Mở đầu - 0 KM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến đi tự lái đường dài, hiện đang tìm kiếm đối tác, ba ngày nữa sẽ bắt đầu, nếu có hứng thú xin được trò chuyện riêng."

Khương Khải nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Hoàng Hoa được đăng cách đây mười lăm phút. Anh đã đọc tới ba lần, thậm chí còn bấm vào trang cá nhân của Hoàng Hoa để xác nhận một lần mới dám khẳng định Hoàng Hoa không bị trộm tài khoản, quả thật là do cậu đăng.

Hoàng Hoa và những bạn học cũ như anh không thường liên lạc, nhóm lớp cũng rút khỏi, chưa bao giờ đăng bài trên vòng bạn bè, tin nhắn cũng không bao giờ trả lời, họp lớp xưa nay cũng chưa từng có mặt, bây giờ lại đột nhiên đăng một bài thế này quả thực là khiến người ta ngạc nhiên.

Người ngạc nhiên ở đây không chỉ có một mình Khương Khải. Dưới bài đăng vòng bạn bè của Hoàng Hoa, chỉ trong vỏn vẹn có mười lăm phút đã có không ít bình luận, hầu hết là bạn chung của hai người họ, cười hỏi cậu có cách nào để gian lận xin một chân không, cũng có mấy người chia sẻ kinh nghiệm tự lái xe du lịch đường xa của mình, nhưng không một ai phản hồi rằng mình muốn tham gia chuyến đi đó.

Khương Khải do dự một thoáng, mở khung trò chuyện cá nhân với Hoàng Hoa ra, hỏi, "Tìm được người đi cùng chưa?"

Hoàng Hoa: "Chưa."

Khương Khải: "Vậy để tôi đi với cậu."

Sau đó anh lại bổ sung thêm một câu: "Chớ ghét bỏ tôi đó nha."

Hoàng Hoa đáp bằng một chữ: "Được."

·

Khương Khải mở lịch trình của mình ra kiểm tra, sau đó gọi cho trợ lý: "Cho tôi nghỉ phép hằng năm đi, bắt đầu từ ba ngày sau."

Trợ lý ở đầu dây bên kia xác nhận thời gian với anh, sau đó báo với anh rằng ba ngày nữa sẽ là cuối tuần, thời gian gần đây công ty quản lý có rất nhiều việc, nếu Khương Khải nghỉ, có lẽ sẽ mất một lượng lớn công việc kinh doanh.

Khương Khải không do dự, nói: "Đi nghỉ trước đi đã. Cấp bậc của tôi chẳng phải được nghỉ nửa tháng đấy à, phép của hai năm vừa rồi tôi còn chưa dùng tới lần nào, lần này dùng một thể đi. Hai ngày tới sẽ làm thủ tục."

Khương Khải khăng khăng nghỉ phép, công ty cũng vì anh mà tanh bành. Anh là ngôi sao mạng mới nổi đang được công ty vun đắp. Hai năm qua đây là một công việc phổ biến mới, nhưng anh thích coi nơi gọi là công ty ươm mầm này là văn phòng cá nhân của mình hơn.

Hiện tại, anh vừa là nhà đầu tư của công ty, vừa là influencer hàng đầu của công ty. Tuy làm blogger ẩm thực và thương mại điện tử dễ hơn các mảng khác rất nhiều nhưng sự cạnh tranh trong ngành thực phẩm cũng rất khắc nghiệt. Tần suất cập nhật nội dung sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mức độ phổ biến. Cho dù là người đứng ở hàng đầu như anh cũng không thể lơ lả mà vội vàng xin nghỉ phép thời gian dài như vậy được. Huống hồ trong công ty vẫn luôn sóng sau xô sóng trước, người mới được quảng bá nhiều hơn.

Bên phía công ty quản lý thảo luận rất lâu, cuối cùng đưa ra ý kiền là anh có thể xin nghỉ, nhưng trong quá trình nghỉ phép nhất định phải đi khảo sát ẩm thực và cập nhật video mới. Tạm thời trong lúc đó bỏ qua vấn đề quảng cáo, nhưng việc cập nhật thường xuyên nhất định phải được đảm bảo. Một khi độ nổi tiếng của anh giảm, thuật toán sẽ khiến hơn mười tài khoản khác cùng công ty chật vật theo.

Khương Khải cảm thấy yêu cầu cập nhật với tần suất liên tục như thế là quá nhiều đối với bất kỳ ai, dù anh có sức cũng không muốn nhận điều kiện khó chịu đó chút nào.

Song cuối cùng, Khương Khải vẫn chịu lùi một bước, bảo rằng mình đồng ý thực hiện hai vlog mới. Hồi vlog mới bắt đầu phổ biến, công ty đã muốn để Khương Khải làm nhưng anh lại không muốn để lộ quá nhiều thông tin đời tư nên sau nhiều lần thảo luận, anh đều từ chối. Hiện tại anh lại đồng ý thì đúng là quá tốt rồi.

·

Sau khi thảo luận cùng với phía công ty quản lý xong, Khương Khải kiểm tra điện thoại thì phát hiện ra tin nhắn của Hoàng Hoa. "Ba ngày nữa hẹn gặp cậu vào lúc 5 giờ 30 sáng ở dưới lầu nhà tôi."

Sau đó là một tin nhắn định vị được gửi tới. Khương Khải xem qua, thấy cách chỗ mình không xa lắm, nhưng anh chưa từng biết hóa ra Hoàng Hoa lại ở đây.

Khương Khải cầm theo điện thoại đứng lên, tính đi chuẩn bị một chút cho chuyến đi ba ngày tới. Anh không biết Hoàng Hoa tính đi đâu, nhưng lại mua rất nhiều đồ đạc thiết yếu mang theo.

Khương Khải cũng tự hỏi không biết mình thế này có vồn vã quá không. Nhưng sau đó anh lại tự an ủi mình, là Hoàng Hoa gửi lời mời mà.

Anh mua mấy thùng nước khoáng. Lúc đang dọn đồ lên xe, anh mới chợt nhớ ra một chuyện. Vì không tiện nhắn tin nên anh gửi tin nhắn thoại cho Hoàng Hoa. "Cậu đi xe gì thế, có đủ chỗ không? Tôi mua mấy thùng nước khoáng, sợ không có chỗ để."

Hoàng Hoa gửi tới một tấm ảnh, trong đó là một chiếc Ford Explorer đời mới.

Khương Khải mỉm cười, gửi lại một tấm ảnh. Trên đó vẫn là một chiếc xe, có điều chỉ là loại xe phổ thông bình thường, không phong cách như của Hoàng Hoa.

Ngay sau đó Hoàng Hoa còn nói thêm: "Vậy cậu mua đồ đi, mua thêm chút đồ ăn vặt nữa, đồ chống nắng thì không cần."

Khương Khải lại cười. Giọng điệu này, trông có vẻ vẫn là Hoàng Hoa đó.

Khương Khải dành một buổi chiều để đi siêu thị, sắm sửa đồ. Vì tính chất công việc nên gần như mỗi ngày anh đều đi siêu thị, nhưng hôm nay thì cảm giác khác hẳn. Mua xong, anh chất hết đồ vào cốp xe, chụp một bức ảnh để thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ.

Khương Khải gửi bức ảnh đó cho Hoàng Hoa, hỏi: "Chừng này đủ chưa?"

Hoàng Hoa trả lời lại: "Nhiều thế á? Được rồi. Vậy ba hôm nữa để tôi qua đón cậu đi, cậu không cần lại phải chạy xe qua đây."

Khương Khải trả lời: "Cũng được, để lát về tôi gửi địa chỉ cho cậu, cũng không xa lắm."

Hoàng Hoa không phản hồi lại tin nhắn này. Nhưng dường như Khương Khải thì vẫn luôn chờ đợi tin nhắn từ cậu, suốt dọc đường, cứ tới một cái đèn đỏ là anh lại không nhịn được cầm điện thoại lên xem thử.

Về đến nhà, Khương Khải quyết định để hết đồ vừa mua ở xe khỏi phải dỡ ra nữa, sau đó gửi định vị nhà mình cho Hoàng Hoa. Cậu đáp lại chỉ ba chữ, "Tôi biết rồi."

Khương Khải luôn cảm thấy Hoàng Hoa là lạ. Nhưng nghĩ cũng phải, đã nhiều năm không gặp, đương nhiên Hoàng Hoa cũng sẽ thay đổi thôi.

·

Đêm đó, Khương Khải ngủ mơ thấy Hoàng Hoa. Thật ra đã lâu lắm rồi anh không mơ thấy người tên Hoàng Hoa ấy. Sau khi bước chân vào xã hội của những người làm công ăn lương, dù trước đây quan hệ giữa hai người có tốt đến đâu đi chăng nữa, nhưng lâu ngày không liên lạc, lại thêm có những mối quan hệ mới xuất hiện, có quên mất nhau cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ Khương Khải lại làm một công việc luôn gặp gỡ những bữa tiệc ăn chơi sôi nổi nhộn nhịp.

Trong mơ, Hoàng Hoa vẫn là học sinh trung học, đeo cặp sách, thường xuyên đi học muộn, cúi đầu ủ rũ vì bị phạt đứng ở cửa. Vị trí ngồi trong lớp được xếp dựa theo xếp hạng thành tích. Vừa hay Khương Khải là người đứng ở vị trí số một, được phần ngồi ở ngay bên cạnh cửa. Anh bèn lén lấy bút chọt Hoàng Hoa, khiến cậu giật mình, giận dữ nguýt anh một cái.

Hoàng Hoa ngồi phía sau Khương Khải, thành tích cũng thuộc tốp đầu của lớp, nhưng gây sự làm loạn thì lại luôn đứng đầu bảng, bằng không cũng chẳng đời nào bị phạt đứng chỉ vì đi học muộn.

Hai người họ lén lút phía sau lưng thầy cô chơi trò chiến nhau bằng ngón tay. Cậu chọt tôi một cái, tôi chọt lại một cái, nghiêm túc chơi hết tiết tự học buổi sáng, mãi cho tới khi Khương Khải tỉnh lại từ trong giấc mộng.

Tỉnh rồi, Khương Khải lại thấy hơi thất vọng và mất mát. Hồi đi học, Hoàng Hoa là người bạn tốt nhất của anh. À nói vậy không đúng lắm. Đối với Hoàng Hoa mà nói, Khương Khải là bạn tốt nhất của cậu. Nhưng đối với Khương Khải thì không phải vậy. Khương Khải thích thầm Hoàng Hoa, cậu chẳng hề hay biết.

Nhưng tình cảm yêu thích ấy cũng đã là chuyện rất lâu về trước rồi. Hoàng Hoa là mối tình đầu của Khương Khải. Sau khi hai người họ dừng liên lạc, Khương Khải cũng nhớ thương mất một thời gian, nhưng rồi nhiều năm trôi qua, mọi thứ cũng phai nhạt dần đi. Chỉ là Khương Khải tưởng rằng mình đã quên mất Hoàng Hoa rồi, không ngờ Hoàng Hoa chỉ đăng một bài trên vòng bạn bè, mình đã không tự chủ được mà tình nguyện đi theo.

Việc mơ thấy Hoàng Hoa cũng chỉ là chuyện của duy nhất đêm đó. Từ đấy tới khi xuất phát, mấy ngày sau Khương Khải không còn mơ thấy cậu nữa. Anh bận muốn chết, không rảnh để nhớ mãi không quên chuyện phong hoa tuyết nguyệt không thể nói rõ cũng không thể diễn tả thành lời này.

Phía công ty muốn anh thực hiện sản phẩm dự phòng trước khi chính thức nghỉ phép. Bình thường, tài khoản của Khương Khải đăng bài mới và cá thứ Ba, Nằm và Bảy. Còn thứ Hai, Tư và Sáu để dành cho việc cắt ghép biên tập và chế tác. Thứ Hai hàng tuần sẽ họp đề bàn luận xác định nội dung mới. Trừ phi có sự kiện gì đó mới mẻ trên mạng đang được bàn tán sôi nổi, cuộc họp ý tưởng vào thứ Hai sẽ được hoãn lại, ưu tiên cho việc bắt trend.

Lần này Khương Khải đi sẽ phải chuẩn bị trước cho một tháng tới. Mặc dù chuyến đi này anh đã đồng ý sẽ cập nhật hai vlog, vẫn sẽ không tránh khỏi việc làm gián đoạn việc cập nhật nổi dụng. Nếu anh ngừng cập nhật, cả chục nhân viên trong công ty cũng không tránh khỏi việc bị chao đảo theo. Tất cả các ngành nghề trên mạng đều như vậy, tiền vào nhanh, thay đổi nhân sự còn nhanh hơn. Ví dụ như trường hợp của anh, nếu như nghỉ cả tháng, chi phí quảng cáo, tỉ lệ nhấp chuột và độ thảo luận đều sẽ giảm đáng kể. Nhìn theo hướng lạc quan thì chỉ là các nhân viên nhận ít tiền thưởng hơn. Còn nhìn theo hướng bi quan thì nếu tháng tới có những tài khoản tương tự xuất hiện và trở nên nổi bật, không gian tồn tại của Khương Khải sẽ bị bóp chẹt lại.

Nghĩ thế xong, Khương Khải cũng không thể không tự cảm thấy mình gan to tày trời quá, không dưng bảo muốn đi du lịch là cứ thế xách đồ lên đi thật.

Hai ngày liên tục, Khương Khải quay video không ngừng nghỉ. Làm cố làm gắng cuối cùng được sáu cái video. Cộng thêm hai cái vlog kia, nếu trên đường đi du lịch, anh còn chịu quay thêm tư liệu nữa thì có lẽ mức độ phổ biến của tháng này có thể miễn cưỡng ngang bằng tháng trước.

Chỉ là đối với một người làm sáng tạo nội dung như Khương Khải, lựa chọn của anh vẫn táo bạo quá. Có điều anh là ông chủ, các nhân viên cũng chẳng thể làm gì được.

·

Sáng ngày thứ ba, Khương Ngày dậy thật sớm. Ở Ninh Thành bây giờ đang là mùa hè, bình mình lên rất sớm, anh đã dậy từ lâu, nhiều năm nay đã tập thành thói quen dậy đi tập thể dục buổi sáng ở công viên gần nhà.

Khán giả xem video ẩm thực ngày nay có nhu cầu xem những thứ đẹp mắt nhiều hơn là xem kỹ năng thao tác nấu nướng. Khương Khải phải luôn giữ cho khuôn mặt mình sạch sẽ điển trai, và bên cạnh đó cũng không thể lơ là vóc dáng. Thậm chí có thể nói rằng, việc Khương Khải có thể nổi tiếng cũng không thể nào tách rời được vẻ ngoài điển trai và dáng người đẹp mắt của anh.

Thường ngày, Khương Khải thức dậy lúc năm rưỡi sáng, sau khi tập thể dục buổi sáng sẽ tiện ghé qua siêu thị và chợ rau để mua những nguyên liệu tươi ngon ngon nhất mang tới trường quay. Hôm nay anh không cần đi siêu thị mua đồ nhưng vẫn tới chợ rau.

Trong chợ có một gia đình bán đồ ăn sáng có tiếng. Không chỉ phong phú về chủng loại, món ăn cũng ngon. Khương Khải gọi mỗi thứ một ít rồi rảo bước quay về.

Vẫn còn một lúc nữa mới tới thời gian hẹn Hoàng Hoa. Khương Khải xách theo túi đồ ăn sáng, tâm hồn bắt đầu treo ngược trên cành cây. Cũng bảy tám năm rồi anh chưa gặp Hoàng Hoa, cảm giác hình như cậu đã thay đổi rất nhiều, đột nhiên lại thấy hơi bồn chồn đối với chuyến du lịch sắp tới.

Nói thế nào thì Hoàng Hoa cũng vẫn là mối tình đầu của Khương Khải. Người ta thường bảo tình đầu của đàn ông là mối tình sẽ ghi nhớ cả đời tới tận lúc xuống mồ. Khương Khải thấy tình yêu đơn phương của mình không khoa trương đến vậy, nhưng Hoàng Hoa dẫu gì cũng là ánh trăng sáng trong lòng Khương Khải, anh cũng không nỡ để ánh trăng mờ đi.

Gần về đến cổng, Khương Khải cảm giác có một chiếc xe đang chạy về phía mình. Khu phố này cái gì cũng tốt, chỉ có đường xá phân luồng là không được ổn cho lắm. Con đường rất hẹp, Khương Khải phải né qua một bên để nhường đường.

Chiếc xe nọ quả nhiên từ phía sau chạy qua người anh. Khương Khải vừa ngước lên nhìn, là một chiếc Ford Explorer. Sau khi đỗ tạm trước cổng nhà Khương Khải, một thanh niên trẻ tuổi bước xuống xe. Người đó mặc một chiếc áo phông rộng rãi thoáng mát, kính râm che nửa khuôn mặt, đứng kế bên chiếc xe, thoạt trông trắng trẻo đến mức phát sáng lên, đó chính là Hoàng Hoa.

Hoàng Hoa vừa trắng vừa gầy, tuy rằng đã cắt tóc húi cua nhưng nhìn vẫn có cảm giác hơi mỏng manh, lái chiếc xe này nhìn cực kì không phù hợp, trông hết sức cồng kềnh. Bản thân cậu mở cửa cũng mệt, xuống xe phải nhảy một cái, sau đó ngửa đầu lên đếm số tầng, có vẻ như đang tìm nhà của Khương Khải.

Hoàng Hoa!" Khương Khải gọi cậu.

Hoàng Hoa quay đầu lại, kéo kính râm lên, hình như vừa nở nụ cười. Chỉ có điều nụ cười quá ngắn ngủi, Khương Khải thậm chí còn không xác định được có thật là cậu đã cười hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro