Con đường mơ ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời mưa bão, tui bỗng muốn viết cái gì đó. nghe nói viết truyện có thể tăng tính sáng tạo. hie hie, mong các bạn ủng hộ, truyện ngắn thôi :3 

-----------

Câu truyện bắt đầu trong một ngôi nhà nhỏ, bình thường như bao ngôi nhà khác. Mà cũng như bao gia đình, thỉnh thoảng cũng có tranh cãi xảy ra.

Nó, tên An biệt hiệu lang thang, hiện đang tranh cãi gay gắt với bố mẹ…

-         Không! Con tuyệt đối không từ bỏ” An cao giọng.

-         Đến bao giờ con mới chín chắn lên được, con cần có một nghề nghiệp ổn định, mà đua xe, không phải nghề nghiệp, chỉ là chơi bời thôi. Bố nó cau mày, ông lo lắng biết bao mà nó lại cứ ngang bướng như thế.

-         Con hoàn toàn nghiêm túc và đua xe vs con không hề là chơi bời. con muốn đi theo con đường chuyên nghiệp

-         Con…

-         Hai cha con lại to tiếng gì vậy

-         Đấy mẹ nó xem, tôi bao thế mà nó vẫn bướng bỉnh như vậy- bố nó cầm lấy chén trà uống một ngụm- đua xe, con nói thì dễ dàng như vậy, nhưng mấy ai thành công, làm VDV bạc lắm, con xem, bao nhiêu người từng làm VDV từng đoạt bao nhiêu huy chương về cho nước nhà, cuối cùng họ cũng nghèo khó không đủ sống

-         Bố con nói đúng đấy, làm vdv không phải như con nghĩ, muốn chơi thì chơi, không chơi thì bỏ. tập luyện vất vả lại hay gặp chấn thương. Con vẫn nên làm một công việc bình thường an ổn là bố mẹ yên lòng.

An không phản bác được câu nào, bực dọc, quay lưng lẩm bẩm “bố mẹ chả hiểu gì cả, không nói chuyện với bố mẹ nữa!”

-         Đấy, nó lại còn thái độ . thật là – bố nó cau mày, lòng đầy phiền muộn

-         Xem ra nó di truyền cái tính bướng bỉnh của ông – mẹ nó cười nói.

-         Tôi đâu có… bố nó hắng giọng giấu đi sự xấu hổ.

Nó lấy xe ra ngoài đạp vài vòng, gió thổi vun vút bên tai, quất vào mặt lành lạnh làm nó tỉnh táo. An cứ nghĩ mãi về việc này. Nói cứng vậy thôi chứ lòng nó bối rối lắm. vẫn biết điều bố nói là đúng mà nó không sao từ bỏ được. biết là khó khăn mà vẫn muốn đâm vào. Không phải vì hiếu thắng mà là vì không cam lòng… giấc mộng viển vông là liều thuốc độc, mà nó thà uống thuốc độc một lần còn hơn mãi hoài nghi về khả năng của mình.

An vẫn nhớ như in lần đầu tiên được bố mua cho chiếc xe đạp, nó thích lắm, hì hục tập suốt mấy ngày mới đi vững. rồi nhưng chiều trên con đường vắng nó đạp, đạp, đạp nhanh hết sức, đến khi tim nó đập nhanh thật nhanh, 2 hàng cây bên đường cứ thế trôi vun vút qua thì lúc ấy nó mới ngừng đạp, để mặc cho chiếc xe lăn theo quán tính, đầu nó như trống rỗng, chỉ có tiếng đập mạnh mẽ trong tim. Trong giây phút đó, nó thấy thật tự do, thật hạnh phúc .

Lớn lên một chút, nó được tham dự giải đua xe cho thanh thiếu niên, lần đó tập vất vả mất 1 tháng, lại sút cân nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng, mỗi ngày dù mệt gần chết nó vẫn cố đạp thêm vài km nữa. đến nỗi mà thằng bạn phải đập cho nó mấy phát, lôi nó đi, còn chửi nó là “đồ điên” nó mới chịu nghỉ.

Chưa có thứ gì quan trọng với An đến vậy…

-         Này! Đồ điên, lại nổi cơn điên gì vậy :D

Vừa nhắc tới đã thấy  Đông lông bông thằng bạn chí cốt  không biết từ đâu chui ra đạp xe theo nó từ lúc nào.

-         Có ông điên thì có – nó làu bàu

-         Ai da, hôm nay An lang thang lại có tâm sự cơ đấy, nói ra đi, có chuyện gì sư huynh đây sẽ giải quyết cho – thằng nhóc nhái cái giọng của mấy vị kiếm hiệp trong phim.

-         ai go, huynh làm sao mà biết được hay zậy ta- nó lại nhái theo giọng thuyết minh phim chưởng làm 2 đứa suýt lăn ra cười.

-         sư muội quá khinh sư huynh lông bông này rồi đấy. công phu khuynh đảo giang hồ của sư huynh là “đọc thấu tâm tư” muội đã biết sao còn giả vờ.

-         Đã nghe giang hồ đồn đại , nay mới thấy tận mắt, thất kinh, thất kinh.

-         Làm 1 cua đến đỉnh đồi chứ, huynh đang rảnh

-         ha ha, vậy để xem ai đến chỗ cũ trước J

-         Hảo a!!! 

Hai đứa đạp xe như bay lên đỉnh đồi, chỗ bọn nó hay tụ tập, mồ hôi toát ra không làm giảm sự hào hứng.

-         Sao hả, thấy sư huynh ngày một lợi hại không?

-         Vâng, huynh lợi hại, nhưng mà ta vẫn lợi hại hơn. Ha ha ha – nó cười đắc chí.

-         Hứ, là ta thấy tiểu muội trong lòng có điều phiền muộn nên cố ý nhường mà thôi.

-         Vậy sao, đa tạ sư huynh, ha ha ha…

Không khí chợt trầm lắng lại, những lo âu lại ùa về trong tâm trí nó. Lại thẫn thờ, bị những suy nghĩ nhấn chìm, từ từ, từ từ như nước thủy triều lên.

 Thằng Đông ngó qua, thấy mặt con bạn ngây ngốc. Lạ thật, chưa thấy An như vậy bao giờ. Từ bé đến giờ con nhóc cứ hi hi ha ha, phơn phớt như thể chả có gì khiến nó quan tâm. Sao hôm nay bỗng nhiên tràn ngập tâm sự, chả lẽ nó lo tuần sau, mà có lẽ thế…

Thằng nhóc cũng chìm vào suy nghĩ. Ngày bé…

Thằng Đông vốn nổi tiếng nghịch ngợm trong khu phố, tuy chưa đến mứa phá làng phá xóm, nhưng cũng khiến phụ huynh đau đầu. có lần đi qua nhà nhỏ An nó lỡ phá hỏng chậu hoa thủy tiên mà nhỏ quý. Thế là tranh chấp nổ ra, và kết thúc băng một trận quyết đấu.

-         Sáng chủ nhật tuần này, trên đường mòn qua núi, tao vs mày đua xe, chịu không? Tao thua thì ko tính toán chuyện chậu thủy tiên mà mầy thua thì đền cho tao chậu khác.

-         Thằng bé nhìn mặt con bé nghiêm nghị mà cũng hơi run run trong lòng. Nó hơi hơi ngoảnh mặt sang một bên, cao giọng “được thôi, nhưng mà thua thì đừng có khóc đấy”

Mà nghĩ cùng kì lạ, thằng Đông khỏe là thế mà lại thua con nhóc còi còi, nhìn tiểu thư. Bị bọn nhóc trong xóm cười, thằng nhóc tức lắm. mà nó cũng coi như quân tử, không quên lời hứa mà đền cho nhỏ An chậu thủy tiên. Tức thì tức vậy thôi chứ nó cũng phục nhỏ lắm. Hôm qua đưa chậu thủy tiên thằng bé hỏi nhỏ “mày kì thật, con gái lại bày đặt đua xe, sao không chơi búp bê như bọn con gái khác?”. Con bé im lặng ra chiều suy nghĩ “không rõ nữa, nhưng khi cho xe chạy nhanh như vậy có cảm giác như bay ý, cảm thấy tự do. Có lẽ là vậy đấy”

Thằng bé nghe vậy cảm thấy cũng khá là sâu sắc, im lặng không nói…

Chợt, sau hồi lâu im lìm nhỏ An nói khẽ:

-         Tui muốn đi theo con đường chuyên nghiệp”.

-         Thằng Đông ngớ ra “chuyên nghiệp? cái gì chuyên nghiệp?”.

-         Là đua xe đó, An nhắc lại.

Tui không nghĩ là bà nghiêm túc vậy đó, không khí lại trầm xuống, mà bố mẹ bà không cho hả?

-         ừa, phản đối ghê lắm

-         cũng phải thôi

-         ông cũng thấy bố mẹ tôi có lý hả?

-         … chỉ là, chuyên nghiệp có chút xa vời. đâu phải ai cũng có thể trở thành Lance Amstrong đâu.

-         Cũng biết thế, nhưng có chút khó chịu, sao lại có thể dễ dàng nói từ bỏ như thế. Sao lại chưa thử 1 lần đã nói không thể, sao lại… dễ dàng bỏ qua sự nỗ lực của người khác như thế. Giọng nó gằn lại như căm tức lắm

-         …….. hẳn là vì nỗ lực đôi khi là không đủ đi.

(thở dài)

-         Tuần sau cậu đi được không? Đông lo lắng hỏi.

-         Đi chứ.

-         Mà 2 bác cho không?

-         Đành giấu thôi, đâu còn nhiều thời gian nữa. vào đại học rồi làm gì còn cơ hội. nó nói mà giọng tiếc nuối ghê lắm

-         Bà đều có dự định cho mình rồi còn tui thì… Đông lẩm bẩm, suy nghĩ lại xa xăm lắm.

1 tuần trôi qua trong im lặng, nó vẫn cứ mặt nặng mày nhẹ với bố. Ngày mai có cuộc đua rồi mà tâm trí nó cứ để đi đâu. Hôm nay bố nó lại nhắc chuyện vào đại học. Còn 1 năm nữa cơ mà…

Sáng hôm sau.

-         Chủ nhật mà con đi đâu sớm thế- mẹ nó hỏi

-         Con qua nhà đứa bạn học nhóm

-         Thế trưa có về ăn cơm không?

-         Dạ, không con ăn luôn bên đấy – nó nói mà thầm mong mẹ đừng phát hiện ra. – con đi đây

-         Ăn hết rồi hãy đi, thiệt con bé này không biết học cái tính của ai, vội vàng như vậy

Nó qua nhà Đông rồi cả hai cùng đến chỗ cuộc thi. Năm nay đường đua đi vòng quanh núi, có đoạn đường khúc khuỷu khá nguy hiểm. mà nó đã khảo sát qua, cẩn thận 1 tí là không có vấn đề gì.

-         Bà làm được không đó.

-         Tin tui đi. nó cười hi hì

-         Đường này nguy hiểm lắm, đừng có ham quá mà tai nạn là tui ko biết báo cáo với bố mẹ bà thế nào đâu.

-         Cẩn thận là được mà, tui đua đâu chỉ ngày 1 ngày 2.

-         Tự tin chiến thắng. yeah!!!!...

-         Yes sir.

3 2 1… keng

Cuộc đua bắt đầu… mới vào đầu cuộc đua nhưng các cua rơ trẻ đang hết sức hăng hái… hiện đang dẫn đầu là tay đua số 16 theo sát là tay đua số 23…” tiếng bình luận vang lên. Đông đứng theo dỗi trên màn hình mà thấp thỏm lo lắng. hàng xe dài như bất tận nhưng nó vẫn nhìn ra con bạn đang ở giữa đoàn đua. “cố lên, cố lên..”

Cuộc đua diễn ra được 30p lúc này mới chưa được 2/3 chặng đường, đã có một số thí sinh bị ngã và phải rời khỏi cuộc đua. Sắp đến đoạn đường nguy hiểm nhất. An tự nhủ với mình phải tập trung cao độ.

Đang vào cua hết sức trơn tru thì bất ngờ…. soạt, rầm … kéo theo đó là hàng loạt âm thanh hỗn loạn.

Khi tỉnh lại An thấy mình đang nằm trong phòng y tế.  Ga giường, tường một màu trắng toát, làm nó sợ run.

-         Tỉnh rồi hả. giọng thằng Đông lo lắng

-         Uk

-         Thấy thế nào rồi, có đau ở đâu không?

An khẽ nhúc nhích người, thấy bắp chân tê rần, cổ chân còn đang băng bó…

-         Đừng lo, tui hỏi bác sĩ rồi, bong gân cộng xây xát chút nhẹ… nhưng mà…

-         Mà sao cơ?

-         .. ừm, e thiên thần của bà gãy cánh rồi, mà không sao, vẫn sửa được, sau này có khi thành chiến thần , hi hì

-         ừm

-         mà ông nói với bố mẹ tui chưa?

-         Chưa, tui đợi bà dậy rồi hỏi ý kiến bà. Hay là giấu, dù sao bây giờ đang căng thẳng…

-         ừ, vậy giấu đi, cứ nói đi đường ngã xe là được, mà cũng đúng mà, tui đích thực là bị ngã xe J))

-         mà cậu biết rõ lúc đấy xảy ra chuyện gì không?

-         Cũng không rõ ràng lắm. tui đang vào cua thì bất ngờ đuôi xe bị húc mạnh, 2 xe bị vướng vào nhau rồi cùng đổ, lúc đó tui đau quá nên cũng ngất đi.

-         Thật xui xẻo, hại bà thành như vậy, không thì hôm nay bà giành được huy chương vàng là cái chắc. he he

-         Phải ha, thật đáng tiếc J

-         Bà cần nghỉ ngơi thêm không, nếu đỡ rồi thì về thôi kẻo bố mẹ bà lo lắng. cũng muộn rồi.

-         Vậy mình về thôi.

Về đến nhà, thấy con gái xây xước băng bó mẹ nó cứ quýnh cả lên

-         Làm sao lại thành thế này hả con

-         Con đi đường không may bị ngã xe, chỉ bị bong gân nhẹ vs xây xát thôi, mẹ đừng lo quá.

-         Sao lại không lo đựơc, nhìn con xem, từ bé đến giờ có bị nặng như vậy bao giờ đâu.

-         Lại đua xe chứ gì – bố nó quát

-         Ông làm gì mà lớn tiếng với con

-         Tôi còn lạ gì, cả ngày chỉ đua xe, đua xe, ngã xe thành thế này, mai sau mà còn dính đến xe thì còn bị thương nhiều hơn nữa.

-         Bố sao cứ nhằm vào con thế, cuộc đời này là của con, con muốn làm gì, tự con sẽ quyết định.

Nó bực bội  lê lết vào phòng rồi nằm vật ra giường, nó mệt mỏi lắm rồi. nước mắt chỉ chực tuôn trào mà lòng nó thì đau đau lắm.

Lấy ra bộ hồ sơ xin cấp học bổng của Pháp, nó ngần ngừ, đã đến nước này rồi thì…

Nó đi ra khỏi phòng, đưa bộ hồ sơ cho bố mẹ nó : “con sẽ đi du học, con đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu không theo được con đường chuyên nghiệp ở Việt Nam thì con sẽ sang Pháp, học về ngành liên quan, ở đó cũng có câu lạc bộ rất mạnh, còn tham gia cả giải thế giới, nếu bố mẹ ủng hộ, con sẽ đi. Con sẽ học đại học như bố mẹ mong muốn, và cũng sẽ theo con đường mà mình lựa chọn.” nó nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đây là con đường vẹn toàn duy nhất, là đáp án duy nhất mà nó có thể đưa cho bố mẹ. hơn nữa, nó có thể sẽ lí giải được những băn khoăn trong lòng nó.

Nhìn bố mẹ nó im lặng, nó biết cần cho họ thời gian suy nghĩ.

6 tháng sau…

-         Này bà đi thiệt hả?

-         ừ, thật mọi thứ xong hết rồi, sang tháng là tui bay

-         bỏ anh em lại rồi chạy, thật không nghĩa khí

-         khi nào về tui sẽ mang thật nhiều quà

-         ai cần chứ… thèm phở thì đừng có mà khóc tu tu đấy

-         thế thì lại phiền Đông huynh ship cho muội 1 tô phở vậy :D

-        muội cứ đưa 2 lượng vàng đây thì 1 tô chứ 100 tô huynh cũng ship được

Thế là nhỏ bay thật, cái con nhóc đó cứ quyết vậy mà ai ngờ nó làm được. Lại thấy lòng trống trải quá. Đã quá quen con đường nhỏ tập xe, đã mòn lối đi lên đồi nơi tụi nó hay đùa nghịch. Bao kỉ niệm giờ nhỏ bỏ lại đó, còn mình nó… Đông ơi là Đông mày muốn gì???

Ngày X, tháng Y, năm Z.

Gửi An lang thang

Đã qua 2 vụ lúa mà muội thì cứ biệt tăm làm huynh đây lo lắng hết sức. Ở bên đấy có gì hay mà muội đi biệt tăm thế. Mỗi lần đi ăn phở nhớ đến muội là huynh lại phải cố gọi thêm 1 bát để ăn hộ, thật lòng huynh buồn lắm. thông báo cho muội biết, huynh vừa thi đỗ ĐH Y. bố mẹ mừng hết sức. mà không có muội nên cũng hơi chán. Sắp tới sẽ bận rộn  lắm, biết muội cũng bận rộn nhưng cũng thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tí chứ, kẻo sư huynh đây lại lo sư muội mất xác nơi đất khách quê người. Khi nàovề thăm anh em tí nhé.

Thân

Đông lông bông

Sent email…

End.

-----------------

Tự dưng cao hứng viết truyện tản mạn vậy thôi, hay thì cám ơn mọi người ủng hộ, dở cũng đừng gách đá nhiều mà tủi thân tui lắm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro