CHƯƠNG NGẮN: CUỘC ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời là một vòng xoáy. Nó kéo ta đi với nhiều chuyện. Có nhiều chuyện ta cũng không thể biết trước được. Tương lai, cuộc đời của chúng ta có kéo dài hay không, hoặc là nó có thể tồn tại trong khoảng thời gian ta muốn hay không, đó là một ẩn số. Tương lai khiến chúng ta hoài nghi về nó, đôi lúc chúng ta có thể đặt ra câu hỏi: Tương lai là gì? Nó có tồn tại như trí tưởng tượng của chúng ta không? Nó có thể làm gì đối với ta? Nó có giúp ích gì ta không? Tương lai là gì? Nó có gì trong đó?

Và tôi không phải là ngoại lệ. Nó cứ quay vòng trong tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi: Tương lai mình có tốt đẹp hay không? Càng nghĩ thì nó càng khiến tôi đau đầu thêm. Nếu đã không muốn nghĩ thì nó lại càng hiện ra trong đầu. Hoài nghi tương lai của mình, đó là điều dễ hiểu. Nhưng nếu cứ hoài nghi mãi như thế, nó sẽ biến thành một nỗi ám ảnh. Một nỗi ám ảnh cứ quanh quẩn trong đầu. Nó khiến ta mệt mỏi.

Cuộc đời tôi vốn có thể giống như những người khác. Nó cũng có niềm vui, có nỗi buồn, mơ mộng... Tất cả đều có. Nhưng chính điều tôi không ngờ tới, nó lại xảy ra trong đời tôi. Nó như một cơn ác mộng và một đời không còn gì ngoài nỗi đau ập tới vậy. Nó ập tới một cách bất ngờ, khiến tôi choáng váng. Cái lúc xảy ra chuyện, tôi ngỡ đời mình như một giấc mơ. Một giấc mơ như không có thật. Nó khiến tôi không tin, nhưng khi nhìn lại thì nó giống như sự thật vậy. Một sự thật đến phũ phàng, đến cả người nhà tôi không tin. Tôi mong nó chỉ là giấc mơ và có thể kết thúc, nhưng không hề. Nó vẫn tiếp diễn hàng ngày trong cuộc sống, nó không còn đường để ta lùi bước. Xung quanh tôi lúc đó tôi còn không để ý nữa. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một ý nghĩ: Phải chạy trốn nó, đừng khiến nó quay lại với mình.

Nhưng đời không như những gì ta tưởng tượng. Càng muốn chạy trốn nó, nó càng tới với mình và xảy ra nhiều hơn. Có những lúc chúng ta không tin, nhưng chúng ta cũng phải tin.

Ít người biết lúc tôi xảy ra chuyện tôi vẫn chỉ là một đứa học sinh cấp 2. Như bao người khác, tôi vẫn cắp sách đến trường và chơi với bạn bè. Nhưng tai họa đã đến một cách bất ngờ và đùng một phát, trên đầu tôi có bao nỗi đau đang chiếm lấy. Nó dần chiếm lấy cơ thể tôi, từng bước vào người tôi và như muốn phát triển trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro