Chap1: Giữa tao và anh Dũng, mày thích ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chinh đen tao với anh Dũng mày quý ai hơn? "


"Mày lại hỏi nhảm gì đấy Dụng?"

" Thì trả lời đi!"

" Ờ thì tao quý cả hai chữ sao! "

" Hm... vậy à! Thế thôi ngủ đi mai còn bay nữa. Đến Jordan nhớ giúp tao chăm sóc anh Dũng nhé, tao sợ anh ấy không thích nghi được khí hậu bên đấy. "

"Ơ, thằng này lo bò trắng răng nhờ, tao với Dũng thì cần mày phải nhắc chăm sóc cho nhau sao? Xùy, mày cũng mau đi ngủ đi nhớ!"

Đức Chinh dùng tay gõ đầu tôi, giọng có chút mệt mỏi. Tôi xoay người, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu...anh tôi và Chinh, từ khi nào thân nhau đến như vậy?

Tôi và Hà Đức Chinh là đôi bạn chung CLB. Bên ngoài, Đức Chinh luôn nhí nhố, suốt ngày toàn bày trò, đôi khi còn khiến cả bọn phải nổi giận. Nhưng hơn ai hết, tôi biết cậu ấy là người rất sâu sắc, có quyết tâm cao và quan trọng là luôn làm cho người bên cạnh cậu ấy...như tôi chẳng hạn cảm thấy thật sự hạnh phúc. Tôi thích cách cậu ấy dùng nụ cười để giải quyết mọi khó khăn, tôi thích cách cậu ấy nhận những điều xấu về mình để mọi người vui vẻ và tôi thích cả nụ cười trong veo không vướn bận chút sự đời của cậu ấy... Đức Chinh hơn tôi một tuổi nhưng tôi chưa bao giờ gọi cậu ấy một tiếng anh. Thay vào đó, tôi chỉ xưng tao gọi mày và thường hay ra uy với cậu ấy. Tôi và Chinh cùng phòng với nhau, không biết từ bao giờ tôi lại thích nhìn cậu ấy ngủ, tôi thích cảm giác nhìn cậu ấy im lặng ngủ, không náo loạn, không chọc phá, cứ như thế làm lòng tôi bình yên đến lạ. Có lẽ tôi đã thích cậu ấy mất rồi.

Tôi chưa từng tâm sự với bất kì ai về chuyện này cả. Mỗi lần thấy anh Dũng hay Chinh update hình hai người thân thiết trên facebook tôi thật sự rất khó chịu. Những lúc ấy tôi chỉ biết trấn an bản thân hai người ấy đang chiều lòng người hâm mộ vì họ rất thích hai người là một cặp. Đã rất nhiều lần tôi muốn tâm sự cùng anh Dũng nhưng rồi lại thôi, tôi sợ anh ấy lại lo cho tôi, tôi sợ anh ấy cũng như tôi đem lòng thích Hà Đức Chinh. Từ nhỏ đến giờ, anh ấy đã hy sinh vì tôi rất nhiều, cả cơ hội theo đuổi đam mê bóng đá anh cũng đã một lần vì tôi mà bỏ dỡ, chẳng lẽ bây giờ một tí tình cảm vu vơ này của tôi không thể nhường cho anh ấy!

" Merci! Ra đây xem nào. Tao hỏi mày tại sao tao lại không có dũng cảm để nói ra với Chinh. Mày biết không Merci, bố mày sắp cướp người tao thích rồi đấy! "

Những lúc cảm thấy khó chịu thế này, tôi chỉ biết tâm sự với Merci - "con cưng" của anh Dũng. Nói ra nỗi lòng với nó cũng thật tốt, ít ra Merci sẽ không hiểu tôi đang nói gì và cũng không thể đem chuyện này nói với ai nữa...Tôi điên thật rồi!

" A lô, anh Dũng hả, khi nào anh bay về Hà Nội "

" Chắc phải tối mai, sáng anh có sự kiện ở Sài Gòn mà. Chinh nó đâu rồi, ngủ rồi hả. Định gọi điện hỏi nó mấy giờ mai tập trung đội tuyển."

" Ngủ rồi anh. Anh này, sang bên đấy Hai người nhớ phải chăm sóc nhau và thi đấu thật tốt nhé! "

" Anh biết rồi mà Chinh Đen thì chỉ có anh lo được thôi."

"..."

" A lô... a lô Dụng ơi. Sao thế? "

" Em nghe, em buồn ngủ quá, thôi em ngủ đây, anh đi ngủ sớm đi nhé."

" OK chú. Ngủ ngon nhé "

" Vâng "

Hai người ấy, thực sự là của nhau thật rồi. Tôi quay sang lay nhẹ cục bông bên cạnh mình.

" Chinh ơi ngủ chưa. Chinh ơi! "

Người kia cựa mình rồi tiếp tục im lặng, tôi nhỏ giọng

" Chinh! Giữa tao và anh Dũng, mày thích ai? "

" Hức! Dũng ơi! Con Merci lại tè vào người tao này!! "

Đức Chinh bỗng lên tiếng khiến tôi giậc mình, thì ra chỉ là cậu ấy đang nói mơ. Trong mơ người cậu nghĩ đến cũng là anh ấy. Thật ra tôi có là gì trong lòng cậu không, hay chỉ là thằng bạn thân không hơn không kém? Tôi phải làm gì để cậu dành một ít tình cảm cho tôi đây?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro