Cô lập và cô đơn. April 9, 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chỗ tôi sống không mưa, có nắng và rất tẻ nhạc. Bạn thế nào rồi? Bạn có biết tình bạn là gì? Có bạn sẽ có được sự bảo đảm?
Tôi trong quá khứ là một người rất cần tình bạn, tôi sẽ mua lấy tình bạn vì tôi sợ bị cô lập, tôi xem tình bạn là sự bảo đảm của bản thân sẽ không bị cô lập.
Tôi từng nghĩ, ai cũng sẽ như tôi luôn cần tình bạn đến khi lớn rồi thì tôi đang bán rẻ đi tình bạn... tôi chẳng cần họ nữa! tôi là một người cô đơn chăng?

Năm lớp một tôi học ở trường làng, từng rất năng động, chẳng cần ai quan tâm! Tôi có thể một mình.
Sau đó tôi chuyển trường! Từ một cô bé năng động, tôi bị triêu chọc với vết bớt trên mặt biến tôi thành cô gái tự ty cũng khiến tôi không bao giờ mặt váy.
Học xong cấp một, chuyển đến trường cấp hai chẳng ai biết đến tôi, không có người quen và tôi thành một người mua tình bạn, đem mọi thứ tôi có cho học sinh trong lớp để họ đừng cô lập tôi! Tôi dần bị biến thành người bị lợi dụng. Nhưng không sao, ổn rồi, không ai cô lập tôi rồi!
Sau đó lên lớp 8 tôi lại chuyển trường, mọi thứ quá mới mẻ.
Lên năm lớp 9 tôi bắt đầu thích ứng! Tôi không quan tâm đến bạn bè nữa, tôi một mình. Tôi không bị cô lập chỉ là tôi đem bản thân ra khỏi đám đông nhộn nhịp.
Cuối năm lớp 10 có người nói trước mặt tôi rằng từng tưởng tôi bị câm, rồi tôi chỉ nhìn họ cười.
Năm 11 và 12 tôi dần yêu trường học, có những người bạn thực sự bên mình...
Vào đại học thì lại đem bản thân trốn đi khỏi cái đám đông ấy lần nữa... vì tôi không muốn một lần nữa bắt đầu một mối quan hệ, tôi làm quen với phong cách mới.
Không cần bạn bè bên mình, thật may mắn!
Tôi đã giới thiệu cô bạn có tính cách giống tôi vào nhóm ba người của tôi, rồi đem bản thân ra khỏi đám đông đó để đề phòng sau này tôi không bị họ cô lập. Tôi đã đem bản thân ra khỏi đó trước rồi! Thật may mắn!
Tôi biến thành tôi của bây giờ. Vì đã củng cố với bản thân rằng cách tốt nhất để không bị cô lập chính là làm quen với nó! Không có bạn sẽ không bị cô lập nữa, phải không?
Vì mình nghĩ họ là bạn nên họ mới cô lập mình, nếu họ chỉ là người lạ thì chẳng phải tôi không bị cô lập ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro