Chúng ta dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy...
- Chúng ta dừng lại
- Chúng ta dừng lại
    Hai giọng nói đồng thời cất lên. Có lẽ đây là là lần đồng điệu cuối cùng hai người dành cho nhau. Sau thời gian tìm hiểu và yêu đương không quá ngắn nhưng chẳng đủ dài, Pope và Bell quyết định dừng lại mối quan hệ yêu đương để trở về làm bạn. Không có người thứ ba, cũng chẳng phải cãi cọ quá to. Họ tìm hiểu và thấy đối phương không thật sự hợp với mình. Hai người cứ thế êm đềm dừng lại mối quan hệ. Để nói chuyện này với tất cả đồng nghiệp, người thân e rằng khó khăn và mọi người đều tiếc nuối nên tạm thời họ không nói ra. Cũng may họ chưa công khai cho truyền thông và fan. Nếu không giờ này mọi mặt báo đều giật tít trang đầu. Không còn tác phẩm hợp tác chung nên họ đỡ phải chạm mặt nhau để trở nên ngại ngùng. Hai người không ai khóc, không ai quá đỗi buồn. Họ cứ thế lặng im để cuộc sống trôi đi như chưa từng có cuộc tình nào xảy ra. Mọi ký ức tươi đẹp đều như vậy mà đi vào quên lãng. Nếu cứ tiếp tục không nói ra sẽ chẳng ai biết họ chia tay. Quá êm đềm, bình lặng.
        Sau lần nói chuyện ấy, phải gần hai tháng sau họ mới có dịp gặp lại ở một bữa tiệc sinh nhật của người bạn chung. Họ vẫn nói chuyện xã giao như hai người bạn để tránh sự để ý của mọi người..chỉ là không còn những câu nói đùa, trò trêu giỡn như bình thường. Nhưng cũng chính vì vậy mới làm những người biết tin chia tay thấy kỳ lạ. Chia tay rồi..vẫn làm bạn được sao?
         Một người bạn của Bell tiến đến hỏi khi cô đang ở riêng
- Bell à, ổn chứ?
- Ổn chứ? Sao lại hỏi thế? Rất khoẻ mạnh là đằng khác
- Hai người đều kỳ lạ! Hay chỉ là nói dối đánh lạc hướng chúng tôi?
- Ai lại đùa việc đấy được! là chia tay thật!
        Bell cười tươi đến mức sẽ chẳng ai có thể nghĩ đây là một cô gái mới bước ra khỏi mối tình kết thúc. Có vẻ vì sự tử tế của cả hai mà không ai thể hiện sự đau buồn. Điều đó làm những người bạn của cả hai đặt ra câu hỏi lớn..rốt cuộc vì điều gì mà họ có thể chia tay
         Sau bữa tiệc, ai nấy đều ra về riêng. Những người bạn chưa biết tin lại gán ghép muốn Pope đưa Bell về. Gây ra khó xử cho cả hai. Nhưng kì thực ngoài Pope ra giờ không còn khách nữ nào ở lại để đưa Bell đang ngà ngà say đi về. Cô cậu đành dằn lòng chấp nhận đi chung một đoạn. Dù sao không phải chia tay trong đau khổ đến nỗi ghét bỏ không muốn nhìn mặt đối phương
        Trong xe là khoảng lặng đến vô tận, chưa bao giờ lại mong thời gian trôi nhanh cho về tới nhà sớm đến vậy. Bầu không khí được phá tan khi Pope cất tiếng hỏi
P - Em dạo này...thế nào rồi?
         Bell khá giật mình, vẫn nhìn ra cửa sổ mà trả lời
B - Vẫn ổn ạ...vẫn đi chùa làm công đức và đi làm đều đều
P - Bác gái dạo này khoẻ không?
B - Mẹ em vẫn ổn, ăn ngon ngủ đủ...chỉ là đôi khi vẫn nhắc tới anh
P - Nếu được cho anh gửi lời hỏi thăm bác
B - Dạ
          Suốt cuộc trò chuyện ngắn ngủi cô nàng chỉ đăm chiêu nhìn ngắm con đường bên cửa kính xe mà chẳng hề quay ra. Bầu không khí lại trở về lúc đầu. Con đường nào cũng có đoạn kết thúc. Đến khi đậu trước cửa nhà Bell, Pope định đi xuống mở cửa cho cô nhưng cô đã mở trước. Bước xuống xe cô gửi lời cảm ơn qua loa
B - Cảm ơn P'Pope đưa em về, anh về cẩn thận
         Cô nhanh chân định bước vào nhà thì bỗng anh từ đằng sau kéo tay cô lại
P - Có chuyện gì sao?
B - Au P'Pope! Buông tay em ra ạ...như vậy..không nên
          Anh hơi hụt hẫng thả nhẹ tay cô
P - Em không nhìn anh lấy một cái được à?
B - Không có chuyện gì em xin phép vào nhà trước
         Nói rồi cô bỏ lại anh cùng sự rối bời. Cả hai đều đang tự hỏi bản thân thứ cảm xúc trong mình đang là gì. Bởi lẽ nếu thật sự hết tình cảm chắc chắn cả hai đã không xử sự như vậy. Nhưng họ còn yêu nhau nữa thì đã chẳng đi đến bước này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro