Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây được gọi là Thiên Vương Tinh, nó giống hệt Trái Đất có tất cả 5 quốc gia ( Hỏa Băng quốc, Lưu Vực quốc, Thủy quốc, Tử  quốc, Kim thành. ). Trong đó vùng đất Hỏa Băng nằm ở phía đông là đất nước giàu nhất. Người dân thường và người dân sử dụng pháp thuật đều sống chung hoà với nhau. Những người sử dụng pháp thuật được gọi là Pháp Sư hay còn có tên gọi khác là Phù Thủy. Để có thể kiểm soát được những người sử dụng pháp thuật mỗi đất nước thường lập ra nhiều Bang Hội pháp thuật. Những người đứng đầu Bang Hội là Hội Trưởng. Để tạo mối lên kết của các quốc gia với nhau thì mỗi nước sẽ cử ra hai hội trưởng có phép thuật cao nhất hợp lại với nhau và gọi là Hội Đồng Phép Thuật.
( Hỏa Băng quốc lúc đầu sau khi thống trị được các vùng nhỏ thành một đất nước lớn nhà vua vẫn chưa biết phải đặt tên cho nước mình như thế nào để vừa lòng ý của thần linh và đất nước có thể ấm no mãi mãi. Trong một lần nhà vua đã nằm mộng thấy một đất nước rộng lớn một bên dãy núi cao đồ sộ được bao phủ bởi băng tuyết thành một màu trắng xóa, một bên biển nhưng lại màu của lửa. Khi giật mình thức giấc ông đã nghĩ ơn trên đã giúp nên đặt tên nước Hỏa Băng quốc. Không ngờ khi tên nước đặt xong năm đó mùa vụ bội thu nông dân cũng như ngư dân được một năm khắm khá. Ai nấy đều làm ăn phát đạt.)
___________________________________
_ tại một cung điện nằm ở phía đông nam vương quốc Hỏa Băng_
- lão gia, tiểu thư lại bỏ trốn nữa rồi. - một gia nhân từ ngoài hốt hoảng chạy vào.
- sao có thể được, cả lâu dài này đều bao bọc bởi phép thuật làm sao con bé có thể trốn thoát được.- người đàn ông đau đầu nói.
- lão gia, tôi tìm thấy bức thư này ở phía sau vườn. Tôi nghĩ cô chủ trốn thoát nhờ cái lỗ do cô ấy đào xuyên xuống lòng đất. - một người đàn ông đứng tuổi bước tới kính cẩn nói.
- đưa nó đây.- ông cầm lấy bức thư lên đọc-" gửi cha! Con đi đây. Chừng nào con thực hiện được ước mơ của mình con sẽ quay về, cha đừng cho người tìm con nữa. Khi không có con cha nhớ phải quan tâm mẹ nhiều hơn nha cha, đừng mải mê với công việc mà bỏ mẹ một mình. Con không biết phải nói gì hơn cha và mẹ ở nhà vui vẻ. Tạm biệt! Con gái cưng của ba."
- lão gia vậy có cần báo cho phu nhân biết không.- vị quản gia e ngại nói.
- đừng chỉ làm cho cô ấy lo thêm mà thôi. Hãy mau sai người đuổi theo con bé bắt nó về đây cho ta. - ông trầm tĩnh lên tiếng. Cả cung điện như nháo nhào lên quân lính
Ở cách đó rất xa trên chuyến tàu tới phía bắc Tây Vực. Một cô gái có mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt màu xanh ngọc bích được che đi bởi chiếc kính không tròng màu xanh nước biển. Làn da cô trắng hồng, trong bộ đầm ngắn màu xanh da trời càng làm cho cô nổi bật hơn. Cô ung dung ngồi đọc quyển tạp chí phép thuật. Đôi môi cô khẽ cong lên. Chuyến tàu dừng lại ở nhà ga Cang Nam. Cô ung dung bước xuống kể ra từ lúc cô trốn thoát tới giờ thì mọi thứ có thể được coi là thuận lợi nếu như không gặp phải một đám người cà chớn ở trên đường đi.
- này cô em đang đi đau đó. - một tên đưa tay lên sờ lấy tóc nó.
- tránh ra tôi không giỡn với mấy người.- nó tránh né tên đó nói.
- hà...hà...hà... cô em đáng yêu quá đi mất cả giọng nói cũng đáng yêu nữa. - một tên nữa lên tiếng. Có tất cả là năm người. Họ đứng xung quanh nó.
- nếu không tránh thì đừng trách tôi ra tay. - nó lạnh lùng nói.
- bọn ta là pháp sư đó. Cô em hãy ngoan ngoãn chiều theo bọn ta đi.- tên khác lên tiếng.
- pháp sư mà lại làm việc đê tiện như vậy càng đáng để trừng trị.- nó lùi về phía sau cầm lấy chùm chìa khóa phía bên hông.
- Pháp Sư Tinh Linh. - cả bọn há hốc nói không nên lời. ( vì trong một ngàn người chỉ có một hoặc hai người là pháp sư tinh linh mà thôi. Nó cũng được gọi là một pháp sư cấp cao. Người càng có nhiều tinh linh cấp càng cao. )
- đúng dậy các ngươi chịu chết đi. Hãy mở ra cánh cửa Bạch xà. - nó cầm chiếc chìa khóa giơ ra phía trước nói.
" Ting"- một con rắn cực lớn màu trắng xuất hiện. Đôi mắt của nó màu đỏ rực nhìn về phía đám dê xồm hồi nãy.
- hãy xử đẹp chúng đi Bạch Xà.- nó lớn tiếng ra lệnh.
- lần sau đừng có dùng cái giọng điệu đó để nói với ta.- giọng con rắn ồn ồn.
- ta biết rồi giờ thì bọn họ giao cho ngươi đấy. - nó điềm tĩnh đáp.
- được rồi, xem đây hoả thuật. - vừa dứt lời một ngọn lửa từ trong miệng của Bạch Xà lao thẳng xuống đất bao quanh bọn họ làm cho họ chẳng kịp trở tay.
- bên kia không phải là anh Niệm Nam sao. - mấy cô gái gào thét.
Từ xa một chàng trai đang đi về phía nó. Đôi mắt anh ta to tròn, sống mũi cao, đôi môi nhỏ. Mọi thứ trên người cậu đều là tuyệt tác trời bang vậy. Nhưng đến cả nhìn nó cũng không thèm nhìn, việc quan trọng của nó giờ này là cần phải kiếm được một hội quán xin tá túc vì cũng xế chiều rồi mà tiền còn lại trong người cũng không còn nhiều nên không thể mướn nhà trọ hay khách sạn được. Đang toan bỏ đi thì người đó chụp tay nó lại:
- hình như em là pháp sư tinh linh. Em đã có gia nhập vào hội nào chưa? Nếu chưa em muốn gia nhập vào hội quán của anh không?
Nó khá bất ngờ đứng nhìn chằm chằm người đó.
- xin lỗi vì đã đột ngột. Anh thấy em rất có tài nên muốn mời em vào hội. - Chàng trai gãi đầu nói. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ.
- trời ơi, đây là lần đầu tiên tớ thấy anh ấy mời người khác vào hội đó- không ít lời bàn tán xôn xao.
- hội của anh tên gì. - Nó cũng nói sau những giây phút im lặng nãy giờ.
- Thiên Long. - chàng trai cười toe toét.
-

rồng của trời sao? Được tôi cũng muốn gia nhập thử. - Nó nói.
- Vậy theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro