Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Haizz,cuối cùng cũng bị đuổi việc rồi,mình đã cố gắng vì cái công ti đó đến thế,vậy mà sao họ vẫn đuổi mình cơ chứ?Phải chăng mình đã sai?Không phải!Là do họ mà?*-Trong lúc đang ở quán rượu gần đó,anh thầm suy nghĩ về lí do vì sao sáng nay mình bị đuổi việc.

Không phải do anh không có năng lực,thậm chí còn là một người chăm chỉ,tháo vát,thông minh!Mà là vì,những người trong công ti đó,hoàn toàn:Căm ghét anh!Tại sao ư?Vì anh ấy...không hề có siêu năng lực!Đúng vậy,là một kẻ vô năng!

----------------

Tại thế giới hiện tại anh đang sống,là một thế giới của những người có siêu lực.Có đến 99% là con người có thể có năng lực.Và...Anh lại vào 1% còn lại.Sự thật quá tàn nhẫn với anh,một con người vốn đã đau khổ từ lúc sinh ra:Vừa sinh được anh ra,mẹ anh vì mất quá nhiều máu nên đã không qua khỏi.Còn người bố,từ lúc mẹ anh qua đời,bố anh đã coi anh như một kẻ giết người,một kẻ không được phép xuất hiện trên cõi đời này.Ông càng ngày càng suy sụp hơn vì cái chết của người vợ.Cái chết đó đã đẩy ông vào con đường nghiện ngập,cờ bạc,...sau đó là tội phạm bị truy nã.Sau cùng,ông cũng bị bắt,và phải chịu án tử hình.Họ hàng vì sợ bị liên luỵ nên cũng dần xa lánh anh vì lẽ đó.

Lủi thủi một mình trong căn nhà vắng bóng người.Nhìn ra ngoài,bè bạn rủ nhau đi chơi,anh cảm thấy lòng như thắt lại từng chút một.Nước mắt anh từ từ lăn dài trên bờ má.Chả có cậu bé 10 tuổi nào phải chịu nỗi cô đơn tột cùng đó cả.Nhưng anh thì khác,anh không giống như những đứa trẻ khác,được hưởng sự bảo bọc của cha và sự quan tâm của mẹ...

Anh nhớ lại những kí ức ngày xưa cũ ấy,rồi khoé mắt cũng dần cay cay giống như hồi đó.Anh khóc,không phải là vì sự thiệt thòi đó,mà là vì sao anh đã cố gắng đến thế nhưng tất cả đều ngó lơ sự cố gắng của anh.Anh cứ nghĩ,nếu cố gắng thì sẽ được đền đáp,nhưng không,thứ thế giới cho lại anh chỉ là sự đố kị của đồng nghiệp,tham lam của cấp trên và,ghẻ lạnh của mọi người.

Trở về căn nhà trọ tồi tàn sau một ngày mệt nhoài,thì bắt gặp một giọng nói khàn khàn sau lưng:

-Thằng kia!-Một giọng nói quen thuộc vang lên.

-D-dạ?!L-là bà chủ nhà trọ ạ?-Anh giật bắn mình khi nghe giọng bà chủ ré lên đằng sau.

-Mày chưa trả tiền nhà 5 tháng rồi đấy!Bao giờ mới có đây?HẢ?!-Bà chủ hét to lên.

-C-cháu xin lỗi,khi nào cháu có sẽ trả ngay cho bà!-Anh vội vàng trả lời.

-Hừ!Được rồi!Lần này là lần cuối bà nhân nhượng với mày đấy!-Nói xong bà quay ngoắt,đi thẳng vào căn biệt thự sang chảnh ở đối diện.Bà chửi thầm: "Còn trẻ mà cứ chơi rông,không chịu làm ăn gì cả.Loại như thằng này chỉ có vất đi!Mong nó trả tiền cho nhanh rồi đuổi phắt đi!Tốn tiền điện,tiền nước của tao!"

-*Xin lỗi bà chủ nhưng mà cháu chẳng còn đồng nào dính túi nữa!Mới xin việc được chưa đầy một tháng mà đã bị đuổi rồi!Cháu biết lấy đâu ra tiền trả đây?*-Anh thầm tự trách chính mình

(Cạch-Tiếng mở cửa phòng)

-Oaaaa!Về nhà rồiii!-Anh nói một cách mệt nhoài rồi nằm phịch xuống chiếc giường với tấm nệm thủng vài lỗ.

*Ừm,giờ còn việc gì để mình tìm không nhỉ?Lên mạng tìm tiếp vậy!*-Nói xong anh liền ngồi dậy bước đến cái bàn xước xát hết cả mặt.Bên trên là chiếc máy tính mà anh phải cực khổ 2 năm trời mới có thể mua được.Nó cũng giống như chủ của nó vậy.Tuy rẻ như cho nhưng với anh-một người suốt ngày việc này việc kia-thì việc có thể mua lại được chiếc máy tính này quả là báu vật.Cũng may người bán nó cho anh chính là tiền bối phòng bên,do không dùng nữa(Thật ra là đã tậu được cho mình một cái máy gaming tuyệt vời nên mới bán rẻ cho!)chứ không thì cũng chả ai chịu bán một cái máy đời khá mới này cho anh.

-Để xem nào,lên Guugla(Google)tìm các trang web giới thiệu việc làm cho nhanh!-Anh vừa nói vừa gõ lách cách vào chiếc bàn phím.

-Ồ!Đây rồi:Làm văn phòng,chủ yếu là về lĩnh vực kinh doanh...Lương tháng là,ờ,để đếm nào...1,2,3,....C-CÁI GÌ!M-MƯỜI LĂM TRIỆU!!-Anh vừa đọc xong bảng lương liền trố mắt ra nhìn số tiền khổng lồ trước mắt.

-Đăng kí!Ngay và luôn!-Anh lập tức điền thông tin của mình vào.

(Đơn của bạn đã được chấp nhận,bạn có thể đi làm vào ngay ngày mai!Địa chỉ xin liên lạc với chúng tôi qua số XX-XX.-Dòng chữ xuất hiện trên màn hình máy tính)

-Waa!Được nhận luôn này!Tuyệt thật,vậy là mình đã có thể trả tiền trọ cho bà chủ rồi!-Anh háo hức trước sự suôn sẻ này...

Hôm sau...

-Phù!Chạy mãi mới đến!Chà chà,cũng to thật đấy!Thảo nào trả lương cho lính tập sự mà cũng đã tận 15 triệu!-Anh nhìn toà nhà cao sừng sững trước mắt khen.

-Thôi,vào xem thế nào nào...-Anh từ từ đi vào toà nhà.

Nhưng thật lạ,toà nhà to như vậy nhưng chả thấy ai đâu!Anh đi khắp nơi gọi mọi người nhưng chỉ nhận lại tiếng nói của mình vọng lại.Anh dần dần nghi ngờ rằng...liệu đây có phải cái bẫy?

Anh vừa bước vào một căn phòng trên tầng bảy thì nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa!

-Hả?Cái gì vậy?!-Vừa nghe tiếng cửa phòng bị khoá anh liền quay ngoắt lại,chạy đến chỗ cái cửa.

-Này,có ai ở ngoài không?Mở cửa cho tôi với!-Anh vừa gọi vừa đập rầm rầm vào cửa thì có ba giọng nói vang lên:

-Cuối cùng con chuột cũng đã vào bẫy rồi!Ka ka,tao không thể ngờ rằng thằng ngu này,không những vô năng mà còn thiểu năng nữa!-Người lạ 1

-Ừ,tao cũng không mong là có thằng tin vào cái lời mời tuyển nhân viên đấy đấy,ha ha ha!-Người lạ 2

-Ngừng cười đi bọn ngu này!Nếu có ai biết thì sao?-Người lạ 3

-Đại ca khéo lo,em đã cẩn thận dùng năng lực-Kìm kẹp-của mình để cho nó không thể phá được cửa rồi!-Người lạ 2

-Còn em đã dùng năng lực-Thâm nhập-để hack vào công ti phá dỡ nhà rồi,chỉ 30 phút nữa là bọn người đó sẽ đến để phá nát chỗ này cùng với thằng vô năng này mà thôi!Cái năng lực này tuyệt quá đi đại ca à!-Người lạ 1

-Ờ!Giờ thì chuồn thôi!Thằng này là loại rác rưởi,chết đáng lắm!Chả giúp được cái gì cho xã hội này thì chết đi cho đỡ chật đất!-Người lạ 3

*C-cái gì?!Ch-chúng muốn giết mình ư?Nhưng mình đã làm gì sai sao?Không,điều quan trọng bây giờ là...!*-Anh chợt nghĩ ra cái gì đó rồi hỏi bọn chúng.

-Các anh là ai?Tại sao lại muốn giết tôi?-Anh hỏi bọn chúng

-Ồ,nghe thằng sắp chết nói gì kìa?À mà thôi,nếu mày muốn biết thì tao sẽ nói,dù gì mày chả chết!Bọn tao là người của công ti DEG,được ông chủ ở đó thuê đến để giết mày đấy!Đúng là người giàu muốn làm gì cũng được!-Người lạ 1

-Hừm,thôi kệ nó đi!Chúng ta xuống thôi!-Người lạ 3

Đó chính là công ti mà anh mới bị đuổi việc hôm qua đây mà?!Nói xong,chúng đi xa dần,để lại anh một mình trong căn phòng sắp bị phá.

-Đ-đừng đi mà!ĐỪNG ĐIIII!-Anh gào thét trong vô vọng,nhưng đã muộn,chúng đã đi từ lúc nào.

*Không,mình không thể chết được!Mình phải sống!*-Anh tự trấn an mình rồi tìm cách thoát ra khỏi nơi này

*Chúng bảo là còn 30 phút.Từ lúc đó tới giờ đã được 23 phút mất rồi!Vậy là mình chỉ còn 7 nữa mà thôi!Phải làm sao đây?*-Anh nhìn đồng hồ được treo trên tường rồi bắt đầu tính toán.

Nhưng trong phòng chả có gì có ích cả,chỉ có vài cái ghế cùng một cái bàn ở giữa...Đột nhiên anh nghe tiếng rầm rầm ở ngoài.Người của công ti phá dỡ đã đến mất rồi!

Liệu anh có thể thoát khỏi tình thế hiểm nghèo này?Câu trả lời sẽ có vào chapter tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro