Một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện, những việc chỉ có thể thực hiện một mình mới hiểu đâu là giới hạn cùng cực của một con người. Giả dụ như khi cả  thế giới đều quay lưng lại với bạn, bạn làm tất cả mọi thứ đều bị cho rằng điều đó là sai, hoàn toàn sai. Cái cảm giác đó rất bất lực và khó kiểm soát. Hoặc là bạn mềm yếu chấp nhận đánh một vòng tròn lớn để đối diện với họ. Hoặc là bạn kiên định có chết cũng không quay đầu. Nhưng dù thế nào, cũng đều rất khó khăn khổ sở.
Khi ấy tôi tưởng chừng như chẳng thể nào trải qua giai đoạn đó giống như thời gian đột nhiên dừng lại chẳng trôi nữa vậy. Tôi biết rõ ràng là tại anh. Anh sai. Anh cũng biết. Nhưng cả thế giới đều chỉ thẳng vào mặt tôi rằng điều đó là căn bản nhất của một con người. Nếu như anh mắc phải thì chỉ có thể mang tội tử. Duy nhất có nhỏ bạn thân 10 năm của tôi còn chấp nhận làm luật sư cho cái phiên tòa dường như đã nắm chắc bản tuyên án này.
Tôi bắt đầu rơi vào khoảng thời gian suy sụp tột độ. Ngày nằm võng nhìn trần nhà, đêm nằm trên gối nhìn nóc mùng. Chán đến mức không muốn nói, buồn đến nổi không muốn chớp mắt. Mọi người nhìn tôi ái ngại rồi to nhỏ sau lưng tôi. Nhưng tôi chẳng bận tâm nữa. Tôi thật sự mệt mỏi. Có lẽ tôi và anh sẽ kết thúc. Và cuộc đời tôi cũng sẽ kết thúc. Tôi không hề có ý định tự tử gì cả. Chỉ là tôi sẽ quay lại với cái thế giới một mình của tôi mà thôi. Vì chẳng ai hiểu. Vì chỉ có tôi biết anh là một người xấu ở mức độ nào và tốt ra làm sao. Chẳng lẽ mọi người hiểu anh hơn tôi sao? Chẳng lẽ tôi tự đâm đầu vào đường cùng hay sao?
Vậy mà tất cả, từng người từng người một cứ mắng nhiếc tôi. Không chịu buông tha cho tôi. Làm như tôi đã khiến cả trái đất này rơi vào thảm cảnh bị diệt vong vậy.
Ở một góc khác trong đầu tôi lại bảo rằng mọi người đều muốn tốt cho tôi nên mới nói như vậy thôi, nếu không người ta đã mặc kệ rồi. Nhưng tôi chẳng buồn đến cái góc ấy. Tôi mặc kệ. Rồi tiếp tục rơi vào trạng thái trầm cảm.
Cho đến khi cha tôi vớt tôi ra khỏi cái lò than đen ngòm ấy. Có lẽ ông hiểu tôi được một chút. Hoặc có lẽ ông sợ nếu cứ tiếp tục tôi sẽ chẳng còn đường để lui. Ông nói tùy tôi quyết định. Nhưng tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ càng.
Trái tim tôi bình yên trở lại. Tôi muốn nói với cha tôi rằng thật ra tôi đã suy nghĩ từ rất lâu và đã rất kỹ rồi. Một ngày nào đó tôi sẽ có anh bên cạnh. Sẽ không phải bơ vơ một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro