Chương 3: Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi trò chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc đã tới Tokyo.

19h30 - Tokyo

Nơi đây thật hoa lệ và sầm uất biết bao. Nhưng tôi chưa kịp nhìn ngắm được bao lâu, Aoi đã kéo tôi đi đến Starlight. Nó không cách ga Tokyo là bao. Khoảng 5phút là đã tới. Tuy là buổi tối, bọn tôi vẫn nhìn thấy toà kiến trúc xa hoa, lộng lẫy mang tên Starlight Academy. Việc hoàn tất đăng kí vô cùng nhanh, nên do quá đói, tôi cùng Aoi đã ghé vào một quán mì ramen. Nơi đây vô cùng đông khách. Đi vào chỗ nào cũng thấy chật kín người, mãi, chúng tôi mới được ăn. Mì ramen ở Tokyo vô cùng tuyệt vời. Chúng khác hẳn so với thứ tôi ăn ở Osaka. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi phải lo về vấn đề nơi ở. Khi mới ra về, đang phân vân nên đi đâu thì một giọng nói cất lên:
- Chị thấy hai em ở concert Happy World của chị nè!! Hai em từ Osaka lên phải không? Ramen của mẹ chị làm ngon chứ?
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, chúng tôi ngoảnh đầu lại. Ôi! Kazumi Keiko, nữ thần của bọn tôi ở ngay trước mắt.
Reona & Aoi: KAZUMI KEIKO SAMA!!
Keiko cười hí hửng:
- Hi! Đây là nhà chị, còn tiệm ramen này là của gia đình chị. Chị nhìn thấy các em ở concert rồi! Cảm ơn đã support nhé >< Các em dự thi Starlight đúng không? Chắc là chưa tìm được trọ nhỉ... Ở tạm nhà chị chứ? Gia đình chị luôn sẵn lòng!
Chúng tôi nghe thấy mà như vớ được vàng. Nhưng bọn tôi sợ rằng sẽ phiền nên hỏi lại :
- Có phiền chị không ạ?
- Phiền gì đâu! Đó là việc tốt mà! ^^
Sau đó, chúng tôi vào nhà chị Keiko. Tiệm ramen ấm cúng có ông bà chủ ấm áp vẫn nhiệt tình chào hỏi chúng tôi. Qua lời kể của họ, mỗi năm, chị Keiko khi gặp các bạn đi đăng kí dự thi đều mời vào nhà tạm, chị ấy vô cùng mong chờ vào buổi biểu diễn của các bạn ấy nên vô cùng niềm nở đón khách. Tôi cùng Aoi ở chung phòng với chị Keiko. Ở với chị ấy, tôi biết rằng, Keiko đã phải vô cùng nỗ lực làm việc, viết lời, may đo, thiết kế trang phục, chuẩn bị stage biểu diễn, chị ấy đều tự làm. Thật khâm phục! Đôi khi, tôi vẫn mở điện thoại ra và hiểu rằng, Chikafuji đang tìm tôi khắp nơi. Do vậy, tôi đã gửi email cho họ, trình bày về toàn bộ sự việc. Cha mẹ tôi có vẻ cũng biết. Họ đã ấn like và dường như không quan tâm tới vấn đề này lắm. Tôi tự hỏi: Rốt cuộc thì họ có biết rằng tôi không muốn nối nghiệp gia đình không?
Tôi và Aoi vô cùng vui vẻ khi được ở bên gia đình Kazumi. Họ ấm áp và dịu dàng lắm. Mỗi ngày, cuộc sống của tôi luôn tràn ngập tiếng cười, khác xa so với sự vắng bóng trong dinh thự Chikafuji. Chúng tôi tận hưởng cuộc sống này, giúp đỡ gia đình Kazumi, củng cố bài hát, trang phục, stage. Ngày qua ngày, chẳng bao lâu, ngày dự thi cũng tới.

              - TO BE CONTINUE -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro