Cuộc gặp gỡ với kẻ tự xưng là Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chương trước,anh đã bị lừa và nhốt trong một căn phòng.Để rồi bị chôn vùi dưới lớp đất đá do công ti phá dỡ đến.Những tưởng sắp chết,anh lại xuất hiện ở một nơi lạ lùng,và gặp phải một kẻ cũng lạ lùng,và còn tự xưng là Thần?!Cùng theo dõi diến biến tiếp theo!

-Ta là:Thần!-Người lạ

-Thần?!Mà sao tướng tá ông chả có gì là thần cả vậy?-Anh thắc mắc khi nhìn bộ dạng siêu "đù" này của người trước mắt!

-Này này,ngươi không thể nào dùng cách gọi khác hả?!Biết nói thế làm ta tổn thương lắm không hả?Hu hu!-Nói một lúc xong ổng khóc luôn!

-T-tôi xin lỗi nếu đã lỡ chạm vào nỗi đau của ông.Nhưng ông có thể giải thích vì sao tôi vẫn sống và đây là đâu không?-Tuy vẫn hơi nghi ngờ thân phận của người này nhưng anh vẫn đánh bạo hỏi.

-Ha ha,đùa chút thôi!Đây là trong tiềm thức của cậu thôi,ta đi ngang qua chỉ thấy cậu có một cảm xúc rất mãnh liệt nên vào thử,ai ngờ vào được luôn!Còn vì sao cậu còn sống thì...-Ông "thần" ngậm ngừng

-Thì sao?Ông cứ nói đi,tôi đã sẵn sàng rồi!-Anh bình tĩnh hết sức có thể để nghe lời giải thích của ông thần

-Thì...Ta không biết!-Ông thần tỉnh bơ trả lời!

-Hả?!Sao ông lại không biết được chứ!Ông là "thần"cơ mà!-Anh ngã ngửa khi nghe câu trả lời từ thần

-Thì ta nói rồi mà,ta chỉ thấy cậu có một cảm xúc rất mãnh liệt nên tò mò vào thôi!-Ông thần trả lời

-V-vậy à...Thế thì tôi đã thực sự chết chưa?-Anh vội vàng hỏi

-Hừm,nếu bảo cậu chết thì không hẳn,mà bảo còn sống thì cũng không hoàn toàn...Thôi tóm lại là cậu đang ở ranh giới giữa cái chết và sự sống!-Ông thần không biết giải thích thế nào nên trả lời thẳng.

-Thế ông thực sự là ai?-Anh thắc mắc

-Thôi giấu ngươi cũng chả để làm gì,ta là thần cai quản sự sống và cái chết!Nghe oai không?-Ông thần trả lời một cách đầy trẻ con

-Vậy ông có thể cho tôi quay trở lại dương thế được không?Tôi muốn giết tất cả lũ đã khiến tôi ra nông nỗi này!-Anh cầu xin ông thần bằng ánh mắt đầy quyết tâm và hận thù

-Được thôi,nhưng cậu có đồng ý chơi một trò chơi với ta không?-Ông thần rào đón

-Tôi chấp nhận!Chỉ cần có thể quay trở lại,đến bán linh hồn tôi còn có thể làm được,huống gì chơi một trò chơi với ông?-Anh nhìn ông thần với ánh mắt quả quyết

-Ha ha ha!Ta thích cậu rồi đấy,rất thú vị!Trong tất cả những kẻ mà ta từng gặp,cậu là đặc biệt nhất!-Ông thần cười ha hả

-Vậy trò chơi của ông là gì?-Anh tò mò

-Vòng quay may mắn!-Ông vừa nói xong vừa biến ra một cái vòng quay kì lạ!

-V-vòng quay may mắn?Tôi cứ tưởng là gì kinh khủng lắm chứ!-Anh thở phào khi biết "trò chơi" của ông thần không có gì đáng sợ.

-Nếu cậu đã thấy nhẹ nhõm rồi thì đây là các mức tỉ lệ khi trúng vào các phần thưởng:45% vào ô "Sống",30% vào ô "Chết",10% vào ô "Được quay một lần nữa",24,99999% là vào ô "Nô lệ".

-Vậy tôi có thể quay được rồi chứ?

-Đương nhiên!Nhưng cậu có chắc không đấy?Nếu vào ô "Chết" là cậu không thể quay về được đâu!Còn nếu vào "Nô lệ" thì còn tệ hơn,vì cậu sẽ phải bán linh hồn cho ta và thành nô lệ cho ta đấy!Cậu...Thực sự chắc chứ?-Ông thần quan ngại cảnh báo

-Tôi không sao,bắt đầu thôi!-Anh quả quyết

-Được,vậy thì trò chơi...Bắt đầu!

-Tôi quay đây!-Anh vừa nói xong rồi gạt luôn cái cần,bất chấp số phận!

Liệu anh có thể quay trở về được hay không?Chapter tiếp theo sẽ cho chúng ta một bất ngờ cực kì lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro