✧soviet . vietnam . nazi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧mến gửi, kimsao24

                                                                              ₊˚ʚ ₊˚✧ ゚.

những gì xung quanh chúng ta, dường như đều được bao phủ bởi sự rối rắm. 

vietnam nghĩ thế, cậu thấy nó đúng, và thấy nó tương đối thực tệ. ồ, chẳng phải đúng sao? khi mà mọi thứ xung quanh chúng ta chẳng có gì ngoài sự rối rắm cả. những tháng ngày mệt mỏi với công việc, đêm nào cũng khóc đến khó thở cũng là một vấn đề mà đối với cậu là việc tương đối bình thường.

vietnam ngồi tại ghế đá của quãng trường. trên tay cậu là những vết thương, chen chúc vào đó là tiếng thở dài đầy mệt mỏi của cậu. gương mặt của vietnam có chút trống rỗng, khói thuốc lá bay lên khi cậu đưa thuốc lá khỏi miệng.

hôm nay là ba mươi tết.

nhắc tới, mắt cậu lại nheo dần. cậu thấy gia đình người ta đang nắm tay và quây quần bên nhau tại quãng trường, cậu thấy họ hạnh phúc và cậu cảm thấy ghen tị với họ. cậu thấy mình như sắp khóc, vì cậu thấy được giọt lệ nhỏ bé đã rơi trên má cậu.

cậu lấy tay, gạt đi trong mệt mỏi.

mẹ nó, lại khóc nữa rồi. vietnam nghĩ trong bất lực. 

vietnam không có nhà, cậu đoán thế. cậu chẳng có nhà như những người sinh viên hay những người đang chật vật với xã hội khác vẫn mong có ngày được về, bởi đơn giản chẳng ai ngóng chờ cậu về. từ thuở còn bé, vietnam vốn được sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người, ngay cả khi xuân đến, cậu vẫn chỉ biết lủi thủi một mình rồi âm thầm chờ cái xuân qua trong sự chán nản của bản thân.

gì chứ. nhà đơn thuần chỉ là nơi ở thôi mà? cần gì gắt đến thế. cậu trấn an bản thân, nhưng trong lòng vẫn mong muốn có được nơi gọi là "nhà" thật sự. 

điên thật, cậu chế giễu bản thân.

để rồi khi chai coca lạnh áp đến trán cậu, nó cắt đi quãng không gian u tối mà cậu đang trải qua trong não của mình. ánh mắt của cậu ngước lên nhìn, cậu khẽ nói:"soviet, nazi." nhận ra điều gì đó, vietnam vội vàng gạt đi dòng lệ đang chảy trên gương mặt cậu, cầm lấy chai coca khi nãy, cậu đặt nó kế bên. 

"nhóc khóc sao?"

"làm gì có." 

cậu đáp, dường như không dám ngẩng mặt lên. soviet cũng chỉ lẳng lặng cầm lấy chai coca đặt kế bên cậu rồi đặt sang cho anh, anh ngồi xuống.

"đêm nay bắn pháo hoa, để ta tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới."

nazi nói, rồi lại ngồi xuống cùng:"dĩ nhiên là phải bỏ đi bao muộn phiền năm cũ để năm mới thêm vui." vietnam dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng cậu giả vờ không biết.

"và dĩ nhiên là tật xấu nên bỏ."

"liên quan?" cậu hỏi, "nói dối đấy. bỏ nó đi" nazi nói.

chẳng hiểu là gì, nhưng cậu thấy ánh mắt của nazi đang lo lắng cho cậu. vietnam lảng tránh câu nói của hắn bằng điếu thuốc lá trên tay, cậu nói:"đã nói dối sao?" 

"soviet bảo nhóc khóc, mà nhóc lại nói dối và bảo là không đấy."

"tôi nói đúng, tôi chẳng khóc." vietnam nói, "thế thì đừng gạt đi dòng nước mắt của nhóc, và cũng đừng cố gắng nuốt nó vào trong bụng." soviet ở cạnh nói, tình thế ép buộc hả? cậu chẳng cãi lại nỗi hai người này. cậu im lặng. 

hai con người này hay đi guốc trong bụng cậu.

"nhóc nhớ nơi đó à?"

"không, nơi đó còn chẳng đáng để nhớ." cậu nói, nhưng mấy ai biết trong lòng cậu đang nhớ chừng nào? soviet và nazi có lẽ là hai người rõ nhất về điều đó. nazi đặt tay mình lên tay cậu, hơi ấm hắn ban khiến cậu có cảm giác thoải mái đôi chút.

"nhưng sẽ còn mãi trong tâm trí nhóc." 

soviet nói, rồi anh lại nhẹ nhàng để vietnam dựa lên vai của mình, anh có thể thấy được nét mặt u buồn và mệt mỏi của cậu, bạn nhỏ của anh dường như đã mệt khi thức trắng đêm, vì anh thấy được những vết quầng thâm trên gương mặt non nớt của cậu.

"điên hả?"

"điên vì nhóc cả mà. ai bảo nhóc chẳng ngủ?" soviet nói, nhưng cậu dường như chẳng thấy hàm ý trách mộng chỗ nào. vietnam im lặng, cậu dựa bờ vai của soviet, ánh mắt thoạt nhìn sang nazi:"lạnh không?"

"tay nhóc hả?"

"ừm. lạnh mà nhỉ?" cậu hỏi. chỉ thấy hắn mỉm cười, hai tay nắm lấy tay cậu và đáp:"quả là lạnh thật, nhưng tôi có thể làm nó ấm lên để nhóc thôi lạnh." vietnam khẽ cười, kỳ thực, chẳng hiểu sao hai người này dễ khiến cậu cười. là do cậu thích thú hay do họ quá hài hước nhỉ?

"tối nay có pháo hoa thì phải? nhóc muốn ở lại xem không?"

nazi hỏi, rồi hắn lại nhẹ nhàng lấy tay vietnam ra và nằm xuống đùi cậu. chỉ thấy cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lại gật đầu.

"vậy đi. hiếm khi nào mới được xem pháo hoa"

"tầm mười lăm phút là xong thì phải, mong là không lâu quá." nazi nói:"nhóc mà thức đêm nữa thì mệt lắm."

"quan tâm dữ."

vietnam nói, "không quan tâm cho nhóc thì tôi quan tâm cho ai?" không quan tâm cho bạn đời thì quan tâm cho ai? nazi nói, cậu nghe vậy cũng chỉ gật gà gật gù, xem kìa, hắn hệt như một tên nhóc đang bực mình về một vấn đề nào đó, cậu khẽ đưa tay lên và lướt trên đôi má của hắn.

"soviet. còn coca không?"

"còn, nhóc khô họng sao? đói không? tôi có mua vài món cho nhóc." 

soviet hỏi, vietnam thấy vậy chỉ đáp:"coca thôi." anh nghe vậy, nhưng chẳng vội đưa cho. tay anh đưa chai coca ra xa:"thách nhóc lấy được chai coca này khi nazi vẫn nằm trên đùi nhóc an toàn đấy." giở trò à? cậu bực bội, nhưng vẫn làm theo. tay với lấy chai coca nhưng mãi vẫn bất thành, đến khi tay cậu gần với tới cũng là lúc anh hôn lấy môi cậu. 

"ớ, thằng cơ hội?"

nazi nói.

"soviet!" vietnam giận dữ nói, để khi anh đưa chai coca cho cậu cũng là lúc mọi chuyện dừng lại, "thế, cái trò quái đản cậu nghĩ ra với mục đích là gì vậy?" nazi hỏi.

"để hôn."

soviet đáp, nazi tức giận. cái trò quái đản này của soviet đôi lúc khiến hắn bực mình vãi ra, dường như soviet đã chiếm ưu thế về mấy trò kiểu đó và dĩ nhiên là những nụ hôn. nazi giận ra mặt. vietnam có thể cảm nhận được điều đó, cậu chồm người xuống hôn nhẹ lên môi hắn.

tự dưng nazi vui ra mặt.

"mệt."

vietnam quăng một câu chán nản, rồi lại uống một ngụm coca mặc kệ hai người kia đang bắt đầu nói nhau bằng nhiều câu khác nhau. chẳng có gì để nói nữa, cậu bất lực con mẹ nó rồi. bây giờ, cậu chỉ còn chờ pháo hoa đến và thế thôi, chẳng có gì hơn.

"pháo hoa sao trễ vậy?" 

kéo đến dòng thời gian vào buổi tối, khoảng không giờ mấy. 

vietnam ngán ngẩm, "kìa." rồi cậu lại hô to lên, cậu chìa tay lên khi thấy pháo hoa xuất hiện. soviet và nazi thấy vậy thì cười ồ lên, cả ba cứ vậy mà ngắm pháo hoa trong sự vui vẻ của mỗi người. vietnam dường như cũng quên đi những nỗi buồn thuở đầu.

                                                                              ₊˚ʚ ₊˚✧ ゚.

✧something. 

hôm qua mình đã làm xong đơn này, nhưng vì khá trễ nên mình để ngày mai đăng và quên béng mất, đến tối mới nhớ ra mà đăng lên. vì quãng thời gian viết là vào ba mươi tết và mình lấy quãng thời gian bắn pháo hoa ở chỗ mình nên sẽ khiến các cậu có cảm giác kỳ lạ và không vui [nếu chỗ các cậu là quãng thời gian khác.]

đơn này vội, nên sẽ có sai sót và chưa soát lỗi. 

có sai thì các cậu nhắc mình nhé. sẵn đây mình xin chúc các cậu một năm mới vui vẻ, cung hỷ phát tài, phát tài phát lộc, mãi mãi xinh đẹp và luôn lạc quan, yêu đời ở hiện tại và cả tương lai, năm 2024 này chắc chắn sẽ là một chặng đường dài nên đừng bỏ cuộc mà hãy tiến về phía trước, cậu nhé!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro