu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro