Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nắng nóng của mùa hè oi bức, trên đường toàn thân là hoa hồng leo màu đa dạng đan xen. Tùng Anh nóng hơn cả cái hè rồi phải đợi cô thân thiết ra khỏi nhà để đến lớp học thêm. 

-Tùng Anh à cháu, vào nhà chờ Hương chút

Mẹ của Lan Hương từ lên tiếng khiến Tùng Anh tắt cơn giận 

-Dạ bên ngoài mong đợi được rồi cô ạ

-Vâng! Mẹ ơi con đi học đây ... 

This rồi cô Lan Hương xuất hiện, hai người tạm biệt mẹ Lan Hương rồi tiếp tục lên đường

-Eo ơi em gái mưa, người ta gọi trước thì làm ơn nhanh lên cái .. Tùng ANh chán nói

-Ủa này công nhận tớ là con gái rồi à ?. Hương vừa nói vừa sửa lại cặp sao sách để ngăn nắp

-Haiz bảo sao đến giờ cậu vẫn chưa có người yêu. Tùng Anh than thở

-Bớt nói đi. Vừa nói Hương vừa đưa tay gõ vào đầu Tùng Anh mấy cái

Con đường từ nhà Lan Hương đến đầu ngõ, các nhà xung quanh đều có chung sở thích trồng rất nhiều loài hoa leo đa sắc màu. Nói đúng hơn là hầu như nhà nào cũng đến nhà cô để xin giống hồng về cho leo bờ tường. Pass nào đón cô đi học là Tùng Anh lại phải chờ ít nhất là 15 20 phút. Lấn nào cũng nghe lời thở từ Tùng Anh. 

Thế là họ đã trải qua mùa hè như vậy cùng đi trên con đường đó. Nhà Tùng Anh cách nhà Lan Hương khá xa, họ học chung các lớp với nhau từ năm lớp 10 và ngồi chung bàn, họ bắt đầu chơi với nhau từ đây. Ai khi nhìn vào họ cũng nghĩ học là một đôi, bởi vì giữa nam và nữ không bao giờ có một người bạn chung tình, một người thích nhau học nhưng sẽ không bao giờ nói ra. Ôi mà đối với cái này thì cái khái niệm mất rồi :)) Ngày nào không cãi nhau, đuổi nhau thì không chịu được, bạn ngồi cùng bàn thì phải sợ hãi. Một trận cãi vã, một trận cãi vã luôn là Lan Hương là người chiến thắng. Hương biết Tùng Anh hay nhường mình, nhưng cô ấy được dẫn nước đến nhiều lúc cả lớp thấy thật khổ cho Tùng Anh khi phải chung bàn với cô ấy cùng một bàn!

Hôm nay Lan Hương mòi tất cả các bạn chơi thân đến nhà cô dự tiệc sinh nhật nhỏ mặc dù chưa đến ngày sinh nhật chính của cô. Hôm nay sinh nhật trở lại đúng đợt thi cuối cùng của trường, cô tổ chức trước ngày sinh nhật, vào đúng ngày sinh nhật thứ 17 của cô, cô đã nhận được một định thức khi Tùng Anh gửi từng dòng tin nhắn cho Lan Hương 

'' Cậu làm tớ gái tớ nhé ''

Mặc dù đang rất bận ôn thi, nhưng khi thấy thông báo như vậy cô ấy không tin vào mắt mình, cô ấy nhắn tin đùa đó 

'' Học nhiều quá não úng à, học đi mai đi thi ''

'' Này tớ tớ béo túc túc đấy ... ''

'' Thi xong tính ''

Thi xong là lúc tất cả đều thở phào nhẹ nhàng vì sắp xếp nghỉ hè, sắp xếp lên 12 rồi

-Ê, trả lời đi. Tùng Anh hỏi một cách ngại ngùng 

-Trả lời gì á .. Lan Hương lấy để chuồn nhanh, nhưng không thể bị Tùng Anh tóm gọn.

-Tiêu túc đấy. Mặt mày ra khỏi hệ thống khi Lan Hương không nói rõ ràng buộc

-Ờ thì ... cũng được. Lan Hương đỏ mặt trả lời Tùng Anh

Ngay sau đó, có một lực cánh tay rất mạnh kéo cô ấy vào lồng ngực rắn chắc của Tùng Anh

Họ đến với các đơn giản khác nhau. Họ giống nhau những ngày trao nhau trên con đường đầy hoa hồng nở những người chứng minh tình yêu của họ. Không công khai, không ào, chân thành đủ. But rồi chuyện gì cũng đến. Ngày hôm đó Hương và Tùng Anh cãi nhau khá to, lý do là Tùng Anh càng ngày càng lấn sâu vào trò chơi và không chịu học và đó là năm lớp 12 kiến ​​thức rất quan trọng, Lan Hương có phần nhắc nhở và có một chút tức giận nên khiến Tùng Anh cảm thấy khó chịu và không thể tự làm được. Hôm nay Tùng Anh có nói những lời lẽ khiến cô rất buồn về nàh và khóc 1 trận rất thích, thân mình phải chịu đựng mãi cô mới chịu

Trong một cuộc trò chuyện nhóm

'' Ê Tùng Anh vào kéo Trang đi ''

'' Sao tao lại kéo cái Trang '' trả lời với vẻ không quan tâm lắm

'' Nó chơi gà vãi mày không kéo là đội mình toang đấy '' Hùng hát than

'' À thì ra tao là gánh nặng của chúng mày :)) '' Trang rep lại

'' Thôi vào đi tao mày theo cùng '' Tùng Anh bấm nhanh bàn phím để vào trận

'' Coi như tao Tùng Anh ''

'' Gớm con Trang cứ giả lập chứ thích lắm '' Hùng đáp trả lời sớm cho Trang

'' Ơ Tùng Anh này không học bài cùng bạn cùng bàn à '' Nhi từ lâu đã vào nhóm được đọc

'' Học lắm làm gì hôm nay thứ 7, chơi đi học sau ''

'' Bạn không nhắc lại '' Đức trêu đùa 

'' We have to not '' Trang bực mình lên tiếng

Một tiếng sau khi kết thúc trận đấu, nhóm bạn trong nhóm có một kèo đi uống nước người thua sẽ trả tiền, và hôm đấy Trang và Tùng Anh đã thua 2 người phải trả tiền. Lan Hương có tin nhắn cho Tùng Anh nhưng anh không trả lời, chắc chắn là cô ấy đang bực mình. Tối đó anh tụ tập bạn bè rất vui, còn cô thì ở nhà xem từng tin nhắn gửi đi mà không có hồi âm. Hôm nay đi học, hai người cũng chả ai nói với ai câu gì, sự im lặng của họ khiến tất cả mọi người trong lớp nhận ra có điều gì bất thường 

Căn tin trường học 

''Thôi nói thật với anh em đi, mày với Hương có gì đúng không, nói đi bọn anh giúp cho'' Hùng hỏi dò





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro