Chương 1: Thợ săn Kuyng Hae Ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phùuu~~! Mệt quá!!" Ngồi xổm xuống nền đá gồ ghề, một cậu trai trẻ tuổi mang lên mình tiêu chuẩn thợ săn quần áo lẫn trang bị nhễ nhại mồ hôi.

Cậu ta là Kuyng Hae Ri, một cậu trai hàn quốc có chút tài lẻ, hiện đang làm thợ săn ở nước ngoài.

"Nước đây!"

"Oh! Cảm ơn cậu! Ira!"

Ira Abrahack, một cậu trai Ấn, một trong những 'đồng đội tạm thời' của Hae Ri.

Nhận lấy chai nước Hae Ri túc đi một nữa trong chóc lát.

"Puhah! Đã quá!!"

"Haha, trong cậu như được giải phóng vậy Hae Ri!??"

"Nói như tôi vừa mới chết ấy Erick!"

Erick Ackham, cũng thuộc đoàn 'đồng đội tạm thời'.

"Nhưng thật sự là rất giống đó!"

"Cả cô nữa sao Hyuoka?!?"

Hyuoka Aumura, là duy nhất phụ nữ trong 'đồng đội tạm thời'.

Đồng đội tạm thời, một bộ tiểu thuyết harem ngược được tác giả Hee Bong sáng tác vào những năm thế kỉ 22.

Và Kuyng Hae Ri, nam chính của nó với sự thảm hại được yêu thích. Anh ta có thể nói khá giống nhiều phân cảnh của một Subaru lúc mới đầu Isekai.

Anh ta là một con người có chút tài lẻ, chọn làm nghề thợ săn, một nghành nghề với rủi ro cực lớn.

Hyuoka Aumura, nữ chính cũng như nhân vật chính của tác phẩm, một cô gái tài nghệ xinh đẹp, là thành phẩm từ 'tai nạn' của cặp vợ chồng chính trị.

Trong quá trình câu chuyện là sự khó khăn giữa việc chọn chồng gồm Erick Ackham, Ira Abrahack và Kuyng Hae Ri.

Cả ba người đều là những cậu trai ưu tú với tài lẻ nhất định và Hyuoka trùng hợp là mục tiêu của ba người họ.

Không may bộ truyện đã bị dừng vì ông Hee Bong đã quá già, cũng như vì đây chỉ là một bộ truyện hài hước do ông ngẫu hứng làm ra.

Theo lời ông nói, thì Ira và Erick đều chết do bệnh tật, chỉ còn lại Hae Ri và Hyuoka nhưng xúi quẫy, nam chính Hae Ri đã mất đi tình cảm với cô, người đã đổ cậu từ lâu.

Và rồi trong một lần bạo phát hầm ngục, sự kiện hầm ngục xảy ra biến cố và tiến hoá thành một hầm ngục cấp cao hơn, Hyuoka đã liều mình hi sinh cho Hae Ri.

Đau buồn cho người đồng đội tạm thời, Hae Ri kết hôn với cô gái khác và chỉ xem tình đầu là bạn.

Một tác phẩm hài hước với cái kết khá ô dề, tôi đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi bản thân đã trở thành Kuyng Hae Ri thật sự.

Tên tôi là Kuyng Hae Ri(zz), một sinh viên đang trên con đường thành công của sự nghiệp.

Tác phẩm 'Đồng đội tạm thời' được tác giả Kuyng Hee Bong, ông ngoại của tôi viết ra khi thấy tôi bắt đầu có dấu hiệu yêu đương dù cho tôi không có.

Và nhân vật Kuyng Hae Ri, chính là tên của đứa cháu ngoại của ông, và tôi đây hiện đã thật sự trở thành 'Kuyng Hae Ri'.

Tôi không biết tại sao mình ở đây, tại sao bản thân lại trở thành Kuyng Hae Ri.

Tôi không nhớ được, sự kiện trước đó khi tôi vẫn còn đang ở thế giới cũ.

Tôi vẫn có kí ức của mình, nhưng sự kiện gần nhất để tôi xuyên không vào đây là gì, tôi không tài nào nhớ nỗi, không, cứ như tôi bị mất đi kí ức đó vậy.

Tôi cũng không biết, bản thân đã chết, hay bị cánh cổng nào đó hút vào, đều không biết, tại sao bản thân lại ở đây.

Không biết thứ gì cả, tôi chỉ đành diễn vai anh chàng Kuyng Hae Ri mà ông ngoại viết ra để tìm hiểu.

Nhưng nhìn sơ lược ở đây, có vẻ như đây không phải là tác phẩm của ông, mà chỉ tình cờ trùng tên nhân vật và hoàn cảnh.

Bắt đầu duy chuyển, tổ đội của tôi tiến sau vào hầm ngục theo dự đoán có vẻ sắp bọc phát từ cấp B lên S.

Aizz, tự nhiên đang yên lành lại thành thợ săn thế này, tôi còn tự biết mình nên làm gì với cây thương cùn này nữa chứ.

Cảm giác choáng ngợp mới lạ này không ưng được, nhưng hiện thực trước mắt, tôi không thể làm gì khác.

Chưa kể đến, không biết tôi sẽ sống như thế nào đây.

Có khi lại sau chuyến này mà trở về hàn sống một cuộc sống yên ả với công việc khác.

Ừm, tôi nghĩ đó là một ý kiến hay.

Vừa khéo, đến đúng thời điểm hầm ngục bộc phát.

Quanh quẩn rung chấn dữ dội, cả không gian của hầm ngục như mảnh kính tan nát bị hư vô nuốt lấy.

Song lại từ trung tâm một vòng xoáy với tia điện xanh đỏ chảy rẹt liên tục, xoay vòng mở rộng, tạo thành một không gian hầm ngục cùng kích thước.

Nhưng quan cảnh đã khác biệt, không còn là đường đá gồ ghề ẩm ướt, mà là một hành lang sang trọng đỏ vàng đen với đuốc lửa bên đường.

Tổ đội của tôi hoang mang cảnh giác trong suốt quá trình, mặt ai nấy đều lo sợ căn thẳng.

"Theo biểu hiện này...là bạo phát đến cấp S rồi..." Ira nói, quyền trượng nắm chặt bất lực chất giọng.

"Các cậu có ai từng đi hầm ngục cấp S chưa đó?" Hỏi vui căng thẳng, Hyouka tay cầm chuôi kiếm katana trong bao run run.

"Tôi có, nhưng là mém cấp S, còn cái này có vẻ hơn chút xíu" Erick mỉm môi cười nhẹ, trong thâm tâm là rối loạn cảm xúc.

"Các cậu thì hay rồi, tôi còn chưa đi được hầm ngục cấp A, B+++ là cùng"

"Cậu còn hên hơn tôi đấy Hae Ri" Erick phản bác, anh ta là một người thích săn hầm ngục B+++ trở xuống.

"Thôi giỡn xíu được không? Tôi run quá" Hyouka nói, cô ấy cả thân run như máy cày luôn kìa, ổn không vậy??

"Tôi có thuốc an thần này?" Ira lấy ra một vỉ thuốc, cậu ta thật sự đem theo nó đấy à???

"Làm ơn đấy Ira"

"Xin lỗi, tôi hết cách rồi"

"Chứ cậu nghĩ tôi khá hơn?"

"Thì...mặt cậu trong phởn thế kia..." Nhìn khuôn mặt tôi, Ira có hơi tức tối.

Đi thêm một đoạn, chúng tôi liền đứng trước một cánh cổng lớn với phong cách quý tộc.

"Đùa, chưa vào được 1 tiếng nữa mà đã boss rồi?" Erick ôm đầu

"Cậu quên là bộc phát có nhảy cóc à?" Ira giật giật mí trả lời.

"Chết tiệt, các cậu cứ giỡn thế thì sao mà làm ăn gì được!!" Nhắm mắt, Hyouka lớn giọng.

"Chứ chết tiệt!!? Cậu muốn chúng tôi làm gì ngoài run và giỡn để lấy tinh thần!???"

Tôi đổi ý rồi, làm thợ săn này vui hơn.

"Có cần tôi làm đồ ăn giảm căng thẳng không?" Đưa ra lời đề nghị, tôi làm nên vẻ mặt trong sáng.

"Cậu im lặng đi!!" Họ liền cùng lúc nạt tôi.

Chết tiệt, nghề này có vẻ vui hơn, tôi nghĩ dù có là hầm ngục S+++ hay Z- cũng không bỏ được, nó vui quá.

"Căng thẳng quá....tôi không tập trung nỗi!!" Hyouka lần nữa nhắm chặt mắt, la lớn sợ hãi.

"Dừng chân lấy tinh thần đi, tôi không muốn mở cửa đâu...." Erick nảy ra sáng kiến mà tôi đã giấu, chết tiệt Erick, cậu phá hỏng trò vui của tôi rồi!!

"Đồng tình bốn cẳng! Tôi không dám vô!!" Để ngã quyền trượng đắt tiền, Ira hai tay dơ lên với đôi mắt nhắm chặt.

Tên lỏ Erick, tôi nhớ mối thù này rồi, đợi sau cú này tôi sẽ dìm cậu ta xuống đáy xã đoàn.

Cả ba người họ đều nhũn chân ngồi bệt xuống, tôi cũng ngồi xuống thở đều cho góp vui.

"Này Hae Ri, cậu tỉnh nhất ở đây nên nhớ xuân phong đi nhé!!?" Ira đùn đẩy, cậu ta muốn tôi đi chết!!

"Tên kia, cậu muốn đẩy tôi đến chỗ chết!!"

"Vậy chứ cậu xem ở đây có ai như cậu còn bình tĩnh được không??" Erick tiếp tay, hai tên này muốn nếm mùi địa đài.

"Vậy thì cho Hyuoka đi đi!!"

"Sao lại là tôi!!?!??"

"Trên đời có câu ưu tiên phụ nữ"

"Tên khốn Hae Ri!! Cậu muốn hại tôi!!"

"Phải đó!! Chứ tôi chưa muốn chết!"

"Bọn tôi chả thế!!" Lần hai bọn họ nạt tôi, nghề này thật sự vui không tả được.

"Ughh!! Tôi không bình tỉnh nổi!!" Ira mệt mỏi khuôn mặt như sắp chết đến nơi.

"Không biết bên ngoài sao rồi"

"Ừ phải, đáng lẽ chúng ta nên để mở cổng chứ không nên đống, giờ thì hết ai vô cứu rồi"

"Cô nói phải.....Ahhhh!! Tôi muốn về nhà!!"

"Ăn kem không?"

"Cậu thật sự đem kem vào đây đấy à Hae ri? Lạc quan vừa phải thôi chứ?" Mặc dù nói vậy, cậu ta vẫn nhận lấy hũ kem.

"Cảm ơn" Hyouka hai tay nhận lấy kem hũ của tôi, thật sự tôi khá khó hiểu, tại sao lại đem theo kem chứ? Kuyng Hae Ri này không giống tôi chút nào.

"Cho tôi một hũ vớiii~~!!" Mệt mỏi, Erick với tay đến.

"Xin lỗi! Hết rồi!"

"Ơ....."

"Nhịn đi, chỉ là hũ kem thôi mà"

"Khốn nạn Ira, cậu được ăn kem thì nói gì!!"

"Chá mó Erick, chỉ là hũ kem thì ganh tị cái gì!!"

"Không có kem thì sao tôi bình tĩnh lại!?? Có bị con quái nào đánh trúng thì không phải lỗi tại tôi đâu!"

"Tch! Cậu được lắm" liền, Ira ăn được nữa hũ kem đã phải chia sẽ nó cho Erick.

Biết thế đưa Erick trước, nó sẽ thành trường hợp ngược lại, khổn đản Erick, hên voãi.

Sau vài phút ngồi ăn kem với tôi lấy ra thêm hai hũ từ túi áo trong.

"Hae Ri!! Cậu vẫn còn!!"

Ôi chết, tên Erick thấy rồi, nhưng mà không sao!

"Còn đâu? Hết rồi mà?" Tôi đưa đến ba hũ kem đã sạch sẽ bóng loáng ra cho cậu ta coi.

"Kưgh!!"

Haha, cậu ta chai đỏ dí rồi!! Kakaka!!!

"Tôi cảm thấy ổn hơn rồi!" Hyouka mặt tươi cả lên, cô ta thật sự tốt lên rồi...

"Nhanh vậy!?? Tôi còn đang run..." Ira cúi mặt vào đầu gối, cậu là shy boy sao?

"Còn tôi thì tức!!" Tất nhiên cậu ta phải tức rồi, đồ Erick.

"Hehe!"

"Nếu mọi người thấy tốt hơn rồi thì vào chứ? Tôi muốn về nhà sớm"

"Cũng được! Nhanh nhanh để tôi xả giận"

"Cậu sắp thành Erick cuồng rồi"

"Ơ, tôi còn chưa-" không để Ira hết câu, bé báo Hyouka đã đẩy cửa.

"HYOUKA!!!!" cùng lúc, chúng tôi quát cô ta.

"Haha....xin lỗi...."

Liền, một cây rìu phóng thẳng từ cửa bay qua, phá cả cánh cửa lớn, đâm vào sàn nhà trước mặt Hyouka.

Phản chiếu lên lưỡi rìu to lớn, tôi có thể thấy khuôn mặt miệng cười tươi với mồ hôi chảy ròng và hai chân run cầm cập.

"Áaahh!!!!" La hét, cô ta bỏ lại chúng tôi mà chạy toán loạn.

"Quỷ nhỏ!! Đừng bỏ tôi lại!!" Erick tức tối lẫn sợ sệt chạy đuổi theo.

"Sao không phải là tụi tôi??" Tôi thích hoàn cảnh này

"Mẹ ơi!! Cứu!!" Cái gì thế kia!? Ira cậu ta chạy vèo cái vượt qua cả ba chúng tôi luôn kìa!??? Còn!...??

"Ira!!!" Tên này thật sự hết cứu rồi, phía trước cậu ta là một đại rìu đang lộn vòng bay đến.

Tôi không để cậu ta chết đâu!!

Dậm chân mạnh xuống nền, lẫn đó là mũi thương hướng về phía sau dưới nền, tôi dậm chân lẫn bắn ma thuật từ thương phóng đến chỗ Ira.

Tay trái bắt được cậu ấy, tôi nắm chắt thương chặn lại cây rìu.

Tôi cảm nhận được sức nặng lẫn không dừng lại cây rìu.

"Ugh!!"

"H-Hae Ri!!"

"Qua bên kia!! Cậu đang làm phiền!" Tôi quát, liền cậu ấy không nói gì nhảy ra phía cánh trái.

Có không gian, tay trái tôi đưa đến cầm thân thương sau tay phải.

Cả hai tay tôi cong lại, đồng thời xoay thương về phía vai phải, cây rìu vì thế cũng tiến đến.

Mượn lực, tôi gồng sức vai giựt vai mạnh lên phía trước, liền cây thương của tôi thành miếng sắc mỏng mà cong quẹo lại phản lực cây rìu bay lên trần.

Hơi đau tay lẫn vai có chút nặng, tôi làm rơi cây thương mà rủ hai tay xuống.

Ira, cậu ta nợ tôi lần này, đồ mạng dai!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro