Chap 2: Kí ức tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước...

" Reeng... Reeng... Reeng ... "

Tiếng chuông vang lên tại ngôi trường THCS Jym, các cô cậu học sinh vội vã thu dọn sách vở, ùa ra khỏi cửa lớp. Và đương nhiên lớp 7A1 cũng vậy.

- Tiểu Kì, chúng ta về thôi - Một cô bé có mái tóc đen tuyền thu gọn sách vở, mỉm cười bước ra khỏi ghế.

- Tiểu nghi, đợi tớ chút nha - Cô bé tóc nâu tết đuôi sam bên cạnh cũng vội vã, quay xuống nhìn bàn ba cậu bé bạn thân đã biến mất dạng từ bao giờ:

- Ủa, anh trai mình với Vương và Nam đâu rồi?

- Thật là... Chắc lại bỏ tụi mình đi đá bóng với nhau rồi - Nghi bĩu bĩu môi, cô bé chỉ thích chơi mấy trò nhẹ nhàng, nữ tính chút thôi.

- Vậy thì chán quá! Nhóm 5 đứa thì chỉ có 2 bọn mình về với nhau.

Á Kì thở dài, bước theo Nghi xuống dưới cổng trường. Dường như tất cả học sinh đã giải tán nhanh chóng, cổng chỉ còn lác đác vài bóng người. Buồn quá! Không có bọn con trai kia buồn thật! Ít ra còn biết pha trò hài hước để mà cười thả ga.

- HÙ!!!

Từ sau bờ tường, ba bóng người nhảy ra. Mỗi khuôn mặt đều đeo một cái mặt nạ đầy máu me vừa mới mua về. Á à, tính nhát ma nhau à.

- A.. Gì thế? - Nghi giật mình núp sau lưng Á Kì, tay bấu chặt lấy vạt áo.

- Hửm??? Minh Vương sang chảnh mà cũng thích chơi trò này sao? - Tiểu Kì lườm lườm. Mấy trò dọa ma thì phải hù người ta vào ban đêm chứ ban ngày thì ai mà sợ. Đúng là ngốc thật.

- Bị bọn này kéo đi - Vương bực bội giật cái mặt nạ ra liếc hai tên đang cười nham nhở với nhau.

- Tiểu Kì dạo này có tinh thần thép, anh hù nhóc không sợ nữa hả? - Khánh gãi gãi đầu. Tự hỏi xem nhỏ em gái hết sợ ma từ bao giờ.

- Em sẽ về méc với mama đại nhân là anh trốn học tiết cuối đi chơi. Để xem anh còn hù em nữa không?

- Á đừng, anh không hù nhóc nữa - Khánh vội vã năn nỉ, bí mật hối lộ một cái gì gì đó. Ba người còn lại đứng nhìn chằm chằm, thì thầm to nhỏ là dấu diếm bạn bè nha.

- Ok anh, em sẽ khóa miệng, tuyệt đối không tiết lộ - Á Kì làm dấu tay ra hiệu ô sờ kê, lại còn nháy mắt một cái đầy ẩn ý. Khiến cho hai người Nghi và Nam không khỏi thắc mắc, trong đầu hiện dấu hỏi chấm to đùng. Riêng về phía Vương thì không có biểu hiện gì, chỉ nói một câu lấp lửng:

- Có ai muốn về nhà tớ học nhóm không?

4 cái đầu còn lại gật gật. Thích quá đi chứ, về nhà Minh Vương thì cả 5 cô cậu đều thoải mái tán phét linh tinh mà không sợ phụ huynh. Lại còn có thể chép bài nhau nữa chứ.

Vừa về đến nhà, Minh Vương được một phen choáng váng. Không phải vì nhà cậu quá sang trọng mà vì mọi thành viên lẫn người hầu trong gia đình đều tất bật thu dọn đồ đạc. Những thùng cát tông được chất lên những xe tải lớn đỗ ngoài sân. Cậu vội vã chạy vào.

- May quá, con về rồi. Mau thu dọn đồ đạc đi con - Mẹ Vương kéo cái va li to đùng, chạy tới chỗ cậu bé.

- Sao lại ...

- Con trai à, công ty của gia đình bên Mỹ đang gặp nhiều khó khăn. Nếu như không mau mau thì sẽ có nguy cơ thất bại - Bố Minh Vương chỉnh cái cà vạt đeo trên cổ, cúi xuống xoa đầu cậu. Nét mặt thoáng thể hiện sự lo lắng.

- Liệu... con có thể ở đây với các bạn? - Minh Vương chỉ chỉ về phía 4 đứa bạn cũng đang tíu tít cười nói ngoài sân.

- Không được đâu, bố mẹ đã nộp hồ sơ cho con ở một trường học bên Mỹ. Con sẽ học ở đấy và sống ở biệt thự cùng bố mẹ.

- Bao giờ thì về nước ạ?

- Có thể 2, 3 năm hoặc không bao giờ.

- Con muốn ngày mai đi - Minh Vương quả quyết, ánh mắt có chút tin tưởng vào quyết định của mình. Xa bạn bè, cậu thực sự không muốn. Bố mẹ Vương chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý.

- Vương, sao mặt buồn thế? - Nam quay lại thấy mặt Vương ỉu như cái bánh ngâm nước.

- Nếu như... tớ phải đi Mỹ, các cậu có buồn không?

Cả lũ đang luyên thuyên bỗng dưng im bặt. Ngay lập tức lại phá lên cười, một lũ cười gượng gạo, có đôi chút không được tự nhiên.

- Minh Vương, bị ấm đầu rồi hả? - Khánh tiến đến vỗ vai, đập cái bốp vào đầu Vương.

- Tự dưng đùa như thế làm người ta sợ - Nam cũng hùa theo, víu vào cổ hai thằng bạn.

- Hỏi nghiêm túc đấy, có buồn không? - Mặt Vương đen đi một nửa, giờ phút trọng đại mà còn cười được với nhau.

- Ừm... Nếu nói thật thì cũng buồn lắm chứ, bạn bè với nhau lâu năm mà, nhưng sao lại hỏi như thế? - Nghi đặt tay lên cằm, tỏ vẻ suy nghĩ.

- Không lẽ...

Nam chưa kịp nói ra câu hỏi ấy thì vương đã gật gật đầu.
- Bao giờ cậu đi vậy?- Giọng của Á Kì buồn. Từ lúc học cấp 1 đến giờ, cả năm người đều chơi với nhau rất vui nhưng mà bây giờ Vương lại đi Mỹ thì cả nhóm sẽ rất buồn.
- Ngày kia tớ đi!- Giọng Vương hơi buồn.
- Sao mà đi nhanh quá vậy?
-Vậy là ngày mai cậu vẫn ở đây phải không?- Nghi hỏi.
- Ukm... Hay là bọn mình tổ chức một bữa tiệc chia tay đi!- Khánh nói.
- Hay đấy! Bọn mình sẽ tổ chức một bữa tiệc thật to tại nhà Vương và mời cả lớp đến nữa!- Nam nói với mọi người kế hoạch của bữa tiệc.
- Bọn mình chuẩn bị cả quà nữa!- Á Kì cố gắng nói thật vui vẻ nhưng nó rất buồn vì Vương đi Mỹ.
- được rồi! Quyết định như vậy nha!
- Ok ! - sau khi bàn nhau một hồi thì cả nhóm đã quyết định xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro