CHAP667: CUỘC SỐNG TRONG MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Hyun ngồi trước hiên nhà trước, ánh mặt trời chiếu xuống, tận hưởng cảm giác yên bình lần đầu tiên sau một thời gian dài. Bên cạnh anh là chú chó của mình, bộ lông lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Này Lẩu"

Gâu gâu!

"Cuộc sống không tuyệt vời sao? Một người đàn ông cần phải có nhiều tiền mặt trong tài khoản ngân hàng của mình ".

Gâu gâu!

Tiền được gửi đều đặn từ đài phát sóng.

Lượng tiền nhiều kinh khủng chảy vào từ Royal Road mọi lúc.

"Có tiền là có hạnh phúc. Chà, một số người có thể nói khác, nhưng đó là toàn bộ sự thật. "

Người giàu trung bình sống lâu hơn, ăn nhiều thức ăn ngon hơn, sống trong những ngôi nhà tốt và mặc quần áo sang trọng hơn.

Càng có nhiều tiền, cuộc sống càng tốt đẹp trên thế giới này!

"Mình có thể gặp những cô gái xinh đẹp... Hmm.".

Lần đầu tiên gặp Seoyoon, cậu có ít tiền trong túi.

Bây giờ cậu đã khá giả, nhưng có lý do gì đó mà ngày xưa cậu lại đẩy Seoyoon ra xa.

"Tại sao cô ấy lại thích mình nhỉ?"

Lee Hyun không thể bị thuyết phục cho dù cậu có nghĩ về điều đó.

Tiền bạc, học vấn, ngoại hình, tính cách, sự quyến rũ.

Ở bất kì khía canh nào, cũng không có điểm gì ở cậu mà Seoyoon có thể thích.

"Lẩu à, tao không thể giải quyết vấn đề này theo quan điểm khách quan. Tao đoán trong tao có phần nào đó quyến rũ người khác "

Gâu gâu!

"Hoặc có thể là do tao đẹp trai."

Grrrr.

"Mày đang phản đối tao đấy hả?"

Cuộc sống của những con vật cưng của Lee Hyun cũng có một sự thay đổi lớn.

Những con vịt từng sống trong một vũng nước nhỏ giờ đang bơi tự do trong bể bơi ở nhà Seoyoon.

Những con chó thích không gian rộng chạy khắp nơi, nhưng chúng luôn ăn hoặc ngủ ở nhà của Seoyoon.

"Nếu như ai đó cho rằng chó là loại động vật trung thành thì nên phải nghĩ lại rồi. Thời thế thay đổi rồi. Bây giờ bọn nó toàn theo người cho tụi nó ăn thôi ".

Vậy thì ngày nay chó ăn gì?

Tại sao đám chó con ồn ào bao gồm cả những mấy đứa con của Lẩu lại trở nên yên lặng như vậy nhỉ?

Lee Hyun để ý thấy những miếng thịt sườn bên trong bát thịt chó ở hiên nhà Seoyoon.

"Ah... Vậy là tụi nó ăn bít tết sườn. Nghĩ lại thì, mình hôm nay cũng ăn bít tết sườn mà nhỉ ".

Seoyoon đã nấu đồ ăn cho cả Lee Hyun và lũ chó.

***

Lee Hyun đã mặc quần áo cho cuộc họp tại Unicorn Corp. Đó là một bộ quần áo sạch sẽ mà cậu mua ở chợ.

Cậu đã nhận được nhiều thẻ quà tặng từ các đài phát sóng, nhưng lại quyết định để dành chúng để sử dụng sau. Nếu cậu có một đứa con, cậu muốn đứa bé được mặc những bộ quần áo đẹp nhất.

Cậu không muốn con mình phải thừa hưởng những khó khăn mà mình đã trải qua từ khi còn nhỏ.

"Tôi nghe nói chỉ riêng doanh thu hàng tháng của Unicorn đã vượt trội..."

Lee Hyun không thể nắm bắt được.

Báo chí ước tính hàng nghìn tỷ USD, và chỉ một số người được chọn sở hữu loại tiền đó.

Chủ các tập đoàn tài phiệt sở hữu 10 ~ 20 nghìn tỷ, không thể tưởng tượng nổi nếu so sánh với một người thường

"Từ nay, hãy bỏ ngoài tai mọi cuộc gọi từ người thân của mình nhé."

"Tôi hiểu rồi thưa Sếp."

Lee Hyun nghiêm khắc nói với Lee Hye Yun.

Khi tiền bạc tìm đến bạn, thì những người thân ở xa của bạn cũng vậy.

"Có thể sẽ có bọn trộm lẻn vào nhà đấy. Hãy chú ý nhé ".

"Tôi rõ rồi. Nhân tiện,có rất nhiều người đang đến ".

Choi Ji Hoon đã được hẹn đến để phụ giúp việc nhà.

Camera từ các đài phát sóng bao quanh ngôi nhà, vì vậy không một tên cướp nào trong đầu họ có thể nghĩ đến việc vào nhà.

Khi Lee Hyun đi ra qua lối vào phía trước, những tia sáng của đèn camera phát nổ vào mặt anh ấy.

"Ấn tượng của anh là gì sau khi đạt được thành tựu thống nhất với tư cách là hoàng đế?"

"Làm ơn,hãy cho chúng tôi một bài phát biểu ngắn!"

"Kế hoạch của anh trong việc quản lý lục địa là gì?"

"Cuộc khủng hoảng với lũ quỷ đã hoàn toàn biến mất rồi sao? Anh có thể cho khán giả biết được không? "

Các phóng viên đại diện của mỗi đài đứng canh tại cửa chính.

Lee Hyun cảm thấy như mình đã được bầu làm chính trị gia. Giờ đây, cậu không hẳn là ghen tị với các chính trị gia khi đã là hoàng đế thống nhất của Con đường Hoàng gia.

'Những lúc thế này, mình phải giả vờ tự phụ'.

Cậu nói với một giọng điệu bình tĩnh vào mic.

"Tất cả mọi thứ ngày hôm nay có được, đều là nhờ vào mỗi người và tất cả các bạn. Tôi sẽ tạo ra một thế giới hạnh phúc ".

Tốt nhất là để lại một bình luận ngắn nhất có thể.

Lee Hyun không muốn bị mắc vào mắt cá chân bởi điều gì đó mà cậu có thể nói nhầm.

"Anh có kế hoạch tăng thuế trong tương lai không?"

"Sẽ tốn rất nhiều tiền để khôi phục lục địa, nhưng tôi dự định giữ thuế ở mức thấp nhất có thể".

Có vẻ như cậu sẽ tăng thuế, nhưng cũng có vẻ cậu sẽ không làm vậy.

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói tại thời điểm hiện tại.

"Còn kế hoạch hạ gục Cletta thì sao?"

"Royal Road rất vui vì luôn có những thử thách mới. Cuộc chiến với Cletta sẽ diễn ra trong tương lai, dù tôi hy vọng tương lai đó còn rất xa ".

"Đối thủ cạnh tranh của anh là Bard Ray đã chết trong cuộc săn Kaybern. Anh có gì để nói về điều đó không? "

"Anh ấy rất dũng cảm. Tôi chắc chắn rằng nhiều người trong chúng ta rất biết ơn sự giúp đỡ của anh ấy ".

"Có một số nghi ngờ về cái chết của anh ấy."

"Tôi không biết."

"Anh có định lấy tất cả các kho báu bên trong hang ổ của Kaybern không?"

"Tất nhiên là tôi... Điều đó hiện không có trong chương trình nghị sự của tôi, nhưng tôi sẽ khôi phục chúng và sử dụng chúng trong việc tái tạo Morata và những thành phố bị thiệt hại.

Lee Hyun đã kết thúc cuộc phỏng vấn ngắn của mình và lên đường.

Cậu ấy đã phải di chuyển giữa tàu điện ngầm và xe buýt nhiều lần để đến tòa nhà chính của Unicorn, nhưng đó là một con đường thú vị mà cậu ấy sẵn sàng đi qua với danh nghĩa là thu tiền!

cậu ấy đã cân nhắc đi taxi, nhưng cậu ấy không cảm thấy cần thiết.

"Anh biết cửa hàng bánh mì nào không ?"

"Tôi thích đồ ăn bằng cốc hơn."

"Tôi muốn mì đậu đen!"

Khi Lee Hyun bước ra khỏi khu phố của mình vào những con phố chính, không ai nhận ra cậu.

Vẻ ngoài của cậu ấy rõ ràng là có thể hòa nhập vào bất cứ đâu.

'Ở đời tốt nhất là làm điều khiến bản thân thoải mái."

Lee Hyun ngồi trên xe buýt chở đầy hành khách, và ngay khi ngồi xuống, cậu cảm thấy buồn ngủ.

Nó không giống như mọi khi.

***

Chiếc xe buýt đã đưa Lee Hyun đang ngủ say đến một tòa nhà 5 tầng gần khu phố.

Nội thất của tòa nhà đã được tái thiết cho dự án superhuman.

- Chúng tôi đã xác nhận được đối tượng rồi.

Mô hình Android mới nhất đã đặt Lee Hyun lên bàn phẫu thuật lạnh.

- Công tác chuẩn bị cho dự án superhuman đã hoàn tất.

Yoo Byung Joon cũng nằm trên bàn.

Dự án nhằm nâng cao cơ thể và trí não của đối tượng.

Ban đầu, ông ấy đã lên kế hoạch đầu tư cơ thể của mình cho hình dáng hoàn chỉnh của Lee Hyun.

"Nhưng tại sao tôi lại dâng hiến mạng sống của mình cho một thằng nhóc nhỏ nhen như vậy?"

Càng nhìn Lee Hyun, ông càng cảm thấy hụt hẫng. Nó giống như ngồi vào bàn đánh bạc cho đến khi kết thúc và mất tất cả.

- Khởi công siêu dự án.

Một cây kim khổng lồ tiếp cận, được điều khiển bởi một cánh tay robot.

"Ch-Chờ đã. Dừng dừng lại. "

- Ngài có ý muốn hủy dự án superhuman?

"Không cứ tiếp tục đi. Nhưng, tôi nghĩ chúng ta nên hủy bỏ một phần của quy trình công nghệ sinh học. Phần mà cơ thể tôi sẽ được sử dụng để tái tạo lại thể chất. Chính xác là cây kim ấy "

- Khả năng sẽ bị ảnh hưởng một chút.

"Khoảng bao nhiêu?"

- Khoảng 15%. Đối với một hình dáng hoàn hảo, cơ thể của ông là bắt buộc, thưa giáo sư.

"Bỏ phần sinh học ấy đi."

- Đây là ước mơ cả đời của ông thưa giáo sư. Ông muốn cân nhắc lại không?

"Ngươi đang muốn giết ta à? Hủy nó đi."

- Tôi Hiểu rồi.

Yoo Byung Joon đã thay đổi quyết định vào giây cuối cùng.

Từ một sinh vật siêu việt ngoài khả năng của con người bị giảm xuống mức đánh thức tiềm năng tối đa của một người.

Đúng là ông ấy không muốn chết vì nó; bây giờ ông cảm thấy sự quý giá của cuộc sống ở một mức độ mà ông chưa từng có trong quá khứ.

Nghịch lý thay, ông ấy học được từ chính thế giới mà ông ấy tạo ra, Royal Road.

Người ta có thể thất bại và đối mặt với thử thách, nhưng với thời gian thì tất cả đều nhất định phải vượt qua.

Cuộc sống vui vẻ như thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào chính cậu ta.

- Quy mô của dự án cùng với các tác dụng phụ giảm đi, và độ an toàn sẽ tăng lên.

"Cậu ta có thể tỉnh dậy sau khi hoàn tất dự án không?"

- Các thành phần không ổn định của dự án hầu như không đáng kể. Cậu ấy sẽ trải qua một giấc mơ rất dài. Nếu không có ý chí sinh tồn và khả năng thức tỉnh, đó sẽ là dấu chấm hết cho cậu ta.

Yoo Byung Joon gật đầu.

"Bắt đầu đi."

Cánh tay robot đưa một viên thuốc đến miệng Lee Hyun.

- Mở miệng ra.

Lee Hyun đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngon trong giấc ngủ của mình.

Đó là mùi thơm của gà rán, được hầu hết người Hàn Quốc yêu thích.

"Ah..."

Lee Hyun bất giác nghe theo giọng nói và há hốc miệng.

Gulp! (tiếng nuốt)

***

Lee Hyun đã bắt đầu giấc mơ dài của mình.

Đầu tiên là quá khứ khó khăn của cậu sau khi bố mẹ qua đời.

"Cuộc sống của mình do chính mình quyết định. Mình sẽ bị bán đi một khi đã đủ tuổi."

Tuổi trẻ của cậu thật kinh khủng, khi cậu liên tục bị quấy rối bởi những kẻ cho vay nặng lãi.

Đôi khi, cậu phải làm những việc trái với lương tâm, đạo đức.

"cậu chỉ cần làm một việc vặt đơn giản cho tôi. Nếu cậu giao hàng, tôi sẽ cắt khoản vay của bạn 3 triệu won ".

"cậu có cần một công việc dễ ăn hơn không? Chỉ cần giết một người thôi. Thật tốt nếu cậu không bị bắt, Nếu như bị bắt, cậu chỉ phải ngồi tù một thời gian ngắn nhưng sẽ có 2 tỷ trong túi. "

Lee Hyun bỏ chạy một cách tuyệt vọng mỗi lần như vậy.

cậu nhận thức rõ rằng nếu như nhận lời đề nghị của họ với ý định xấu xa, cậu sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi chúng.

"Lục địa Phép thuật?"

Sau đó, cậu bắt gặp một trò chơi tên là Lục địa ma thuật.

- Trò chơi là tệ nạn trong xã hội của chúng ta.

- Trò chơi giống như ma túy.

Lee Hyun nhớ lại những câu nói này và bỏ mặc Lục địa ma thuật.

"Mình đang bận cố gắng làm việc để nuôi sống bản thân."

Thời gian trôi qua và giờ cậu đã 20 tuổi.

"Bọn tao có một việc khẩn cấp. Mày phải giết một tên . Hãy nghĩ về gia đình của mày trước khi từ chối điều này. Lần này là phi vụ lớn đấy, vì vậy bọn tao không thể đảm bảo có thể bảo vệ mày đâu. "

Lee Hyun đã nghiêm túc nhận lời đề nghị của các tên này.

Mục tiêu là trung gian chuỗi chỉ huy của tổ chức đối lập.

'Mình có phải thực sự làm điều này không? Một khi đã làm, sẽ không thể quay lại được nữa. "

cậu không muốn làm hại ai khác để có thể sống sót, nhưng đó là vì bà và em gái của cậu...

'Mình phải làm thôi. Không thể chần chừ được nữa. '

Đó là điều mà cậu chưa bao giờ mong muốn, nhưng cậu buộc phải làm.

Nếu bị tống vào tù, bọn cho vay nặng lãi chắc chắn sẽ xé nát gia đình Lee Hyun

Chúng là loại tin vào tiền bạc hơn là luật pháp.

'Mục tiêu lần này cũng là tội phạm. Hãy cứ nghĩ rằng mình đang giúp thế giới triệt hạ những loại như vầy vậy. "

Lee Hyun đã theo dõi mục tiêu trong nhiều ngày.

'Thay vì bắt hắn vào ban đêm, mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu giết hắn vào gần giờ ăn trưa.'

Hắn thường đi tuần tra các công trường sản xuất vào ban đêm và hiếm khi ở một mình.

Sau đó, hắn sẽ thức dậy gần giờ ăn trưa và trên đường đi hắn sẽ ăn một ít thịt bò hầm, đây cũng chính là thời điểm mình sẽ tấn công.

Lee Hyun đã ăn ở một nhà hàng trong khi chờ đợi.

Đúng lúc người trung gian bước qua cửa. Cậu hành động tự nhiên như thể đang trên đường thoát ra và găm con dao vào bụng người đàn ông.

"Mày..."

Cậu không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc đó.

Lee Hyun nhìn vào mắt người đàn ông.

"Tất cả những gì Cậu có thể làm là nghĩ về gia đình của mình."

Cậu đâm đi đâm lại.

Cậu nghe thấy tiếng la hét, nhưng phớt lờ chúng.

'Sống. Mình phải tiếp tục sống sót. '

Trái tim anh Cậu đớn vì nỗi buồn, cơn thịnh nộ và sự căm ghét đối với bản thân.

Dù cuộc đời Cậu có khốn khó đến đâu, Cậu cũng phải sống vì những người khác trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#novel