Cậu là tri kỉ, cậu là thân ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không tin cả đời này tôi chỉ là tri kỉ của cậu. Tôi đã xem cậu là thân ái của tôi mà!
Đúng thêm năm 2020 này nữa là chúng tôi đã chính thức biết nhau hơn 7 năm rồi! Thế mà đã thích cậu 4 năm trong số 7 năm ấy rồi, nực cười.
Quen biết cậu là 'duyên', thân thiết với cậu mà 'số', nhưng chỉ cái 'phận' lại chẳng thể tiến tới. Đành vậy! Ông bạn già của tôi!
Từ năm lớp 6 đã thấy điên rồi, giỏi nhất vẫn là tài giải toán của ông! Lớp 7 Có lần ông nhờ tui vẻ tranh giúp ông, thực ra là trái tim dung dinh lắm... muốn vẽ giúp mà làm ra mặt đấy. Lớp bảy còn thấy ông ngầu hơn! Hình như ông là đứa duy nhất không cùng mấy bọn con trai kia chọc tui khóc. Năm lớp tám thì nhất rồi, chẳng gặp được nhau mà tui với ông chỉ nhắn tin với nhau thôi. Sang năm lớp chính thì còn nhạc hơn, ông còn bảo là có yêu đương với con bé nào nữa rồi làm tui buồn mà chẳng giám nhắn tin gì với ông sợ ảnh hưởng ông với con nhỏ đó... ai biết đâu là nó một lần bắt cá hai tay! Ông đúng là ngốc mà!
Lớp mười thì im im thế đấy, hè về thì tui đã đến mà gặp ông trước mặt rồi tỏ tình. Làm một trận ra trò, cuối cùng thì đúng là bị từ chối haha!
Mà cũng vì tỏ tình xong trong ngày tui về nên cũng nhắn tin qua lại bình thường chặp sau chuyện tình cảm cũng như thế mà xong! Tôi cũng tự do kể với ổng những tin nhắn mà nó làm tui rung rinh.
Ai mà ngờ tỏ tình xong lại thành huynh đệ của tôi thực chứ, tình cảm cũng biến mất. Cũng may mắn là còn làm bạn, tôi bị ấm ức vì cậu ta từ chối ngồi khóc cả một đêm. Một đời dài vậy "cậu đích thực là tri kỉ của tôi rồi, chắc thân ái là một anh đẹp trai khác rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro