Chương 1 : Chuyện xa xưa và chuyện hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác, có năm đại lục rộng lớn cùng tồn tại trên một đại dương. Lần lượt người ta đặt các cái tên là Aloister - Skyriarner - Mendexia - Valhuwl và cuối cùng là Dimirni.

Nhưng vào hồi đó, ở nơi đại lục Mendexia rộng lớn đã từng xuất hiện một thứ đã làm người dân khiếp đảm, nó nổi tiếng đến nổi, người dân khắp các châu lục láng giềng cũng sợ hãi và sống trong thấp thỏm lo sợ không kém gì người dân của Mendexia. Không ai muốn nói về nó, chỉ nghe thôi thì lại càng không.

Cướp bóc, giết người, phá hủy mọi thứ chúng không ưa. Chúng cậy chúng hơn người bình thường ở thứ gọi là "phép thuật" nên đâm ra tự mãn và lộng quyền, làm mọi thứ chúng muốn mà không nể ai.

Nhắc đến thì chúng cứ như một cơn ác mộng kinh hoàng, một thời không thể quên của những con người đã sống qua những ngày tháng lịch sử.

Nó chính là Thời đại phù thủy - Thứ mà người bình thường cho là thời đại đen tối nhất của thế giới, một điềm dữ kinh hoàng của người xưa. Nhắc đến lũ phù thủy thì quả thật chả có mấy gì là tốt đẹp.

Nhưng may thay, cái thời đại đó ngang tàn bao nhiêu thì giờ chỉ còn lại trong lịch sử mà thôi. Chúng đã bị ép tàn cuộc sớm để trả lại sự thanh bình cho thế giới này.

Những phù thủy làm nhiều việc ác đã không còn tồn tại, thay vào đó là các vị pháp sư bắt đầu xuất hiện dần sau khi phù thủy bắt đầu làm càng. Họ sống dưới vai trò bảo vệ cho người dân khỏi những phù thủy. Đặc biệt, họ quá mạnh, các phù thủy thời đó cũng không thể đối chọi.

Khi trận chiến cuối cùng giữa hai phe diễn ra, phe phù thủy đã chấp nhận thua cuộc và chúng đã chia làm ba con đường.

...Hoặc là từ bỏ, quay đầu làm pháp sư.
...Hoặc là ở ẩn dật, không xuất đầu lộ diện.
...Hoặc là trở thành phù thủy tự do, có quyền đi khắp nơi, làm mọi việc mình muốn nhưng không được hại người dân.

Và dần dần, khi gần như là đa số tất cả các phù thủy đều đi theo phương án thứ hai thì con người bắt đầu ỷ lại vào sức mạnh phép thuật của các pháp sư. Họ coi pháp sư hơn cả và phù thủy không còn chỗ đứng trong thế giới loài người nữa.

Thời đại phù thủy chấm dứt từ đó, giờ chỉ còn lại là những gì ghi chép trên giấy. Có nhiều người thậm chí còn chả tin vào sự tồn tại của chúng.

Cho đến khi, một phù thủy bỗng dưng xuất hiện sau hơn trăm năm kể từ lúc "thời đại phù thủy" kết thúc....

....

Cô ấy là phù thủy đã đi theo phương án thứ ba, được tự do chu du khắp thế giới với điều kiện không được làm hại người dân. Cô ấy ngang nhiên đi ngang qua nơi có người dân sinh sống, mặc kệ lời ra tiếng vào, hành xử như bình thường khiến người dân vốn bấy lâu nay đã không còn tin vào sự tồn tại của những phù thủy tự dưng rén ngang.

Mới đầu khi vừa xuất hiện, đã có nhiều người nhìn cô ấy bằng ánh mắt ghê tởm, họ đánh đồng tất cả phù thủy đều như nhau và cô ấy cũng bị đánh giá tàn ác như lũ phù thủy của quá khứ kia. Tuy chuyện cô ấy ký kết với các pháp sư về việc liên quan tới sẽ không làm hại người dân rất nổi tiếng, cô ấy đã lấy mạng sống ra để thề trong thánh điện, trước ánh mắt đang theo dõi vạn vật của chúa nhưng vẫn không tránh khỏi các dị nghị.

Cuối cùng, lại thêm trăm năm trôi qua và quả thật cô ấy chưa từng làm hại lấy một người. Mọi người thường hay nói về cô phù thủy kia, cô ấy đi khắp nơi trên lục địa và nhận giúp đỡ những lời nhờ vả của người dân, đổi lại là thù lao bằng tiền hay những thứ có liên quan đến phép thuật như thảo dược, còn không thì là những quyển sách phép.

Mọi người nói cô ấy rất thích sưu tập sách phép và có hứng thú rất lớn với phép thuật. Vì cô ấy là một phù thủy nên như thế là đương nhiên, nhưng có một điều đặc biệt về cô ấy...

Không biết là do các pháp sư theo thời gian đã suy yếu hay là do phù thủy đã quá mạnh mà không có lấy một vị pháp sư nào có thể đánh bại được cô ấy. Các pháp sư từng đấu với cô ấy như một trận giao lưu đã đặt cho cô ấy biệt danh "Thiên Tài Phép Thuật". Nếu nói đến phù thủy, người ta nghĩ đến cô ấy đầu tiên, một nữ phù thủy lành tính, có khiếu hài hước, thân thiện và không có lấy một trái tim độc ác.

Thiện cảm đã thay đổi cái nhìn của họ về cô ấy.

...

Trăm năm đó đối với cô ấy không biết là dài hay ngắn, nhưng chỉ cần biết, cô ấy đã trở thành người đại diện của giới phù thủy, một nữ phù thủy lương thiện, tài năng và có cả nhan sắc. Người ta vui vẻ gọi cô ấy bằng cái tên....

...Phù Thủy của Tự Do - Karina

===

*Ở làng nọ

"Thế Karina này, cháu nhận nhiệm vụ này giúp ta được không?" - Một quý ông đưa cho cô một tờ giấy có ghi những dòng chữ nghuệch ngoạc, đó là những gì về thứ mà ông ta gọi là nhiệm vụ và nhờ vả cô.

Cô mở tờ giấy ra để đọc. Đôi đồng tử màu vàng kim của cô nhanh chóng lướt qua từng con chữ trên giấy rồi thay vào đó cô không nói gì, chỉ có một nụ cười vui vẻ trên gương mặt.

"Đổi lại thì cháu được thù lao gì không ạ?" - Cô gấp đôi tờ giấy lại rồi trả lại cho quý ông kia, vẻ mặt hào hứng.

"Ừm...Cháu sẽ nhận được 50.000 Mille*, thế nào?" - Ông ta đáp lại lời cô.

Cô dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc, tuy cô có đầy tiền túi và so với con số kia thì cô thấy còn ít chán, nhưng so với người thường thì 50.000 Mille cũng thật sự là một cái giá hời đấy, vậy thì ngu gì mà cô không nhận.

"Cũng được. Cháu sẽ nhận nhiệm vụ này ạ." - Cô gật đầu đồng ý.

"Thật à, nhiệm vụ này khó đấy, cháu không thấy nhận với giá 50.000 Mille thì quá rẻ sao?" - Ông ta ngạc nhiên hỏi.

Cô uống nốt tách trà trên bàn rồi đẩy ghế ra sau để đứng lên, cười nhạt.

"Thế cháu tăng giá nha?"

"Thôi được rồi" - Ông ta đưa hai tay lên phía trước mặt, tỏ vẻ từ chối. - "Ta đùa thôi, đừng tăng giá, 50.000 Mille là một nửa gia tài của ta đấy."

"Bác giàu phết nhỉ? Mà tại sao bác lại nhờ cháu làm nhiệm vụ này ạ?" - Trước khi đi khỏi căn nhà ấm cúng kia, cô còn tò mò hỏi thêm - "Với lượng thông tin cỡ đó, bác chỉ cần báo cáo lên với các vị pháp sư là được rồi, gần đây cũng đâu phải là không có pháp sư ạ? Thêm nữa là bác không phải mất tiền, tại sao bác lại phải nhờ vả một phù thủy chứ?"

Ông ta không đáp lại lời cô, chỉ cười nhạt.

"Cháu thấy đấy, với cái cơ thể yếu ớt này, ta cũng sắp gục ngã rồi, nên trước khi đi, ta muốn làm gì đó thật ý nghĩa để khi đi thật thanh thản...Với lại ta cũng muốn trước khi rời bỏ tất cả, ta muốn gặp mặt thử phù thủy của tự do một lần coi cô ấy ra sao."

"Thế bác thấy cháu thế nào ạ?" - Cô hào hứng hỏi.

"Haha!" - Ông ấy bỗng bật cười lớn rồi đáp lại nhẹ nhàng. - "Rất lịch sự và phải phép, và khá giống cháu gái ta..."

Cô không nói gì, chỉ cười nhạt khi nghe được câu cuối. Giống cháu gái của bác ấy à?...

...Thật buồn nhỉ, cô cháu gái dễ thương đấy theo dân làng xung quanh kể lại thì đã qua đời rồi, vì bị một lần vào rừng chơi lại lỡ trượt chân ngã xuống dưới vách núi.

Một mảnh đời trẻ như một hạt giống hoa mới nhú còn chưa được tưới và thêm ánh nắng thì đã phải héo tàn. Thật tiếc...vì khi lớn lên, chắc bông hoa ấy sẽ đẹp và rực rỡ lắm...Chỉ buồn rằng ta không có cơ hội để nhìn thấy nó.

"..."

Không gian trong phòng lặng thinh. Cô không đi và đứng chết chân tại chỗ, thời gian thật tàn nhẫn...Cô tuy là phù thủy, nhưng vẫn là con người, cô vẫn cảm nhận được thời gian, trăm năm là quá dài, quá dài đối với cô...

Ông ấy làm cô bừng tỉnh khi tạo ra tiếng kéo ghế ra đằng sau một chút, sau đó ông ngồi lại lên đó và cười.

"Ta nói vậy thôi...Cháu đừng để ý. Đi làm nhiệm vụ đi." - Ông ấy phẩy tay.

Cô nhẹ nhàng đi tới trước mặt ông ấy và làm một điều mà ông ấy không thể ngờ tới được.

Cô đã quỳ xuống và nắm lấy bàn tay chai sạn của ông. Nó thật ấm áp nhưng sao cô lại cảm thấy có phần cô đơn từ đôi tay ấy.

Đã bao lâu rồi ông ấy chưa được chạm vào ai đó nhỉ. Một mình trong căn nhà này sẽ buồn lắm...

"Ông nè, sau khi nhiệm vụ kết thúc, nếu lỡ không kịp...Cháu có thể mạn phép được kính ông một ly không ạ?..."

Ông ấy không nói gì, chỉ cười khẩy.

"Chà, cũng lâu rồi cũng không ai uống cùng ta..."

Một câu trả lời thật ngắn gọn nhưng tại sao gói ghém trong đó lại có nhiều thứ cảm xúc như vậy nhỉ? Cô đơn, nhung nhớ, một chút vui và một chút buồn...Cảm giác trống vắng hiện rõ trong đôi mắt màu nâu nhạt của ông.

Nhưng tuy như vậy cũng có thể hiểu, ông ấy đã cho phép cô làm điều mà cô muốn.

Cô nhẹ nhàng đứng lên, phủi bụi trên chiếc áo choàng rồi tạm biệt căn nhà gỗ ngay cuối ngôi làng và đi làm nhiệm vụ ông ấy đã nhờ vả cô.

"Chà...Nhiệm vụ này có vẻ khó rồi đây..." - Cô lầm bầm trong miệng rồi nhanh chóng rời đi khỏi ngôi làng.

...

===

*Mille : đơn vị tiền của Mendexia

*Note : nói trước để không mọi người lại hiểu lầm ạ, Karina không phải nữ chính nha, nữ chính chương sau sẽ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro