Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đầy lá phong đỏ, áng mây chiều rọi xuống, biến thành một khoảng trời thơ mộng.
Ngày đó, khu vườn lá phong có một sắc xanh vô tận, xanh màu ngọc biếc, nhưng cứ đến mùa thu, cả một rừng phong khoác lên mình một chiếc áo đỏ trông thật lộng lẫy.
Cảnh vật xung quanh cứ như ngừng chuyển động chờ một mùa lạnh bay đến để dùi vào chiếc áo bông lạnh lẽo,
từng lá cứ từ từ rơi xuống, chỉ trong chốc lát, con đường đã biến thành một sắc đỏ của mùa thu.
Khoảng cách từ chiếc lá này đến chiếc lá kia chỉ vỏn vẹn vài milimet, hoặc có khi là nhỏ hơn.
Tôi lặng lẽ nhìn xuống cả một rừng lá phong đỏ, lặng nghe từng tiếng chim hót nhỏ dần, nhỏ dần.
Thật phí khi mỗi lần mùa đông đến, sắc thu sẽ phai dần tàn, cảnh vật xung quang cũng sẽ im lìm vào giấc ngủ. Nhiều cây gạo già lại bị che kín bởi một lớp bông tuyết trắng xoá, khung cảnh lãng mạng dần tan biến mất, ta sẽ không nghe thấy được tiếng lá cây cựa mình trong gió...
Ngày hôm sau....
Buổi sáng lạnh lẽo được tô đậm thêm bởi vài hạt tuyết trắng.
Gió lạnh len lỏi qua từng kẽ lá, khẽ hôn lên má người đi đường, nhiều người vẫn còn tấp nập ngoài đường, bỗng,....
- Bảo Bảo! Ra đây chơi ném tuyết cùng với em đi!
- Ừ, đợi chị chút!
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi bàn học, rồi khẽ vạch nhẹ tấm màn cửa sổ, thấy trời lạnh, tôi cũng chán chườn lắm, tuy nhiên em gái gọi thì phải ra thôi!
- Hàn Lưu! Em lại đây này!
"Bộp!"
Tôi vụt mạnh một viên tuyết to tướng vừa nặng xong, em gái tôi thấy vậy cũng không chịu thua, vụt mạnh một viên tuyết cũng khá to lớn.
- A....h!
Tôi lăn dài trên mặt tuyết trắng xoá, bộ lông màu bạch hạt đang từ từ bám lấy chiếc áo lông chồn của mẹ quá cố để lại.
- Chị mệt quá! Ta vào nhà uống cốc ca cao nóng đi!
- Không được! Em còn muốn chơi nữa mà!
Tôi chạy vào nhà, không ngó ngàng gì tới Hàn Lưu, thật sự vì tôi đã quá mệt.
Chà!
Hôm nay tôi tự pha ca cao nóng đấy!
Mọi hôm, tôi đều nhờ bố làm, nhưng thật sự hôm nay tôi đã tự làm được.
Ngồi nhấm nháp vị ngọt của ca cao, tôi nhìn ra cửa sổ.
Chợt thấy bóng người, tôi liền bỏ cốc ca cao xuống bàn, tiếng "cộp" chói tai ấy đã cho thấy sự tức tối của tôi.
Thôi đúng rồi! Đó là ba tôi, nhưng... ông ấy đi xe hơi và... nắm tay một người đàn bà đang từ từ bước ra khỏi xe. Hai người đang đi tới tiệm cafe Quỳnh Lâm...
Thật bất ngờ!
Ahahahahahahaha!
Người cha yêu quý ngày nào của tôi đã giấu tôi một chuyện động trời.
Tôi không ngờ rằng, khi mẹ mất đi, cha có thể làm như vậy, cha không sợ mẹ buồn à?
Cảm xúc tôi dâng trào, tôi đang rất buồn vì cha...
Ènd Cháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#laphongdo