Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nguyễn Thanh Duy năm nay đã lên cấp 3, và hiện tại cậu đang trên đường đến ngôi trường mới, không biết liệu ở đây có gì mới mẻ và có điều gì đang chờ cậu?
      Trước mắt cậu đang là trường XYX khi thi đầu vào đã có khá nhiều học sinh thi vào đây, có lẽ do trường có tên tuổi nên nhiều thí sinh đã thi vào nhưng mang nhiều nuối tiếc khi biết được kết quả là chỉ số ít mới đậu. Và có lẽ năm nay chính là cái minh chứng rõ nhất, nguyên một khối chỉ có 100 học sinh.
   "Thật là may mắn lắm mình thi vào đây được, hạnh phúc quá đi. Mà thằng Quốc Kỳ đâu rồi nhỉ?" Duy ngó nhìn xung quanh mà chả thấy bóng hình quen thuộc đâu.
   "Yô anh bạn đi bỏ người ta vậy đấy hả, có thấy có lỗi không?" Người nào đó khoác vai Duy mà kể lể.
   //Đây là Lê Quốc Kỳ, cậu bạn học chung với tôi từ hồi cấp 2, có thể xem là bạn thân ấy chứ, thấy vậy chứ cậu ta không thân thiện lắm.//
     Mạch suy nghĩ của Duy liền bị cắt đứt bởi cái bảng họng lớn khiếp của Kỳ.
  "Gì đây, cái thằng này đi đường mày để mắt sau gáy mày hay gì mà đi tông trúng tao không xin lỗi, mới đầu năm đã kiếm chuyện? Láo nhờ?"
  //Duy chả dám nhận người quen đâu, mới sáng ra đã inh ỏi, bộ muốn làm tâm điểm chú ý ha gì, cứu bé Duy với!//
   Vừa than trong lòng Duy vừa ra sức kéo cái thằng bạn máu chiến này đi cho đỡ phiền phức người ta.
  "Sao? Muốn gì, lỡ tông trúng thôi đã sao?"
    //Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, cái thằng đó bộ muốn xuống mồ à, thấy cái thằng Kỳ này nó là ngựa non háu đá không cơ chứ.//
   "Duy bỏ ra, tao không nhịn nữa đấy, muốn chiến thì tới đây." Đứng dậy sau khi thả lỏng cho Duy kéo mà như oai lắm, còn nghênh cái mặt ra.
  "Mới đầu năm mà mày đã muốn ăn bánh uống trà phòng hiệu trưởng? Còn bạn này nữa, tông trúng không xin lỗi thì đã thôi đi, có cần phải rống cái cổ lên cãi không, đầu năm vào mà 2 đứa xồn xồn muốn đánh lộn."
   "Nhưng..." Chưa kịp nói hết câu, thì
đã bị ông Kỳ chen họng.
   "Tớ không sai, nó sai, nó xém tông trúng cậu té mà, Duy."
   "Này đừng có chen vô nữa, để tao nói hết câu, tôi cũng không muốn làm quá chuyện lên, nhưng do cái cậu bạn của cậu.... Ờm cậu tên gì ấy nhờ... Duy? À Duy, bạn cậu cứ thích làm lớn nên tớ mới gài nó thôi." Lại còn nhúng vai, bộ muốn tạo ấn tượng lần đầu gặp à.
   "Này!" Tiếng gọi lớn từ xa vọng tới.
                                   _

Ai thế nhỉ? Cùng đón tiếp chapter tiếp theo để biết diễn biến thế nào nhé! ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro