265 KM - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm an ổn trôi qua. Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, hai người họ dậy sớm, rời thành phố trước khi giờ cao điểm buổi sáng bắt đầu, đi thẳng về phía Tây Bắc.

Đêm qua Khương Khải là người ngủ thiếp đi trước. Anh đã quay video liên tục nhiều ngày trước khi tham gia chuyến đi này, cả thể chất và tinh thần đều đã mệt mỏi. Ngủ một giấc thật ngon xong, tỉnh giấc quả thật thấy trạng thái tinh thần đã tốt hơn nhiều, người ngồi ghế lái đã được đổi thành anh.

Khương Khải lái xe, vẫn có ý muốn trò chuyện với Hoàng Hoa, bèn hỏi cậu: "Hôm qua mấy giờ cậu đi ngủ thế, tôi có ngáy không? Hôm qua tôi ngủ say quá, không biết có ảnh hưởng đến cậu không nữa."

Hoàng Hoa lắc đầu, đáp: "Không, tôi cũng ngủ ngay sau đó thôi, không nghe thấy gì."

Khương Khải tha hồ suy nghĩ và đề xuất lộ trình: "Hôm nay và ngày mai đi là hai ngày nữa, chắc ngày kìa chúng ta có thể dựng lều ở sa mạc nhỉ?" Anh xoa cằm, hào hứng nói: "Bọn mình phải dừng ở trấn nào đó mua cái bếp ga hay gì đấy, rồi mua ít thịt, đi dã ngoại phải ăn thịt nướng mới được."

Hoàng Hoa liếc sang nhìn anh: "Cậu biết nướng à?"

Nghe giọng Hoàng Hoa có vẻ xem thường mình, Khương Khải phải lên tiếng tự thanh minh: "Cậu quên à? Tôi chuyên làm video ẩm thực đấy nhé!"

Hoàng Hoa bật cười khẽ: "Blogger ẩm thực cũng đâu phải là món gì cũng làm được, món gì làm cũng ngon đâu. Nướng thịt dã ngoại khác với kiểu làm video qua mười bộ lọc của cậu nhiều chứ."

Studio của Khương Khải được phát triển theo phong cách chủ đạo là "Văn thanh phong", nhắm trực tiếp vào nhóm người trẻ tuổi đang đi làm, các món ăn tinh tế, được bày biện đẹp mắt, tạo hình đặc sắc, tuân thủ nghiêm ngặt sự kết hợp về mặt dinh dưỡng trong khi vẫn giữ lượng calo ở mức thấp. Triết lý kinh doanh này được xem như một đòn tấn công thị trường chuẩn xác, vì vậy nên khá được ca tụng.

(T/N: "Văn thanh phong": phong cách hoặc sở thích mang tính nghệ thuật mạnh mẽ, tập trung vào cảm xúc bên trong, có chút u sầu hoặc sâu sắc. Trong lĩnh vực thời trang, phong cách "文青风" thường được thể hiện qua trang phục và phụ kiện đơn giản, tự nhiên, thoải mái, ưa chuộng màu sắc và chất liệu mềm mại. Trong lĩnh vực văn hóa, "文青风" có thể được thể hiện qua sự tôn trọng sự độc nhất, tư duy sâu sắc, tinh tế, quan tâm đến các chủ đề về xã hội và tâm lý. Phong cách hoặc sở thích này thường được coi là một sự phản kháng hoặc thoát khỏi văn hóa chính thống truyền thống)

Đến cả những sản phẩm bày bán trên các sàn thương mại điện tử cũng chỉ có mức giá trung bình, định lượng nhỏ. Chất lượng thì vẫn tiêu chuẩn, lông cừu thì vẫn là từ trên người cừu mà ra, nhưng chi phí sản phẩm được phẩn bổ phần lớn cho bao bì. Người trẻ tuổi lại thích kiểu như vậy. Mỗi một bức ảnh đánh giá sản phẩm, người mua này lại chụp đẹp hơn người mua kia. Vật liệu bằng gỗ, khăn trải bàn như ảnh tiêu biểu trên instagram, bộ đồ ăn theo phong cách Bắc Âu. Video của Khương Khải cũng giống như những tấm ảnh đánh giá này vậy, hay như bao căn phòng kiểu mẫu tràn lan trên mạng, đẹp đến mức chẳng giống nơi ở của một người bình thường.

Trong lòng Khương Khải hiểu rõ điều ấy, nên khi Hoàng Hoa nói lời cay nghiệt vậy, anh cũng chỉ phẩy tay cười cười: "Đánh vào tâm lý khách hàng ấy mà, nên hơi giả chút. Nhưng mà cậu đã xem video của tôi rồi à?"

Hoàng Hoa quơ quơ điện thoại di động, nói: "Hôm qua sau khi cậu kể tôi nghe về công việc thì tôi có tìm kiếm thử." Nói xong, cậu lại bổ sung thêm: "Cậu không cảm thấy tôi xâm phạm đời tư của cậu chứ?"

"Sao lại thế được." Khương Khải cười toe: "Bọn tôi chẳng lẽ lại không cần người xem à? Khen cũng được, mắng chửi cũng được, chỉ cần có người xem là được."

Khương Khải coi Hoàng Hoa như một người đồng nghiệp, tự giễu và than thở như đang chút bỏ chút cảm xúc trong lòng nhân khi gặp người đồng cảnh ngộ. Hoàng Hoa cũng gật gù: "Dữ liệu là thượng đế. Chỉ cần có số liệu đẹp thì mọi sự đều có thể tha thứ."

Thật kỳ lạ, rõ ràng Hoàng Hoa đồng tình với lời của Khương Khải, nhưng sao anh lại nghe ra trong đó có ý mỉa mai. Anh nhìn Hoàng Hoa, vẻ mặt cậu trầm tĩnh, chẳng có một biểu cảm nào dư thừa, khiến Khương Khải trước mặt cậu đột nhiên cảm thấy bất lực chẳng có chỗ nào để trốn đi.

Như bị cậu ấy nhìn thấu vậy, Khương Khải nghĩ thầm. Trong lòng cậu ấy, mình đã là một ông chú dầu mỡ (*) rồi, dù lúc mình nấu ăn có khi còn chẳng nhiều dầu mỡ đến thế.

(*thuật ngữ mạng, ý chỉ người đàn ông đến tuổi trung niên bắt đầu lộ ra nhiều thói hư tật xấu kém hấp dẫn khiến người ta nhìn vào phải ngán ngẩm)

Khương Khải cười gượng hai tiếng, đổi đề tài: "Hôm nay đi dọc đường có chỗ nào để dừng lại xem không?"

Hoàng Hoa lắc đầu đáp: "Không dừng. Tối nay sẽ ở lại Đông Thành (Bắc Kinh). Ở đó là cố đô, ở lại đó vui hơn. Dành thêm chút thời gian ở đó đi tham quan."

Khương Khải lại hỏi cậu: "Thế cậu muốn đi tham quan ở đâu?"

Hoàng Hoa đã dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại: "Chưa biết, đi đã rồi tính."

Hoàng Hoa không hoàn toàn phản đối việc trò chuyện giao lưu nhưng cũng tuyệt đối không chủ động. Lúc Khương Khải nói chuyện với cậu, mỗi câu trả lời nhận được đều không chừa ra điểm nào để có thể trao đổi thêm. Lần nào anh cũng bắt đầu một chủ đề mới rồi kết thúc chỉ trong một hai câu, bối rối đến mức muốn vò đầu bứt tai.

Khương Khải cảm nhận được rằng Hoàng Hoa không có kế hoạch cụ thể gì cho chuyến đi này. Ngoài việc muốn đi Tây Bắc, mọi sự khác Hoàng Hòa đều phiên phiến sao cũng được, muốn làm gì thì làm, đi tới đâu hay tới đó.

Chẳng có lý do gì cả, Khương Khải cảm giác như thể Hoàng Hoa đi chuyến này xong là không nghĩ ngợi gì về tương lai nữa.

Đi suốt một quãng đường về phía Bắc, vẫn chưa ra khỏi khu vực giao nhau giữa hai miền Nam Bắc, phong cảnh cũng không khác mấy so với lúc mới lên đường. Nắng trên đường cao tốc chói chang. Đang là mùa cao điểm du lịch, những chiếc xe họ bắt gặp đều đang trên đường đi chơi. Hoặc là gia đình hoặc là một nhóm người thân thiết, còn hai thằng đàn ông có thể coi là bạn bè đi với nhau như Hoàng Hoa và Khương Khải thì đúng là khác thường.

Giữa đường họ dừng lại ở trạm nghỉ dịch vụ. Khương Khải đi đổ xăng, Hoàng Hoa đi vệ sinh. Đổ xăng xong, Khương Khải đánh xe vào bãi đậu xe, thấy Hoàng Hoa từ phòng vệ sinh đi ra, ngẩng đầu nhìn lên trời rồi cau mày, không biết vừa nghĩ gì. Có một đứa trẻ nghịch ngợm chạy nhanh lao thẳng vào người cậu, không chuẩn bị sẵn sàng nên ngã lăn ra. Mẹ của bạn nhỏ đuổi theo tới nơi bế nó lên. Hoàng Hoa cúi đầu nhìn đứa bé khóc thút thít, ánh mắt thế nào Khương Khải không thể nói rõ được.

Anh cảm thấy trong đó sự chán ghét, có thương xót, có lạnh nhạt, có cả sự mệt mỏi không muốn nhắc tới.

Khương Khải không biết những năm vừa qua Hoàng Hoa đã trải qua những gì, khiến cậu biến thành dáng vẻ như vậy. Nhưng nhìn Hoàng Hoa của hiện tại, Khương Khải thấy vừa đau lòng vừa buồn. Anh không muốn Hoàng Hoa cứ như vậy mãi. Nếu có thể, anh mong sao mình có thể kéo được cậu ra khỏi vũng lầy.

·

Sau khi mở cửa phòng khách sạn, Hoàng Hoa nhận một cuộc điện thoại. Số hiển thị trên màn hình là một dãy số lạ, vừa hiện lên một chốc là Hoàng Hoa đã nhấc máy ngay.

Trước khi bắt máy, Hoàng Hoa nhìn Khương Khải một cái. Anh cũng thức thời đứng lên rời khỏi phòng. Khương Khải đứng hút thuốc ở lối thoát hiểm. Công tác vệ sinh ở khách sạn này khá tốt, ngay cả lối thoát hiểm cũng được quét tước sạch sẽ như vậy. Khương Khải đứng đó một lúc, hút xong một điếu thuốc, sau đó mới quay trở lại hành lang khách sạn được trải thảm thật dày.

Từ cửa sổ của hành lang khách sạn nhìn xuống có thể thấy thành phố tấp nập xe cộ qua lại. Cố đô ẩn hiện giữa những tòa nhà hiện đại, chẳng rõ đây có phải là điều mà Hoàng Hoa muốn nhìn thấy hay không.

Khương Khải tự thấy bản thân là người bốc đồng, nhưng sự bốc đồng đó bắt nguồn từ sự xa cách khó gần của Hoàng Hoa. Hy vọng vốn đã bị từ bỏ nay là xuất hiện một khả năng nhỏ nhoi, cuốn trôi tuột lý trí và bĩnh tĩnh mà Khương Khải tích lũy mấy năm qua. Anh chỉ muốn có được Hoàng Hoa, muốn lại gần cậu, muốn giữ lấy cậu.

Hoàng Hoa không chỉ là nơi ký thác những mộng tưởng tươi đẹp, khát khao và ước mơ thời niên thiếu của Khương Khải, mà hiện giờ còn có cả khát khao chinh phục khó tránh khỏi của sinh vật giống đực thông thường. Hoàng Hoa càng lạnh lùng điềm tĩnh, Khương Khải càng muốn dùng hết khả năng để tấn công cậu.

Hoàng Hoa và những hoa thơm cỏ thơm trước đây của Khương Khải không giống nhau. Những người trước đó đều là quan hệ đôi biên tình nguyện, bất kể là chỉ thể xác hay là có yêu đương lãng mạn thì đều là cảm xúc trưởng thành của những người bình thường. Khi nào tốt đẹp thì đắm chìm trong mật ngọt, lúc kết thúc thì trở về điểm bắt đầu. Hoàng Hoa không như thế, Khương Khải không muốn phải quay trở về điểm bắt đầu với cậu.

Thậm chí anh còn có một dự cảm mơ hồ rằng câu chuyện của anh và Hoàng Hoa thực ra chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, đoạn đường này chính là duyên phận của hai người họ.

Đang miên man suy nghĩ, điện thoại của Khương Khải chợt vang lên. Anh đứng trước một khung cửa sổ nhận điện, là đối tác của studio gọi nhắc anh đừng quên làm vlog, kẻo độ nổi tiếng sẽ bị tụt giảm nghiêm trọng. Họ đặc biệt gọi tới nhắc chắc cũng bởi vì anh đã đi một ngày rồi mà không gửi gì về, hẳn là đã bắt đầu cuống lên.

Tất nhiên là trước miệng thì Khương Khải không ngừng nói được được, cũng không hề muốn đổi ý không nhận nữa, nhưng anh lại vô cớ thấy khó chịu. Nghĩ một lát, hẳn là vì thấy căng thẳng. Bởi vì không biết Hoàng Hoa có đồng ý hay không nên thấy căng thẳng.

Khương Khải ngây người một lát, sau đó ước chừng đoán rằng Hoàng Hoa đã nói chuyện điện thoại xong rồi, anh mới quẹt thẻ mở cửa quay về phòng. Căn phòng không lớn, Hoàng Hoa ngồi trên giường ngẩn người, vẻ mặt đăm chiêu, hốc mắt cũng hơi hồng lên.

Trái tim Khương Khải hẫng một cái, lập tức trở nên lo lắng, vội hỏi, "Sao thế?"

Đương nhiên Hoàng Hoa không chịu nói. Cậu cầm điện thoại đứng lên, nói: "Mình ra ngoài ăn chút gì đi."

Hoàng Hoa trời sinh đã xinh đẹp. Lúc bị ấm ức phát khóc, khóe mắt và đầu mũi đều sẽ đỏ ửng lên như con gái dặm phấn hồng. Cậu quá gầy, một khi tinh thần kiên cường chống đỡ cậu bị rút đi, cả người cậu đều như co lại. Đôi vai gầy đỡ lấy chiếc áo phông lớn, trông thật đáng thương.

Khương Khải sinh lòng thương xót, mọi chuyện đều nghe theo ý cậu. Anh không hỏi nhiều, cùng cậu xuống lầu. Hoàng Hoa chủ động nói muốn đi ăn, nhưng thực tế chỉ là vì cậu muốn trốn tránh chứ cậu cũng chẳng muốn ăn món gì, cứ đi loanh quanh lòng vòng không mục đích trong chợ đêm.

Khương Khải nhận ra dáng vẻ lang thang của cậu, bèn lôi kéo cậu ngồi xuống một hàng đồ nướng, cầm thực đơn gọi rất nhiều món. "Chẳng biết có ngon không, nhưng mà trông quán kinh doanh cũng khá tốt, chắc là ăn cũng không tệ." Khương Khải nói.

Hoàng Hoa cúi đầu thổi bọt trong tách trà của mình. Lá trà chìm xuống lại nổi lên, Hoàng Hoa vẫn cứ cúi đầu nhìn mãi, vừa mệt mỏi vừa hoang mang.

"Khương Khải, cậu thấy Học viện Điện ảnh thế nào? Có tốt không?" Im lặng một lúc lâu, Hoàng Hoa đột nhiên hỏi Khương Khải.

Khương Khải bị cậu hỏi thế thì ngẩn ra, mất một lát mới phản ứng lại để trả lời cậu: "Cũng được. Có môn học đơn giản và dễ học, cũng có môn khá tối nghĩa khó hiểu. Tôi học ngành đạo diễn mà, học xong mới hiểu nghề này đúng là nghề đốt tiền. Trình độ của tôi chưa đủ, mà càng học càng thấy mình không mặn mà với việc làm phim. Nếu chuyên ngành có thể rẽ sang một hướng khác thì tôi đã có thể giải quyết nó dễ dàng hơn rồi. Sau tôi thấy thích, nên làm công việc bây giờ."

Khương Khải nói nhiều thế nhưng vẫn nhìn Hoàng Hoa, thấy cậu có vẻ như đang suy tư gì đó, anh cảm thấy đây là thời điểm tốt nhất để cậu mở lời nên đã chủ động xuất kích, bắt đầu hỏi Hoàng Hoa.

"Còn cậu thì sao, học thiết kế à? Sau khi tốt nghiệp trung học cậu đột nhiên cắt đứt liên hệ với mọi người, muốn hỏi tin tức về cậu cũng chẳng ai biết. Hoàng Hoa, cậu mà không đi học thiết kế thì đáng tiếc quá, hồi trung học tôi thấy cậu đúng là thiên tài."

Các Khương Khải hỏi là đặt vấn đề trước, sau đó đánh vào cảm xúc để dẫn dắt tới câu hỏi anh quan tâm nhất, rồi quay lại từ đầu, như thể anh chỉ đang tiện miệng thì nhắc vậy thôi chứ không phải đang cố ý muốn dò hỏi quá khứ của Hoàng Hoa, khiến cậu mở vết thương bí ẩn ra cho mình xem.

Tâm trạng Hoàng Hoa không tốt lắm, không quá đề phòng với câu hỏi của Khương Khải. Cậu chỉ im lặng. Hơi nóng từ nước trong chén trà tỏa ra qua lớp sứ mỏng truyền tới đầu ngón tay, như truyền cho cậu dũng khí để nói chuyện.

Hoàng Hoa đang định nói, nhân viên phục vụ lại bưng mâm thức ăn tới bàn họ, giọng lạnh băng: "Bàn 18, nướng thịt."

Cảm xúc muốn nói ra của Hoàng Hoa vừa trào lên đã bị một câu này niêm phong lại. Khương Khải thầm nghĩ không được rồi, đang cố gắng tìm lý do để bắt đầu lại cuộc trò chuyện thì Hoàng Hoa đã giơ tay vẫy lò nướng đang bốc khói trước mặt.

"Có học, cũng có thể nói là không học. Đột nhiên cắt đứt là vì nhà tôi phá sản, mắc nợ chồng chất, ba mẹ tôi bỏ chạy." Giữa chợ đêm huyên náo, Hoàng Hoa nhẹ giọng kể lại chuyện cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro