Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1

-          Anh phải đi thật à?

-          Ừ, ba mẹ bảo thế mới tốt cho tương lai anh

-          …

-          Em sẽ chờ anh chứ?

-          Em sẽ chờ anh, cho đến khi anh về với em

18 tuổi, cái năm đẹp nhất đời con gái, năm tôi bắt đầu biết yêu

Anh, người học sinh mới đến, không sôi bồi, không đua đòi quậy phá. Anh ít nói nhưng trong những lời nói là sự hóm hỉnh, sự hài hước, và chính nhờ điều đó mà tôi luôn để ý đến anh hơn bọn con trai cùng trang lứa.

Tôi và anh bỗng trở thành đôi bạn chí cốt. Anh giúp tôi những bài toán khó, tôi chỉ anh những bài văn hay. Tình bạn ngày càng thắm thiết khi anh chia sẻ với tôi chuyện gia đình, chuyện người yêu cũ đã đối xử tệ bạc với anh, tất cả mọi thứ. Tôi thông cảm, chia sẻ, và trong tôi như đang hình thành một thứ gì đó, một thứ mà tôi chưa từng nghĩ đến, chưa từng biết đến và chưa từng trải qua: nỗi nhớ. Nó không phải nỗi nhớ thương bình thường, nỗi nhớ của tình yêu.

Và thế đấy, tôi đã trở thành người yêu thầm, nhưng tôi biết chắc rằng với anh, tôi vẫn chỉ là đứa bạn thân không hơn không kém, như thế cũng quá đủ với tôi rồi, được ngồi kế anh học, được nghe anh tâm sự, tôi thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khác. Chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật tôi. Anh giống như đang giấu tôi chuyện gì, cứ lén lút. Tôi hỏi, anh chỉ ôn tồn bảo “tới đó sẽ biết” rồi nhe răng ra cười, nụ cười tinh nghịch.

Hôm nay, ngày tôi tròn 18 tuổi, anh dẫn tôi ra cánh đồng cỏ lau. Mặt trời buông những tia nắng nhẹ nhàng, nắng thấm tóc tôi, thấm vai tôi, nắng làm tôi nheo mắt. Tôi chưa lần nào được ngắm nhìn một cánh đồng rộng và dài như vậy, tôi không thích hoa, và cỏ lau luôn làm tôi cảm thấy thanh thản. Từng ngọn cỏ cứ ngả theo chiều gió, bên trong chúng, tôi và anh ngồi đấy.

Anh ngỏ lời, ánh mắt ngượng nghịu, khuôn mặt cúi xuống thẹn thùng. Người con trai 18 ngày nào chợt trở thành đứa con nít ngại ngùng đỏ mặt. Anh thật dễ thương và tôi đã nhận lời đồng ý. Gió thổi, cỏ lau xung quanh chợt như đang nhảy múa chúc mừng cho chúng tôi vậy.

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc tôi và anh đã vào đại học. Tuy cả hai không cùng theo đuổi một ngành nhưng chúng tôi đều sắp xếp thời gian gặp nhau và tình cảm không hề phai giảm.

Chapter 2

Thấm thoát cũng đã 1 năm. Những đám mây lưng chừng đang che một góc trời, chỉ hé lộ vài tia nắng yếu ớt trải đều trên con đường dẫn đến cánh đồng, con đường tôi và anh đang rải bước.

Anh đi du học. Ba mẹ bắt anh đi du học. Như thế đồng nghĩa với việc tôi và anh xa nhau, không còn được gặp mặt, ko còn những cái siết tay, ko còn được ôm ấm áp. Ngày anh đi, tôi tiễn anh, không khóc, cũng chả cười, có cười thì cũng là những nụ cười giả tạo trong ánh mắt ko vui chút nào, giả tạo đến mức có thằng đần cũng nhận ra được, ánh mắt đúng là cửa sổ tâm hồn, nó chả bao giờ che giấu điều gì. Anh choàng ôm tôi, trao cho tôi nụ hôn ấm nồng rồi vẫy tay bước đi, cứ thế xa dần, xa dần cho đến khi lạc vào dòng người lạ lẫm. Tôi đứng đó, tưởng chừng anh sẽ quay lại, nhưng… anh đi thật rồi, hơi ấm của anh vẫn còn đâu đó quanh đây. Ngày anh đi, ngày tôi tròn 19, ngày tôi nếm được mùi vị yêu xa.

“Anh đã tới nơi và rất nhớ em”, đó là những gì tôi nhận được khi ngồi trước cái máy tính cứ ỳ ạch suốt mà ba “truyền” cho tôi. Anh đã hạ cánh an toàn. Hằng ngày tôi dành thời gian chat với anh. Vì khác múi giờ nên chúng tôi cũng khó được gần nhau lắm, anh phải canh thời gian đi học, làm bài tập và tôi cũng thế nhưng cả hai luôn yêu quý những gì mà hai người dành cho nhau.

Thời gian cứ lẳng lặng trôi như một định luật được đặt sẵn, thì nó chính là định luật mà, nhưng định luật ấy chẳng thể đong đếm được tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau trong 1 năm xa cách. Tôi vui mừng khi học kì I kết thúc, cái học kì tôi ghét cay ghét đắng, lại càng vui mừng hơn khi biết được anh sắp về Việt Nam, tôi sắp được gặp anh rồi. Ôi những cái siết tay, những cái ôm chặt, tôi mong chờ nó đã từ lâu lắm.

Anh nói rằng không cần đón anh ở sân bay và hẹn tôi ở cánh đồng cỏ lau - nơi của hai đứa - vào một ngày hè nắng đẹp. Lần đầu gặp anh sau quãng thời gian dài như vậy, tôi nên mặc gì? Tôi nên làm gì? Tôi nên nói như thế nào? Tất cả những thứ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, hồi hộp quá, ước gì ngày đó mau mau đến để tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh một lần nữa.

Bước thật nhanh trên con đường quen thuộc, tôi lo lắng “Không biết mình có đến trễ không nhỉ?”. Xa xa, bóng anh đã ở sẵn đó, mỉm cười chờ tôi. Tôi chạy đến ôm chầm lấy anh, vẫn hơi ấm ngày nào, anh cao lên và cũng đẹp ra nhiều, nhưng điều quan trọng là anh đang đứng đây, đứng trước mặt tôi.

Chapter 3

Chưa kịp thốt lên một lời, anh đã nói:

-          … Em này, có nhớ anh ko?

-          Nhớ chứ, ngố à

-          Em nghĩ chúng mình sẽ có tương lai chứ?

-          Cái đó thì… để thời gian quyết định đi, em sao biết được.

-          Anh nghĩ là… chúng mình nên chấm dứt…

-          … Là sao? Em không hiểu

-          … Chúng mình… chia tay đi

-          Anh cứ giỡn hoài

-          Anh ko giỡn, anh nói thật đấy, anh đang rất nghiêm túc… chúng mình nên chia tay đi

-          Tại sao??... Chúng mình đang rất hạnh phúc mà… Anh có chuyện gì khó nói à?

-          … Anh thật ra… đã có người yêu bên đó rồi…

-          … Anh nói thật chứ?... Lâu chưa? Sao… không nói cho em biết?

-          Anh nói thật… cũng được mấy tháng rồi. Lúc đó anh đang phân vân giữa em với nhỏ nên anh im lặng.

-          Và bây giờ anh nói với em… có nghĩa là… anh chọn nhỏ?

-          Uhm

-          Nhỏ với em… có gì khác nhau không?

-          Có…

-          Là gì?

-          … Tiền

-          …

-          Anh đi đây, nhỏ đang đợi. Bye em

-          … Bye anh, chúc anh… hạnh phúc…

Anh quay lưng vội bước, tàn nhẫn quá. Ngước lên nhìn trời xanh, ước gì lòng tôi cũng như trời vậy, không một gợn mây. Nước mắt dâng tràn mi nhưng không rơi xuống. Tại sao chứ? Chỉ vì một chữ tiền? Tại sao lại là ngày hôm nay, sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Hôm nay là ngày tôi 20 mà. Đúng vậy, hôm nay nắng đẹp lắm, và chính những tia nắng đẹp đẽ đó đã thiêu cháy niềm hạnh phúc trong tôi rồi.

Ngày qua ngày, tôi vẫn sống như không có gì xảy ra. Tôi đã không còn liên lạc với anh nữa, những ý nghĩ về một thằng con trai ham tiền mê của cứ túm ra trong đầu tôi, tôi ghét nghĩ như vậy và tôi cũng không muốn nghĩ như thế, nhưng sự thật thì không phải lúc nào cũng thay đổi được. Tôi học, học và học, học để ko phải nhớ đến anh, học để quên quá khứ, học để sau này anh phải hối hận…

Chapter 4

Trời hôm nay u ám quá, những đám mây xám xịt cứ giấu mãi mặt trời, một tia nắng cũng khó mà len lỏi ra được. Chân bước lặng lẽ trên con đường từ trường về nhà, chợt đừng lại ở một con đường, một con đường với bao nhiêu kỷ niệm, niềm đau, nỗi nhớ, và như có một động lực nào đó thúc đẩy, tôi lại một lần rẽ bước trên chính con đường ấy, con đường dẫn đến cánh đồng cỏ lau, chậm rãi thôi, vì sẽ chẳng còn ai đứng đó đợi tôi, sẽ chẳng còn ai chia sẻ niềm vui với tôi, sẽ chẳng còn ai rải bước cùng tôi.

Gió thổi, tóc như hòa mình cùng gió, cỏ lau vẫn thế, vẫn ngả theo chiều gió, nhưng những điệu nhảy ấy không còn sôi động như xưa nữa, nhẹ nhàng, từ từ, điềm đạm.

Tôi đi sâu vào trong, hòa mình cùng đám cỏ lau, gió thổi vơi đi nỗi buồn chất chứa trong lòng bấy lâu nay, khẽ mỉm cười vì biết cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp, chợt một tia nắng như thoát khỏi sự giam cầm của đám mây xám kia, len lỏi ra ngoài, tôi nhìn theo, và bỗng thấy anh, đang đứng quay lưng lại.

Tôi chầm chậm đến bên anh

-          Anh đang làm gì ở đây thế? Vẫn chưa bay à?

-          Ô, em đấy à? Anh chưa, tuần sau mới bay. Em… sao lại vào đây?

-          Thì… không biết, cái chân này tự nhiên nó bước vào đấy. Anh không đi chung với người yêu anh à?

-          À uh, anh muốn ở đây một mình, ít ra nó cũng giúp anh cảm thấy thanh thản.

-          Có chuyện gì không tốt?

-          Em có giận anh không?

-          Giận gì?

-          Vì anh chia tay em, vì… tiền

-          … Không, em bình thường, đó là sự lựa chọn của anh, em không có ý kiến

-          Anh xin lỗi…

-          Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ.

-          Em à… anh muốn nói cái này… thật ra thì… anh vẫn yêu em nhiều lắm…

-          … Là sao? Em chả hiểu anh nói gì cả. Lần trước anh bảo yêu nhỏ, lần này anh bảo yêu em, đừng có thế chứ…

-          Anh xin lỗi… anh nói yêu nhỏ là có lý do, nếu như yêu nhỏ thật, anh đâu cần phải ra đây hằng ngày, nhỏ đó có tiền, sau này có thể trang trải giúp đỡ anh và ba mẹ

-          Vậy sao bây giờ anh lại nói với em những điều này?

-          Anh không muốn giấu nữa. Anh khổ sở vì những ý nghĩ về em. Anh nhớ em, nhưng lúc nào cũng phải tưởng tưởng nhỏ là em, anh chán ghét cái cuộc sống này rồi…

-          Anh vẫn chưa đủ lớn để trở thành một người đàn ông đâu. Anh hèn lắm. Cứ đi theo con đường mà anh đã chọn đi, cuộc sống này là của anh, là do anh làm nên chúng, chính anh cho chúng đi theo con đường ấy. Em sẽ quên anh, cố gắng quên anh. Em sẽ sống sao cho cuộc đời của mình có ý nghĩa… Trời sắp mưa rồi. Em về đây

-          Anh…

Tôi vội vàng quanh lưng bước đi, để lại anh một mình đứng đó. Nước mắt của trời bắt đầu nhỏ xuống, từng giọt. Tôi ngước lên nhìn trời, trời u ám như trong lòng tôi vậy, gió thổi từng cơn, lạnh như trong lòng tôi vậy. Nước mắt chợt chảy dài hai bên má, nước mắt của trời và của tôi là một.

THE END

Written by HoB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro