Hà - Giọt mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Âm u

Hà lại nằm tựa đầu lên cánh tay khoanh trên bàn học. Ánh sáng từ máy tính hắt lên mái tóc đen một khoảng trắng. Trong tư thế đau lưnng đó, đôi mắt đen liếc nhìn đồng hồ ở góc màn hình.

Khuya.

Xung quanh còn độc tiếng máy móc hoạt động và âm ngáy ngủ quen thuộc của người bố sau một bữa tối chè chén. Thỉnh thoảng gió đông bắc rít lên, cao vút qua khe cửa sổ, khiến người ngồi trong phòng ấm cũng bất giác nổi da gà.

Trong phòng nhỏ tràn ngập bóng tối. Ánh đèn sáng duy nhất, yếu ớt từ màn hình máy không đủ để soi rõ ràng hình thù từng đồ vật trong phòng. Trên mặt bàn bám bụi bày la liệt, một quyển lịch để bàn chữ A bị lấp phía sau chồng sách vở siêu vẹo, một chiếc tua –vít có chuôi màu đỏ trốn trong chân quyển lịch, một lọ đựng bút handmade bằng giấy báo méo mó, bị nhồi nhét quá tải, nằm im lặng cạnh một quyển sổ tay lò xo A7 quăn góc. Ngoài ra trên bàn còn có những đồ vật nhỏ xíu mang danh tích là kỷ niệm, nép mình trong góc bàn, bị bụi bám nhạt màu đến đáng thương.

Trên chiếc ghế gỗ bọc đệm bị chồi nhân mút xốp màu vàng bơ, Hà ngồi khoanh chân im lặng.Một bộ quần áo dài tay màu hường rộng thùng thình mẹ mua ở chợ. Một mái đầu buộc lỏng, lơi lơi vài sợi cong cong ôm lấy cái khuôn mặt ủ rũ đờ đẫn như một chú chó lông dài dầm mưa.

Lại một ngày bộn bề và chán nản.

Không hi vọng cho tương lai.

Không mục tiêu để lao thân tiến lên.

Có khi vui, có khi buồn nhưng cũng chẳng thể hoá thành tiếng chuông tỉnh khỏi cơn ác mộng bất lực, mệt mỏi, buồn bã này.

Cứ thế mỗi ngày, Hà luẩn quẩn trong một vòng lặp, đi học, đi làm thêm rồi quay về nhà ba mẹ bảo gì thì làm cái nấy. Xong lại trốn vào một góc, vừa nhét tai nghe những gã ca sĩ gào rú trong tai, vừa lướt mạng xã hội, nói chuyện với những người lạ mặt có khi chẳng gặp nhau bao giờ.

Một cuộc sống không hề mong đợi. Nhưng Hà đâu muốn như vậy.

Tiếng quạt tản nhiệt từ cây máy tính vẫn vang đều đều. Rồi tiếng chó nhà nào sủa xa xăm. Tiếng tít tít của cái máy giặt nhà hàng xóm sát bên kêu thông báo quá trình làm việc của nó đã hoàn thành. Tiếng di chuyển nặng nề, ục ịch của chiếc công- ten- nơ ngoài đường cái, kèm theo đó là chấn động nhẹ, đủ để làm rung rinh khóa cửa phòng của Hà. Tiếng người rao bánh khúc văng vẳng trong đêm khuya. Tiếng thở khẽ và cả tiếng nhịp tim đập của Hà...

Ước gì mình từng nói khéo léo hơn thì gia đình đã không bị tổn thương đến thế.

Hà lắng nghe tất cả.

Tiếng nhạc bên tai đã ngắt từ lâu. Tháo tai nghe, cô nàng lật tung đống chăn gối sách vở bừa bộn trên giường để tìm sạc điện thoại. Rồi xoay người, lê thân xác mệt mỏi ra mở tung cửa sổ, để gió đông bắc xông vào căn phòng.

Lạnh.

Hà dướn cố nhìn trời, một bầu trời đầy mây màu tím sáng sáng phớt hồng phía xa xa rồi thở dài, nghĩ xa xăm gì đó.

Về những câu chuyện của quá khứ, về những điều cô nuối tiếc, những con người mà cô muốn gặp lại muốn ôm chặt họ, nắm tay của họ và trò chuyện với họ.

Hà còn trẻ. Điều cô nuối tiếc không nhiều. Hà vẫn còn rất trẻ.

Cảnh vật đêm khuya đen kịt. Những ánh đèn điện từ các ngôi nhà khác đã tắt từ lâu. Bầu trời đầy mây không trăng không sao. Ngoài ngõ, chóp đèn treo mình xám xịt, im lìm trong gió. Xa xa, cây xà cừ ở nhà văn hóa đón cơn lạnh của gió đông bắc, khẽ rung những chiếc lá nghe xào xạc. Âm thanh đấy vang lên như một lời cảnh báo rằng sắp có luồng gió lạnh xông vào phòng Hà nếu cô không đóng cửa. Con thiêu thân có lẽ cũng biết, nó lao nhanh vào ánh sáng từ căn phòng đúng lúc Hà đóng lại cửa sổ. Nó chết. Chắc là chết. Ánh sáng từ màn hình chẳng thể soi rõ được thân xác của con côn trùng xấu số. Hà tự nhẩm sáng mai khi mặt trời lên cô sẽ xem xét rồi xử lý sau. Giờ đã quá muộn để làm và cô cũng không muốn tạo thêm quá nhiều âm thanh ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố mẹ.

Hà đang vươn vai và bẻ khớp tay thì khung chat của An, bạn thân cấp hai của Hà hiện lên:

- Alo

  27 có nhà không?

Hà liếc nhìn tờ lịch để bàn chi chít dòng chữ note. Ánh sáng từ màn hình máy tính không đủ để soi rõ nội dung của quyển lịch. Hà thở dài, lấy tay kéo lê nó gần màn hình rồi vẫn tiện tay nhắn lại:

- 27 thứ mấy ấy nhở?

- Chiều mai đó. Rảnh không? Đi chơi với tôi cả Linh luôn. 

   Đi được không?

- Đi đâu??

- Đi ăn thui.

- Để tôi bảo Papa thôi.

Hà không định đi. Cô quen với việc sống bị gò bó trong khuôn phép vô hình nào đó. Nó ngăn Hà làm nhiều việc: nhuộm tóc, trốn tiết, đánh nhau,... và trong đó có cả việc đi ăn với bạn bè. Bố mẹ cô chưa bao giờ cấm con cái mình không được đi ăn với bạn bè. Và bản thân Hà cũng không phải chưa bao giờ tụ tập với bạn mình để ăn uống. Nhưng lần tụ tập đó cũng đã xa lắc xa lơ đến nỗi Hà không nhớ rõ nổi mình đã ăn những gì. Hình ảnh còn đọng lại trong trí nhớ của Hà là cái nhíu mày khiến những nếp nhăn xô lại vào nhau ở tâm mi và ánh nhìn không ủng hộ của bố.

Hà biết cái nhìn ấy.

Nó xuất hiện mỗi khi bố uống rượu rồi muốn thể hiện mình là người chủ của gia đình, khi Hà bị giáo viên gọi điện thoại về nhà, khi bố mẹ xích mích và cô cố gắng khuyên nhủ bố mình ra ngoài hít thở không khí để hạ hỏa, để khỏi phải nghe thêm lời lẽ trách móc, khích tướng của mẹ,...

Hà sợ ánh nhìn đấy.

Nó khiến cô cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với bố mình. Dù vốn bản thân Hà không ghét bỏ hay xa lánh gì ông. Thậm chí nếu so với em trai mình hồi còn bé thì cô được cưng chiều và bám bố mình hơn. Ngay cả số điện thoại của người thân trong nhà mà Hà nhớ được cũng chỉ có của bố.

 Nhưng, nó vẫn khó khăn một cách kỳ lạ. Càng lớn, cuộc đối thoại giữa hai bố con càng ít đi, những vấn đề riêng tư cũng không còn được chia sẻ.

Nên, Hà quyết không đi gặp An. Cô ngại phải đối thoại với người cha của mình.

"Haiz".

Thở dài nhẹ một cái, Hà lướt ngón tay trên bàn phím lạch cạch gõ trả lời cô bạn:

- Có lẽ tôi không đi được bà ạ.

   :<

   Dạo này nhiều việc bận quá.

- Ờm, thế vậy thôi.

  Để khi khác chị em mình quẩy với nhau.

- Oke

- Mà muộn rồi đó bà ngủ đi không da xấu giờ.

  Tôi đi ngủ trước đây.

   Bai.

- Bà ngủ ngon mơ đẹp nha.

Hà tắt máy tính, khẽ rút phích cắm rồi nhẹ nhàng nhón chân leo lên giường ngủ. Chiếc giường bừa bộn với la liệt quần áo chưa được chủ nhân gấp gọn vào tủ và vẫn còn nguyên móc áo, đống giấy tờ nào là viết nào là vẽ vời, những quyển sách quăn góc, tai nghe bị rối dây,... Lộn xộn và bừa bộn như cách sống của Hà. Cô nàng nằm co người giữa đống bộn bề. Bàn tay mũm mĩm với lấy chiếc điện thoại đặt chuông báo thức ở chế độ rung rồi đặt bừa nó lên đầu giường.

"Haiz".

Hà vẫn chưa ngủ. Cô nhìn ngắm nền trần màu trắng của căn phòng. Góc tường mạng nhện chăng phất phơ bám màu bụi. Trên tường những vết ố bị thấm mưa ẩm bám loang lổ. Góc phòng cạnh giường là một tủ sách bám bụi. Những góc sách giáo khoa, truyện tranh, sách tham khảo nằm lệch hàng, đổ ngã lên nhau. Trên giá sách là mấy đồ lặt vặt nhỏ xinh. Một quả cầu truyết, một lọ đựng vỏ sò, một bức tượng con lợn tô nghuệch ngoạch. Tất cả phủ bụi, im lặng đen xì dưới ánh hắt màu đỏ của đèn led gần công tắc điện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro