✧russia . vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧mến gửi, Juliet_277

🖇️bl.

🖇️đông ơi, ấm quá.

                                                                           ✧

đông vốn lạnh, nên tôi chưa từng nghĩ đông sẽ ấm. 

nhưng từ ngày tôi gặp cậu, mọi thứ dường như đã thay đổi. mùa đông của tôi nhờ có cậu mà nó trở nên ấm lên. 

mùa đông năm ấy.

tôi sải bước trên con đường quen thuộc, ánh mắt tôi nheo lại ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi trên đỉnh đầu. những bộ áo cũ kỹ và dày đang giúp tôi chống lại cái lạnh đông ban, cũng như giúp tôi che đi những vết thương vừa trải.

hôm nay, đông rơi, và tôi lại bị bố đánh.

thằng cha già đó đánh tôi, vì tôi không mang tiền về cho gã mua rượu bia. nhảm nhí thật, vì lý do gì mà tôi phải mang tiền lương của mình về chỉ để cho thằng cha già đó mua rượu bia? trong khi đó là công sức một ngày làm việc mệt mỏi của tôi? thằng cha già đó tát tôi mạnh đến độ má tôi chảy máu, và đôi bàn tay nhăn nheo cũng trở nên bầm tím. 

tôi cứ ngỡ mình là "cậu trai bán diêm".

bao khó khăn buộc tôi phải đắm chìm vào những chiếc diêm phía trước, và rồi lại chết bởi mùa đông giá rét. vừa ngẫm, tôi lại vừa cảm thấy nực cười. hai tay tôi đút vào túi áo, lại lần nữa, tôi thở dài, trong đầu lại rối rắm với bao điều.

"học phí và bao điều, mình cứ ngỡ là chúng có cánh mà bay."

thoạt nhìn sang công viên gần đó, lũ trẻ đang vui vẻ với những gì chúng chơi. xem kìa, chúng thật hồn nhiên, chúng vui vẻ và hưởng thụ với mùa đông của chúng, chúng chẳng lo về điều gì và chẳng nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra.

còn tôi thì sao? 

khi mà chẳng bao giờ tôi có quyền được hưởng những điều đó. bởi thứ chờ đợi tôi vào mùa đông cũng chỉ đơn giản là những trận đánh đập và hành hạ từ người cha của mình, hay cả việc tôi suýt chết vào mùa đông vì thằng cha già đã ép tôi ra bên ngoài vì sợ tôi sẽ làm phiền gã nhậu nhẹt cùng lũ côn đồ.

may sao là có hàng xóm, chứ không thì tôi cũng đã chết ngắt rồi.

"này, cậu ơi?"

"hả?"- bất chợt, tôi nghe thấy tiếng ai gọi tôi. theo phản xạ, tôi quay ra sau để xem rằng ai đã gọi, ồ, là một chàng trai. làn da đỏ và chiếc mũi lại càng thêm đỏ do cái lạnh của mùa đông giá rét. trên tay cậu là chiếc ví cũ kỹ, tôi bất giác lại có cảm giác quen thuộc với nó.

"cậu, làm rơi ví xuống đất và tôi lấy lên."-vừa nói, cậu vừa chìa tay ra để tôi lấy chiếc ví của mình. xen chút bất ngờ có lẽ là sự kinh ngạc, tôi kiểm tra lại túi quần và túi áo của mình nhưng lại chẳng thấy ví. lúc đó, tôi mới chắc chắn mà chìa tay ra để lấy chiếc ví của mình. 

đông lạnh, nhưng tôi chẳng mang nỗi cho mình một chiếc găng tay. 

bàn tay nhăn nheo cùng những vết thương chi chít của tôi nhanh chóng với lấy chiếc ví trên tay, rồi lại để nó vào trong túi quần. tôi khẽ gật đầu, thay cho một lời cảm ơn hoàn chỉnh. tôi mong cậu không thấy nó, nhưng tiếc rằng cậu đã thấy. 

"cậu không đeo găng sao?"

"không, cũng đừng để tâm đến nó."

làn khói lạnh thổi ra khi tôi nói chuyện cùng cậu, tay tôi ghì chặt vào nhau khi tôi đút chúng vào túi áo, với mong muốn được sưởi ấm bằng cái nóng từ đôi bàn tay. nhưng bàn tay tôi lạnh, dù đã ghì mạnh nhưng chúng vẫn lạnh, thậm chí là lạnh hơn. 

tôi thấy cậu lục trong túi ra một đôi găng tay.

"cái này, tôi tặng cậu."

"gì?"-nhận lấy đôi găng tay, trên gương mặt tôi hiện lên nét ngạc nhiên và kinh ngạc. gì vậy?tự dưng lại cho tôi đôi găng tay dù chẳng phải bè bạn, cũng chẳng phải người thân. đơn thuần chỉ là một người lạ lẫm, thế mà còn được tặng đồ nữa? chúa ơi, nghe nực cười vãi ra. 

"cái này, tôi không nhận."

vội vàng trả lại đôi găng tay cho cậu, "không sao đâu? cái này là tôi dành tặng cho cậu. đông moskva lạnh lắm, cậu biết mà? đừng để bàn tay cậu lạnh vì điều đó."-cậu nói. dù tôi chẳng rõ, vì sao lại tặng nhưng tôi có cảm giác như bản thân chẳng thể không lấy. trong sự hụt hẫng, tôi cầm lấy đôi găng tay, lần nữa, tôi cảm ơn.

"nhưng tôi nhìn cậu khá quen?"

"quen chỗ nào? khi mà đây là lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau."

cậu xoa cằm, nói:"hôm trước có một người bạn của tôi đã cho tôi xem tấm ảnh về gia đình cậu ấy. trong đó có một người anh trai đội chiếc mũ ushanka trông khá giống cậu. nhưng tôi đoán là nhầm, chăng?"

thuở đầu, tôi chẳng thèm để tâm đến lời cậu nói. chỉ cho rằng nó là lời nói bâng quơ, còn mình thì chỉ bị nhìn lầm. 

"chắc vậy. nhưng tôi phải quay về bây giờ. thôi thì tạm biệt, cũng cảm ơn vì đã giúp tôi lấy chiếc ví của mình."-vừa nói, tôi vừa rời đi, nhưng vẫn không quên gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.

₊˚⊹

nghe bảo, belarus rủ bạn con bé đến nhà trong mùa đông năm nay. 

tôi ngồi trên chiếc giường cũ nát. bận bịu với công việc sắp xếp lại chăn mềm của bố. trên tay vẫn là những vết thương, đâu đó vẫn dễ dàng thấy những vệt máu chảy ra trên cánh tay tôi. chuyện hôm qua, tôi vẫn nhớ mãi, nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện đó, tôi lại có cảm giác nực cười chẳng quên. 

nếu có dịp gặp lại, chắc cậu ta sẽ không ngốc đến thế.

tôi thầm nghĩ. bất giác lại nghe được tiếng rơi chén dĩa dưới bếp. gì vậy? tôi tự hỏi. rồi lại lật đật chạy xuống bếp xem thử, cứ ngỡ rằng bố đã về và đang đánh đập những đứa em trong nhà, tôi vội vã chạy xuống. 

"con khốn!"

"bố, bố thôi đi. đây là bạn con? ít nhất bố vẫn còn lý trí để nhận ra chứ?!" 

tôi nghe thấy tiếng belarus mắng lại bố. 

nhưng đằng sau con bé, tôi thấy bóng dáng ai đó quen thuộc. trên cánh tay là vệt máu chảy ra, là chàng trai hôm qua. 

"mẹ nó, belarus? mày định làm phản à. hôm nay tao quyết đánh chết mày!" 

tôi vội vàng chạy lại, dùng hết sức để ngăn lại những hành động gã đang làm. trong sự thuyết phục, nài nỉ van xin của tôi. tôi thấy cậu vẫn bình tĩnh, cậu ngăn dòng máu chảy ra bằng cách của mình, trên miệng cứ nói vài câu xin lỗi và không sao với belarus, để con bé có thể bình tĩnh. 

"bố. bố hãy giữ thể diện đi. thà là bọn con, bọn con còn chịu được, nhưng đằng này lại là bạn của belarus đấy bố?!" 

"mẹ nó. nếu muốn tao giữ thể diện thì mau đưa tiền lương của mày ra nhanh đi!" 

để rồi khi những người hàng xóm chạy đến và kip thời ngăn cản, nếu không thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn bao giờ hết.

ngồi trong căn phòng cũ kỹ. cậu được tôi băng bó một cách kỹ càng. 

"vậy, hai người đã quen nhau từ trước rồi sao?"

"không hẳn là quen, belarus. chỉ đơn thuần là nói vài ba câu và thế thôi. đến bây giờ tôi mới biết tên anh là russia."

cậu cười hì hì. 

"vậy con gấu to xác nhà tớ có làm gì cậu không, vietnam? nếu có thì cậu hãy đánh mạnh vào bụng anh ta nhé. có tớ bảo kê."-belarus nói, rồi lại vỗ lên vai cậu, còn cậu thì khẽ cười, còn tôi thì cứ im lặng, tôi bất lực với lời em tôi nói. 

"belarus."

"ồ vâng, em biết cả mà."

con bé này, nhiều lúc nó ngỗ nghịch đến kỳ lạ. tôi lại nhìn sang cậu, người vừa được tôi băng bó xong, trong tôi, cậu vẫn vậy, vẫn giữ trong mình ấn tưởng rằng cậu là người ngu ngốc và khờ khạo. 

"tôi nghĩ cậu khờ đấy. chẳng ai rãnh đến độ vừa gặp người không quen biết mà lại cho người ta đôi găng tay? rồi nhỡ có một ngày cậu cho một tên khùng giả làm người ác xin tiền là cậu cho ngay à?"

"tôi còn chẳng có một xu dính túi thì làm gì có chuyện cho tiền?" 

"ồ, nhưng vì điều gì?"

"bố tôi ly dị với mẹ tôi từ lúc tôi còn nhỏ. mẹ tôi thì nợ nần, bà đã đến nơi khác để trốn xã hội đen và hiện tại tôi đang sống cùng anh em của mình. cuộc sống của chúng tôi khá vất vả, ít khi nào chúng tôi có thể mua cten một cách đoàng hoàng." 

"cten?cái đó có nghe qua. con bé belarus cũng thích nó."

"nhưng tớ chẳng có dịp mua, vì nó đối với tớ khá đắt đỏ. cậu biết đấy? tớ và cậu giống y chang nhau về hoàn cảnh cả."

belarus nghĩ người cùng hoàn cảnh sẽ hiểu nhau. 

"mà này, chúng ta có thể ra ngoài đi chơi không? đông cũng đến, tuyết cũng rơi cả rồi."-belarus đưa ra ý kiến. chỉ thấy cậu gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, còn tôi thì im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng đáp lại. 

anh trai cậu? 

đừng để tâm, vietnam. russia toàn thế, anh ta ngộ nghĩnh và keo kiệt đến kỳ cục. 

₊˚⊹

tôi bị đưa đến công viên, và buộc phải chơi trò ném tuyết.

"russia, tệ quá."

"con mẹ nó nhà em, belarus. em toàn chơi gian"

"nhưng trò ném tuyết ở nga đã bảo mọi người phải chơi thật hở, anh ơi?"

con bé cười ồ lên như được mùa, còn tôi thì cứ chán nản với điệu bộ của con bé. belarus, cái tên nghe thực mỹ miều làm sao, nhưng cái cách chủ nhân của cái tên này sử dụng thật kỳ cục. tôi ngồi xuống nền đất lạnh ngắt, cầm lấy bông tuyết và vò lại thành vài một nắm tuyết cỡ trung bình. 

"nhóc đang làm gì vậy?"

"làm tuyết chơi cả, anh muốn không?"

"bỏ đi, tôi vẫn bực vụ của belarus."-vừa nói, tôi vừa sờ gáy của mình. chán nản ngắm nhìn những bông tuyết, đôi bàn tay bây giờ lạnh ngắt hơn bao giờ hết, nó trở nên đỏ và cứng đờ, "anh không đeo găng luôn à? lạnh lắm."

"hết găng rồi."

"tôi còn một cái găng tay, anh muốn không?"

"bỏ đi. trên đời chẳng có gì là miễn phí, tôi cũng chẳng dám nhận đồ từ bạn của em mình, kẻo lại bị nói nữa. con bé belarus đó đam mê với công việc nói chuyện của mình"

nghe xong, tôi lại nhìn thấy được cậu đang cười. 

xem kìa, cậu đang cười. cái má phiếm hồng và cái mũi đỏ chót dường như đang tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cậu. nó thật xinh đẹp làm sao, tôi có thể thấy được "mặt trời nhỏ" dưới nụ cười của cậu, hình như nó đang sưởi ấm cho tôi và cả trái tim tôi thì phải. 

đông ơi, lần đầu tôi thấy đông ấm này. 

₊˚⊹

mùa đông năm nay. 

tôi vẫn vậy, ngồi tại nơi công viên gần đó, nhưng khác rằng bây giờ tôi đã có găng tay. đôi găng tay giúp tôi dễ dàng hơn với những nắm tuyết của mình. 

"anh ơi?"

"ơi, anh nghe?"

giọng tôi chẳng khàn, cũng chẳng trầm như đông năm đó. nó ấm hơn, và dịu hơn khi nói chuyện.

làn da đỏ ấy, ngôi sao vàng đó vẫn ở đây cùng tôi, và sưởi ấm cho tôi bằng nụ cười của riêng mình. em ơi, yêu quá. 

đông ấm, em còn ấm hơn cả.

"yêu em, yêu tình yêu của anh và yêu cả hơi ấm em ban cho anh vào mùa đông."

"em cũng vậy."

                                                                           ✧

✧something: đây là lần đầu tiên mình viết oneshort. nếu có sai sót, bạn hãy nói cho mình biết với nhé? mình chân thành cảm ơn vì đã đọc. chúc mọi người một ngày vui vẻ và an bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro