chương 1: quá khứ đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái thế giới tẻ nhạt này ai cũng có cái suy nghĩ đầy mộng tưởng, đối với một cô gái 18 mà nói đây thực ra là một vấn đề xa vời. Còn trẻ ai chả mơ mọng đúng không nhưng rồi một ngày mơ mộng ấy sẽ vỡ tan vì chả có ai hay cái gì có thể giống như thứ mà mình từng mơ mộng cả như người yêu, vật chất, danh vọng hay thậm chí là tình cảm từ một người... Ta sẽ không bao giờ có đc nó vì ta không cố gắng, không đủ cố gắng hay thứ đó quá xa vời với chính chúng ta.... Trong cuộc sống của ta cần có rất nhiều điều để biết và cũng có rất nhiều điều ta phải học hỏi ở cuộc sống.... Không ai hoàn hảo cả nên chính chúng ta cũng chẳng có hoàn hảo đâu đừng quá tự tin về bản thân mình khi chưa có bất kỳ điều gì chứng minh rằng bạn hoàn toàn hoàn hảo... Tựa như câu núi cao còn có núi cao hơn. Cuộc sống này có quá nhiều cạm bẫy và nỗi đau không riêng mình tôi các bạn cũng v.

Đoạn trên mở đầu cho cuốn truyện này sẽnhiều tình tiết liên quan.

14/10/2019...

Một buổi sáng đẹp trời và đầy nắng ấm, những âm thanh xao xuyến lòng người từ những con chim và những tiếng gió thổi rì rào. Những âm thanh sôi động của một chốn đô thị phồn hoa cứ vang lên một cách chậm rãi, nhưng mà nó chỉ là những gì người ta thấy ở cái thế giới này thôi.

Vào ngày đó hắn ta, Hiyake(日焼け) có một khởi đầu ngày mới với một nụ cười, vì hôm ấy hắn ta vừa quen đc một cô gái.(nghe có vẻ vô lý -_-?) . hắn ta rất thích cô ấy, cô ấy tên là Tsukaeru (仕える) một cô gái đầy vẽ thu hút và rất nghe lời hắn. Hai người quen nhau rất hạnh phúc và êm đềm dù là bằng tuổi nhau nhưng cả hai vẫn ko quá trẻ con và biết suy nghĩ cho nhau lo lắng cho nhau nhưng mà mọi thứ bắt đầu sụp đổ hoàn toàn chỉ sao vài năm hai đứa quen nhau... Gia đình của cô ấy biết việc hai đứa quen nhau....

Tối đó hắn đưa cô ấy về cô ấy ko hề nói câu nào cho cậu ta biết vè chuyện gia đình mình biết và ngăn cắm hai đứa quen nhau. Tới khi cô ấy về tới nhà cậu ta vẫn ko hề biết về chuyện này cậu ta thật sự rất thương cô ấy và chịu thay đổi toàn hội thói quen hay chỉ là tật xấu để cho cô ấy ko phải khó chịu vì người mình yêu nhưng có lẽ đêm đó vẫn là đêm cuối cùng của cuộc tình đơn phương một phía của chàng trai...

Màng đêm buôn dần trên những con phố tấp nập của chốn đô thị phồn hoa, trên con phố ấy một chiếc xe máy nhỏ dừng lại trước một con hẻm nhỏ khá là vắng bóng người qua lại cô gái ấy bước xuống...chàng trai đưa tay bắt lấy tay của cô gái trước khi cô ấy định đi vào nhà phía trong con hẻm và kéo lại...

- Tsukaeru, em vào nhà an toàn đấy.
-em biết rồi, anh về cẩn thận ấy.
- Tsukaeru em lại quên gì rồi đúng không....
-ơ..em có quên gì đâu.

Cậu ta kéo cô gái lại và đặt lên môi của cô ấy một nụ hôn tạm biệt khá sau. Một lúc sau cậu ta mới quyến luyến rời môi của cô gái vì cũng khuya rồi và cô ấy cũng phải về nhà.

- em vào nhà cẩn thận nha, anh về đây.
- vâng, anh về cẩn thận.

Chàng trai thấy loáng thoáng mặt của cô gái có nét gì đó khá buồn và không đc như thường cho lắm nhưng vì cô ấy làm việc cả ngày nên chắc cũng mệt nên mới như vậy, cho nên cậu ta ko thật sự để ý tới.

Trong lòng cô gái tên Tsukaeru lúc này đầy đủ các loại cảm xúc hỗn độn buồn,thất vọng,chán nản,và đau...

Nguyên nhân của việc này có lẽ là từ phía gia đình của cô ấy không chấp nhận việc cậu thanh niên Hiyake yêu nhau nhưng nguyên do vẫn là một con số mờ nhạt. Nhưng ko ai hiểu rõ chuyện này ngoài cô, gia đình ngăn cản chuyện giữa cô và cậu ấy chỉ vì một lý do vô lý.

Cậu ta Hiyake vẫn còn chưa biết gì cho tới khi cậu ta về tới nhà, điện thoại chợt rung lên, dòng tin nhắn vừa xuất hiện làm cho tâm trạng của cậu như từ trên cao rơi xuống.

Nội dung tin nhắn

(Anh à em thật sự xin lỗi a
rằng anh rất lo lắng yêu thương e nhưng)
(E rất vui hạnh phúc khi bên a nhưng e xin lỗi a sau này e sẽ ko thể bên a nữa r)
(E cảm ơn anh đã chăm sóc cho e những ngày qua, nhưng người nhà e nói đúng, hai ta ko thể bên nhau nữa...)
(E xin lỗi nhưng 2 ta chia tay đi.)
( a sẽ quên đc e thôi )

Chàng trai với tâm trạng rối bời nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn với một đôi mắt đã ngấn lệ...Hiyake không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vầy khi 2 người vẫn đang hạnh phúc nhưng....chỉ vài phút trước đó thôi.

Thế giới dường như sụp đổ khi 2 ta chia tay đúng không nhưng cậu ta vẫn không hiểu lý do bạn gái Tsukaeru lại chia tay cậu, gia đình ư... Có lẽvậy như cũng một phần thôi bởikhi yêu thật sự con người ta nếu thật sự muốn bên nhau thì sẽ không những lý do hay chỉ những ý kiến của một phía vội vàng bỏ rơi người mình yêu đúng không.

bạn Tsukaerulẽ gia đình nhưng chỉ là một phần của nguyên do cặp đôi này chia hai đôi đường, phần còn lại chắc chắn ta thật sự không còn cảm giác yêu thương với cậu ta nữa thôi...tình yêu có vẻ như khó hiểu nhưng ta hãy nhìn từ một gốc độ nào đó ta sẽ hiểu được tình yêu .... sự hi sinh bản thân một ai đó, sự thành thật, chân thành kiên định tôn trọng lẫn nhau.

Cậu thanh niên Hiyake này thật sự sụp đổ đã yêu quá chân thành để rồi nhận lại chỉlời chia tayvị...cuộc sống cậu phải chịu trong quá khứ một cuộc sống đầy đơn lẻ loi. Cậu ta cần lắm sự thông cảm, yêu thương bờ vai của người mình yêu để vơi đi sựđơn nhận đc hạnh phúc nhưng lẽ vậy cậu đã quá tin tưởng vào một ai đó để rồi nhận lại một cái kết cay đắng cho một cuộc tình đơn phương.

Con đường khuya vắng vẻ của thành phố phồn vinh như Sài Gòn bỗng chốc biến thành một thế giới chết đâu đâu cũng là nỗi buồn mọi vật, mọi người đều tẻ nhạt như cuốn phim trắng đen thời chiến tranh vậy....

*********

Trên bầu trời lúc này từng tia chớp xuất hiện làm sáng bừng cả một vùng trời, từng hạt mưa rơi xuống như đồng cảm cho một số phận bi thảm nào đó...

Trời cứ thế mưa gió tầm tả, trên con phố ở công viên sài gòn, một bóng người lê từng bước bên dưới cơn mưa ấy. Ccaauj ta đi bên dưới những cơn sấm chớp mà không hề sợ hãi, nao núng, hay bất kỳ hành động, phản xạ nào gọi là sợ hãi vs cái chết.

Cậu ta móc điện thoại ra và gọi cho cô gái đã quay lưng lại với cậu và cô ấy bật máy lên::

( alo em đây,)
(Em thật sự muốn chia tay, chỉ vì cái gọi là gia đình ngăn cắm...)
(Em xin lỗi, em thật sự không muốn như v đâu)
(Em đừng nói nữa )
(Anh...)
(Em cho anh niềm tin, hạnh phúc, và cho anh một cái gọi là tình cảm nhưng đó chỉ là những lời giả dối của em mà thôi, anh đau lắm nhưng anh không ngờ em lại thật sự xem anh là một kẻ dự bị)
(Em không có....)
(ĐỪNG CÓ LỪA ANH...anh biết em đã có người khác, hay nói thẳng ra anh chả là cái gì trong tim em...hahahaha...coi như anh vs em chả còn là gì vs nhau nhưng để anh coi em sẽ hạnh phúc được bao lâu với cái tình cảm giả tạo đó...)

Tút...tút...tút...

****

Cậu ta nói vừa dứt câu thì cúp máy trước khi cô gái kịp nói thêm lời nào nữa...

Cũng vùa đúng lúc này trên trời vùa xuất hiện một tia sét to hơn hẳn những tia sét xung quanh đánh xuống và chẳng may thay cậu ta lại là kẻ đen đủi khi đứng ngay tầm của tia sét .

RẰM..........

HỰ....

BỊCH....

Ò...E...Ò....E...Ò....E....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro