Chap 11: "Merry Christmas..!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bắt đầu tháng 12. Mọi thứ như đang cảm nhận được cái lạnh của thời tiết. Dù là đối với 1 số thì không sao vì họ đã sống với thời tiết lạnh giá hàng năm trời ở các nước khác nhau.

Trong khi mọi thứ đang được chuẩn bị khá tốt cho việc trang trí nhà trường vào lễ đặc biệt không thể thiếu - Là lễ Giáng Sinh - dành cho các giáo viên còn học sinh thì tự túc. Cái đó là đối với những người có những thời gian chuẩn bị. Còn đối với học sinh và giáo viên thì đây là điểm cực nhọc nhất - thi kiểm tra kì I - học sinh thì điên đầu lao vào học bài, ôn thi còn giáo viên phải thức trắng đêm vì soạn đề cương và ôn bài cho các học sinh. Nói chung thời kì này đều căng thẳng đối với giáo viên lẫn học viên.

Cuối cùng kì thi cũng đã qua sau 5 ngày kiểm tra liên tục. Ai ai cũng trông rất nhẹ nhõm, khoẻ khoắn. Họ bắt tay nhau bàn luận về số điểm mà mình làm rồi tới Noel mình sẽ đi đâu. Mọi thứ như rất háo hức. Chỉ riêng 1 người là không mong ngày đó sẽ đến.

--------------------------

Ngày 23/12 - Ngày Giáng Sinh.

" Nè!! Mọi người có tối mai đi chơi đâu không?! " Thiên Bình đang ngồi gốc cây ở sân sau.

" Có. Mình hẹn với anh Sư Tử đó! " Bạch Dương hớn hở kêu lên. Nhìn sang mặt Sư Tử cười.

" Ừk..! Mình cũng hẹn với anh Song Tử tối mai đi chơi!? " Bảo Bình vội nói theo.

" Anh Kim Ngưu cũng rủ mình nè!! " Song Ngư đập tay vào nhau rồi quay sang ôm lấy cánh tay của Kim Ngưu. Trông rất dễ thương.

" Ôi..!! 3 người các cậu không biết đã làm tổn thương tớ thế nào đâu!! " Thiên Bình lấy tay để lên ngực thở dốc, giả buồn...

" Sao thế??! " Nhân Mã cười. " Gato à?!? Nếu thích thì anh đi cùng với em!! "

" Thôi!! Lỡ như có người nói em lợi dụng để được đi với Hot Boy thì phiền lắm. " Thiên Bình vội can. Nhưng thật ra trong lòng vui lắm.

" Vậy để mình đi với cậu..! " Xử Nữ bất chợt lên tiếng. Thiên Bình nhìn cô với 1 đôi mắt long lanh.

" Cảm ơn cậu nhiều!! " Thiên Bình nắm lấy tay giật mạnh. " Cự Giải à??! Cậu có muốn.... "

" Xin lỗi mình không muốn đi.! " Cự Giải cắt ngang lời nói của Thiên Bình. Cả bọn ngẩng đầu lên và tự hỏi Tại sao?!?! " Mọi người cứ nói chuyện vui vẻ. Mình vào lớp trước. " Thái độ của cô phải nói là làm người khác thật sự bất ngờ. Ngay cả Thiên Yết điềm tĩnh nhất đám cũng phải giật mình vì câu nói như sắp vỡ vụn của cô.

Cô đứng dậy và bước đi ra khỏi Canteen hướng về lớp học.

" Mọi người đừng trách con bé..!! " Sư Tử lên tiếng. " Tôi cũng bất ngờ lắm, cứ tưởng nó đã hồi phục nhờ mọi người và sẽ cùng đi chơi. Nhưng tôi lại không ngờ..!! "

" Cậu ấy bị sao vậy?!!? " Bạch Dương ngồi kế bên nắm chặt tay của Sư Tử. " Có chuyện gì à??!! "

" Hồi ức đáng buồn. " Sư Tử khẽ than. " Lúc đó con bé chỉ được 10 tuổi tròn. Phải nói là nó quậy xám hồn, khủng lắm cơ, phá cực khủng khiếp. Đặc biệt là hai cô chú và Hoa rất yêu thương nó và nó coi ba người đó như mạng sống của mình!! "

" Khoan. Hoa là ai??! " Ma Kết hỏi.

" Hoa là chị gái của Cự Giải. Cự Thiên Hoa, bằng tuổi tôi. " Thật ra là Tomoyo Kiyoko.

" Rồi!! Tiếp đi.! "

" Mọi thứ đều như rất tốt cho khi cái ngày định mệnh đã sắp đặt. Cô chú và bé hai bỗng dưng bị giết chết không rõ nguyên do. Con bé là người chứng kiến hết tất cả và khi nó sắp bị giết thì cảnh sát đã đến. Và ngày đó là ngay ngày Giáng Sinh. "

" Thật tội!! " Xử Nữ nói.

" Phải. Lúc đó tôi đã thấy con bé khóc. Nó khóc như chưa từng khóc vậy. Và thế con bé bị bệnh trầm cảm. Suốt 3 năm tôi và gia đình đã cố gắng chăm lo mọi thứ cho nó nhưng kết quả vẫn như vậy. Nó không quên được cái ngày đó! Cái ngày đã mang những tình yêu thương của nó đi không 1 chút thương xót. " Anh kể lại và tay nắm lại cố gắng không để run.

Tuy là ai ai ở trong này đều có 1 quá khứ buồn nhưng họ đã được mọi người quan tâm và an ủi. Họ có những người đáng để quan tâm hơn. Nhưng với sự mất mát to lớn trong lòng của Cự Giải không ai có thể hiểu được cho cô cả. Thật sự là cô đã mất hết tất cả rồi.

" Từ ngày đó trong 3 năm, hễ tới ngày này. Con bé đều gặp ác mộng. La hét suốt đêm rồi cứ ngồi khóc 1 mình không để ai vào. Rồi bước năm thứ 4 tuy là đã hết nhưng ngày này nó đều biệt tâm biệt tích không biết đi đâu. Chúng tôi cũng không nghĩ nhiều. Sợ là sẽ làm con bé đau lòng tiếp tục nên cứ để nó 1 mình. " Sư Tử giãn ra. Hơi thở cũng chút mềm lại.

Mọi người như im lặng.

" Sư Tử!!? " Thiên Yết bỗng lên tiếng. " Chúng ta cần nói chuyện một chút..! "

------------------------------

Trên sân thượng.

Hôm nay là ngày đầu Cự Giải cúp tiếp mọi người đều hiểu nên đã nói là cô hơi sốt nên đến phòng y tế nghỉ ngơi.

Cô ngồi trên sân mái nhìn lại bầu trời thở dài.

" Đây là của con. Giáng Sinh vui vẻ nha Amaya-chan. "

Cô cố nhớ lại tất cả kỉ niệm đẹp nhất trong lòng cô.

" Của con đây! Tomoyo-chan.. "

Cô cười nhẹ.

" Chúc mừng Giáng Sinh cả hai đứa. "

" Cảm ơn ba "

Con nhớ mọi người lắm.

Cô cúi đầu mà khóc, dù đã cố nén lại nhưng không được.

Có lẽ con không mạnh mẽ như con tưởng.

-----------------------------

Ngày 24/12 - 18h56' – Tại nhà Sư Tử _ Cự Giải

" Em thật sự không đi à?!?! " Sư Tử lấy áo khoác mặc vào mang đôi giày thể thao. Chỉ là hôm nay anh có hẹn với Bạch Dương.

" Không đi đâu. " Cự Giải ểu oải ngồi bấm TV.

" Được rồi!! Anh đi đây! " Sư Tử gật đầu và bước đi. Trông chờ hết vào cậu đấy..

Khi vừa mới đóng cửa lại thì cô đứng dậy đi tới hộc tủ TV và lấy ra vài cái CD mà cô cất giữ cẩn thận, lấy 1 đĩa ra để vào đầu máy và bắt đầu bật lên.

Trong màn hình hiện ra 1 căn phòng rộng lớn rất sang, có 1 cây thông bự giữa sàn được trang trí rất cẩn thận và đẹp mắt ở dưới là cả đống phần quà lớn nhỏ đều đủ. Xung quanh là những sợi dây đèn lấp lánh nhiều màu. Một cái bàn để nhiều đồ ăn, thức uống đầy đủ không thiếu. Những chiếc vòng quyệt quế có hoa văn và hình ngôi sao vàng sáng chói treo lên những thành cửa sổ thật hay. Và trên cây thông có những hình trang trí rất đẹp như Ruy-băng, hoa tuyết, Ông già Noel, tuần lộc... Ở trên cây có 1 ngôi sao vàng bự. Còn có những ánh lửa phập phùng của lò sưởi mang lại cho chính căn phòng, đó của sự ấm áp chân thực nhất.

"Woa!! Quà..quà.. " Bỗng từ đâu có 1 cô bé tóc màu đen chạy đến chỗ cây thông.

"Từ từ thôi.. Con nhỏ này!! " Một cô gái mái tóc màu vàng đi tới cốc đầu cô bé. "Suốt ngày cứ quà..!"

"Kệ em!!? " Cô bĩu môi. Ôm lấy hộp quà trong lòng giữ chặt. "Chị cũng đâu có hơn gì em...!!"

"Ê..ê..ê nói gì đó con kia??!! " Cô gái tóc vàng giơ tay chỉ chỉ. "Mẹ!! Xem em nói gì với con kìa!!"

"Được rồi hai đứa! Tomoyo-chan con kệ em con đi.. " Một người phụ nữa đi tới, tay cầm thêm 1 dĩa bánh quy thơm phức. "Qua đây giúp mẹ còn hay hơn không??!"

"Chuẩn..!! Con qua giúp mẹ." Cô gái tên Tomoyo búng tay gật đầu đi tới.

Cự Giải ngồi xem rất chăm chú không hề để ý rằng cánh cửa đang mở ra. Cái bóng đang đi tới về phía lưng của Cự Giải.

"Cự Giải!!"

Cô giật mình đứng dậy và nhìn về phía sau ngay lập tức. Vẫn là anh...

"Thiên Yết!!" Cô bất ngờ nhưng chất giọng đã nghẹn lại rất nhiều.

"Sao thế này?!!" Anh vòng qua bước tới chỗ Cự Giải, cô đang cúi đầu xuống nhìn vào khoảng không gian nào đó. Anh dùng 1 ngón tay của mình nâng khuôn mặt cô lên. "Lại khóc nữa à?!?!"

"Em..em không..muốn." Cự Giải rưng rưng nước mắt, giọng như không thốt lên thành tiếng. Nhìn cô thế này anh cũng khó chịu lắm, anh choàng qua hai bên eo cô đẩy sát cô vào. Để cô ôm lấy cánh tay mình mà dựa vào. Khuôn mặt đẩy sát vào khuôn ngực mạnh mẽ của anh. Trông cô bây giờ thật dễ vỡ...

"Tại sao lại khóc?!?!" Thiên Yết nghiêm giọng hỏi, cô lắc đầu ấn vào sâu hơn nữa để cảm nhận hơi ấm. "Ngoan nào!!" Vuốt ve mái tóc của cô.

"..."

"Em tin tôi không??!!" Anh đẩy cô ra cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cô. Không chừng chừ cô gật đầu 1 cái. "Được rồi!! Phòng của em??!! "

1 câu hỏi hơi bất ngờ làm cô ngẩng đầu lên. Nhưng cô vẫn bước đi lên cầu thang để dẫn đường cho anh.

Em là người đầu tiên phải khiến tôi phá mọi luật lệ của mình đấy.

Anh vừa đi vừa nghĩ lại lắc đầu cười không thành tiếng. Khi đi tới căn phòng trước mặt, cô đẩy cửa vào và anh cũng bước theo. Anh đi tới tủ áo rộng 3m của cô, mở ra là 1 đống quần áo. Ôi trời như thế này biết chọn cái nào đây?!? Anh lật ra từng cái móc cuối cùng cũng chọn được cái vừa mắt.

1 chiếc áo thun tay dài màu trắng có chữ ' Hope ' và chiếc váy ngang đùi sọc caro đỏ và 1 chiếc áo khoác đen có mũ.

"Thay vào đi rồi đi với tôi, được chứ?!!?" Cô đang định từ chối nhưng 2 chữ cuối cùng đã thuyết phục được cô rồi. Cô gật đầu và anh bước đi ra ngoài đóng cửa.

"Tôi chờ em ở dưới.!"

---------------------------
"Không biết bây giờ họ đang làm gì nhỉ??!" Bạch Dương hỏi trong khi đang ngồi cạnh Sư Tử xem phim.

"Anh cũng không biết! Nhưng mà... Thiên Yết sẽ chữa được cho con bé thôi" Anh nhún vai nắm chặt bàn tay của Bạch Dương lấy hôn vào 1 cái. "Sao em lại nghĩ về họ trong khi đang đi chơi với anh. "

"Lo lắng thôi mà..!!" Bạch Dương cười, tiếp tục dựa vào đầu Sư Tử xem phim. "Nhân vật nam chính này trông tội quá!!?"

"Đồng ý..!"

-----------------------------
19h01'

"Nào!! Chúng ta đi thôi!!" Thiên Yết mở lời trông hoàn cảnh không gian yên tĩnh. Nắm lấy tay Cự Giải bước đi.

"Đi đâu??!!"

"Không biết nữa!? Em muốn đi đâu?!?" Thiên Yết nhúng vai nhưng vẫn dắt cô đi theo.

"Không biết!" Cô lắc đầu. Anh cũng rơi vào tình trạng éo le.

Tuy là không biết đi về đâu cho được nhưng anh vẫn lái xe dẫn cô đi chơi. Cuối cùng họ dừng lại trước 1 nhà hàng dạng vừa. Cùng nhau đi vào đã khiến cho bao người phải chú ý. Nam thì đẹp trai, cao to, quyến rũ. Nữ thì mảnh mai, xinh đẹp, cuốn hút làm mọi người không thể rời mắt được.

"Ngồi đây!?" Anh dẫn cô đi đến chỗ ngồi lí tưởng. Kế bên cửa sổ kính có thể nhìn được bao quát mọi thứ bên ngoài. Kéo ghế ra cho cô. Khiến ai cũng thích.

"Cảm ơn!." Cô lí nhí nhưng anh vẫn nghe được. Cười nhẹ rồi bước về phía ghế đối diện.

"Em muốn ăn gì?!?"

"Anh làm chủ đi..!"

"Được rồi!." Anh gật đầu. Búng tay lập tức có 1 nữ bồi bàn đi tới. Cô ta cười toe toét miệng.

"Xin hỏi anh muốn ăn cái gì?!!" Cô ta nhão nhoét khiến cả hai đều phải rùng người.

"1 mì ý thập cẩm dạng to..! Vậy thôi!!" Thiên Yết gật đầu gấp cuốn menu lại. "Và 1 chai rượu Champagne."

"Vâng! Có ngay.!." Trước khi đi cô ta còn nháy mắt với anh 1 cái nữa chứ. Mà anh không để ý chỉ hướng mắt nhìn cô gái trước mặt mình đang nhìn bên ngoài cửa sổ.

------------------------------

"Nè.! Thiên Bình chơi trò gì đây?!?" Xử Nữ chỉ lên tất cả các trò chơi trong khu.

"Không biết nữa!. Trò chơi nào hay đây ta?!!" Thiên Bình gãi đầu.

"Không biết chơi cái gì hay đi với tụi này đi!?" Bỗng đâu xuất hiện 2 đứa lưu manh, đi tới trước mời.

"Thôi không dám đâu!." Xử Nữ cười, lắc đầu. Cả hai quay đầu lại đi hướng khác, ai ngờ chuẩn nhấc gót thì tay của Xử Nữ bị kéo lại với 1 lực rất mạnh. Thiên Bình cũng không kịp chống đỡ.

"Sao tôi có thể để 1 thiếu nữ xinh đẹp này một mình được cơ chứ!?!" Hắn ta cười gian, nói. "Làm như vậy sẽ có tội lắm đấy.!"

"Buông!." Xử Nữ nói bình thường vì trước đây cô đã gặp tình huống này rất nhiều.

"Em lúc giận dữ trông rất đẹp!!"

"Được nếu đó là câu trả lời..!" Xử Nữ giơ tay đang bị nắm lên chuẩn bị cho 1 đòn phá thì cả người cô bị kéo đi 1 hướng khác, không kịp phản ứng nên cô cũng ngả về phía người đó luôn, bàn tay bị kẻ lưu manh nắm cũng bật ra.

Còn người đang ôm cô thì thừa cơ ép sát luôn cả thân người cô.

"Xin lỗi nhưng cậu đang làm gì bạn gái của tôi vậy?!" 1 câu nói bá đạo chứng tỏ thuộc quyền sở hữu của anh.

Bạn gái!! Hai từ này làm cô giật mình nhìn lên trợn mắt, há miệng Ma Kết!.

"Bạn gái sao??!" Hắn ta cười, đưa tay che miệng. "Điều anh chàng này nói có phải sự thật không?! Cô bé??"

Xử Nữ tỉnh ngộ, ngơ ngác nhìn rồi gật đầu khi được anh ra hiệu. Anh chàng ta hơi bất ngờ, rồi quay sang Thiên Bình, cô gật đầu, nhún vai tỏ vẻ Anh-không-làm-gì-được-đâu.

Anh chàng còn lại thấy vậy liền lên tiếng cho bạn mình đỡ quê.

"Thế thì chúng tôi thất lễ quá! Còn cô gái này thì sao nhỉ??!" Nhìn qua Thiên Bình. Cô định lên tiếng thì chợt có 1 cánh tay quàng qua người cô làm cô đứng lại.

"Em yêu! Em đã đi đâu thế??!" Nhân Mã giống như 1 người hùng đi tới cứu mĩ nhân vậy?!? "Anh đã tìm em nãy giờ đấy!!"

Lúc đầu cô còn ngu lắm không biết gì nhưng chợt thấy nụ cười của anh thì cô đã hiểu ra. Lập tức diễn chung với anh luôn.

"Em đi kiếm anh đấy!! Thấy anh lâu quá nên em hơi lo!!" Thiên Bình cười tươi vòng tay ôm trên eo của Nhân Mã.

"Bây giờ hết lo chưa?!!" Nhân Mã búng nhẹ vào mũi của cô. Cô bĩu môi trong rất dễ thương.

"Hết rồi!.." Cô lắc đầu.

"Ê!. Tớ và cô ấy đi đây??!" Nhân Mã nói với Ma Kết. "Cậu phải trông chừng bạn gái cho tốt vào đấy!!." Vừa nói vừa liếc sang hai tên kia. Nhấn mạnh từ bạn gái.

"Biết rồi!!? Cậu cũng thế đừng để cho bạn gái lo như vậy nữa.." Ma Kết ma ranh, cười..

"OK!!" Nhân Mã gật đầu rồi dẫn Thiên Bình đi. Còn Ma Kết và Xử Nữ thấy hai tên kia chưa đi. Anh diễn tiếp.

"Cục cưng!!. Chúng ta đi chứ!!" Hai từ đó nếu như với người khác thì nghe rất ớn lạnh, rùng người,..nhưng đối với Xử Nữ là sự ngại ngùng, xấu hổ..!!

Cô gật đầu, nắm lấy tay của anh và bước đi.

Hai tên kia đứng đơ ra. 

---------------------------

"Song Tử??! Em muốn con gấu đó!!?" Bảo Bình vừa nói vừa chỉ tay vào con gấu được trưng trong gian hàng bắn phi tiêu.

"Nếu như em muốn..!" Song Tử cười, đi tới chỗ gian hàng đó. Đưa tiền cho chủ rồi lấy 5 cái phi tiêu giơ lên nhắm.. "Luật?!!"

"Vâng!! Nếu trúng 5 ô màu đỏ, thì cậu sẽ sở hữu con gấu này, còn..." Chủ cửa hàng giải thích chỉ tay lên con gấu mà Bảo Bình chọn.

"Được!.!" Song Tử chia ra 1 tay thì 3 cái, 1 tay 2 cái kẹp vào giữa của những ngón. Giơ lên phóng ra cùng một lúc.

* Phập! Phập! Phập! Phập! Phập *

5 phát được nhắm kĩ vào giữa ô màu đỏ. Ai ai đứng cạnh ai ai cũng phải ngỡ ngàng hết cả, ngay cả Bảo Bình, trình độ nhắm, bắn cũng chưa bao giờ chuẩn đến vậy, đặc biệt là bắn ra cùng 1 một lúc như vậy.

"Đây!! Cậu đã thắng..!" Chủ gian hàng đưa cho anh con gấu. Ông ta tay run run.

Anh nhận lấy và đưa tới cho Bảo Bình, nhìn cô vui mừng nhận lấy anh cũng cười theo. Cô nhón chân hôn ngay bên gò má 1 cái chỉ muốn sự cảm ơn của mình. Anh cười rõ lấy tay vuốt tóc cô và cúi xuống hôn ngay trán cô.

"Thích không??!!"

"Có..!! Em thích lắm. Cảm ơn!." Bảo Bình gật đầu cười rạng rỡ.

Hai người đang tình tứ với nhau thì bị cắt ngang giữ chừng.

"Anh à??! Tay em nổi hết da gà rồi làm sao đây?!?" Giọng ngọt xớt vang lên làm hai người họ bừng tỉnh, nhìn qua.

"Anh cũng vô phương cứu chữa..." Người con trai lắc đầu, cầm tay cô gái xoa xoa.

"Ê!! Hết chuyện chơi rồi hã?! Bạch Dương, Sư Tử?!!" Song Tử lên giọng, tay vẫn đang vòng qua người của Bảo Bình.

"Đâu??! Đang đi chơi với người yêu thì gặp 1 cặp đang tình tứ ở đây, ghé qua chào một tí.." Sư Tử nhún vai, cười. "Phải không em??!"

"Phải phải!!.." Bạch Dương gật đầu lia lịa, liếc mắt làm cho Bảo Bình phải đỏ mặt.

"Được rồi.! Chúng tôi đi tiếp nhá.!"

"Không làm phiền hai người nữa đâu! Cứ tiếp tục phát huy nhé! Anh trai!?" Bạch Dương giơ tay lên hô. Rồi cùng Sư Tử nắm tay bước đi.

"Thiệt tình hết chịu nổi với họ." Song Tử chuẩn bị đi thì chợt thấy 1 cặp đôi kia đang đi cùng nhau. "Nhìn kìa!?"

"À!! Chúng ta qua chào hỏi đi." Bảo Bình nháy mắt.

-------------------------

"Của quý khách đây ạ!?!" Cô ả hầu bàn đi tới, đặt nhẹ đĩa mì xuống bàn, nhẹ nhàng đung đưa chai rượu Champagne trước mặt Thiên Yết. Cự Giải thấy rất chi là chướng mắt nên đành hai tay chống cằm liếc nhìn cô ta và nói:

"Xong rồi, cô có thể đi." Câu nói vừa xuất hiện cũng vừa lúc Thiên Yết bị sặc rượu. Còn cô ta giận tím mặt bỏ đi. "Sao thế??!"

"Thẳng thắn. Tôi rất thích..!" Thiên Yết nâng li rượu lên, cô nhún vai cũng nâng li cụng với anh.

"Sao chỉ có 1 đĩa vậy?!!?" Cô nhìn trên bàn, rồi nhìn anh và hỏi.

"Có sao đâu!!." Anh nhún vai bắt đầu cầm nĩa lên, cuộn những sợi mì pha với 1 chút nước sốt lẫn bò giơ lên trước mặt Cự Giải. "Há miệng.."

"Không cần em tự..." Cô giật mình phản đối.

"Tôi nói há miệng..!" Giọng anh bình tĩnh nhưng lại khiến người khác phải nghe theo. Đến cô cũng phải bất ngờ khi mình lại nghe lời anh như vậy.

Cô há miệng và anh đút vào, cảm giác thật lạ. Ngon hơn hẳn những lần mà cô đi ăn với Sư Tử khi được bao. Và cô cố gắng nhai thật kĩ rồi nuốt xuống bụng.

"Ngon không??!"

"Rất ngon!!?" Cự Giải gật đầu. Thiên Yết hài lòng gật đầu rồi cuộn 1 cái khác bỏ vào mồm mình nếm. Cự Giải thấy vậy lấy 1 chiếc nĩa khác cuộn lại giơ lên. "Anh há miệng ra đi.!"

Ngạc nhiên rồi cũng há miệng để cô đút vào. Xung quanh ai cũng nhìn mà thèm. Còn cô phục vụ lúc nãy đang điên tiết lên nắm chặt tay, cắn chặt răng, chịu đựng. Tự nhiên đâu khác có 1 cô phục vụ khác đi tới đặt tay lên vai cô ả.

"Trông cô thật thảm hại. Thuỷ à!"

"Nói cái gì hả? Tranh!" Cô ta quay phắt lại nghiến giọng.

"Thấy sao nói vậy??!" Tranh nhún vai. "Cứ để tôi ra tay.."

"Được để tôi coi cô làm được gì?!" Thuỷ cười.

Tranh vừa cười vừa ỏng ẹo đi tới, cái cúc áo thứ hai đã được gỡ ra có thể nhìn sâu được bên trong. Cô ta đi tới cúi người thấp xuống có thể làm rộ ra phần bên trong đó. Cười tươi và nói:

"Thưa ngài!!? Ngài muốn dùng phần hải sản không ạ??! Có phần dành cho tình nhân nữa đấy?!!?"

"Được cho tôi 1 phần và lấy thêm chai Rượu Vang của năm 51." Anh gật đầu nói nhưng chỉ 1 cái liếc qua cho cô ta anh cũng không làm. Cô ta tím mặt, đứng đó như đang chờ đợi. Cự Giải thấy thế liền nói như kiểu lúc nãy:

"Không lẽ cô muốn nhìn chúng tôi tình cảm với nhau sao??!!"

"Nếu các vị không còn gọi gì thì tôi xin lui.." Tranh giật mình, luống cuống bỏ đi. Khuôn mặt thể hiện sự tức giận và sự xấu hổ. Đi về đưa cho đầu bếp thực đơn rồi quay lại với Thuỷ.

"Cô ta quả thật cao tay!!." Thuỷ vừa nói vừa nhìn về phía Cự Giải.

"Cách cô ta nói chuyện rất bình thường nhưng lại khiến người khác cảm thấy như điện giật đấy!!" Tranh đồng ý gật đầu.

Trong khi hai người đó nói chuyện thì bên Thiên Yết và Cự Giải có 1 cuộc trao đổi.

"Em quả thật..rất hay!!?"

"Em thấy cũng bình thường thôi, do ngày xưa thường phải giúp Sư Tử giải quyết vấn đề này rất nhiều lần rồi!!" Cô nhún vai.

"Của quý khách!! Chúc quý khách ngon miệng!.." Lần này là 1 người thanh niên, do anh ta không để ý cho lắm nên lấy luôn phần của bàn này đem ra. Vốn là để cho Tranh đi nhưng lại bị cậu trai này cướp đi nên rất tức tối.

Anh ta mau chóng đưa xong lại đi chỗ khác. Hai người nhìn lên bàn. 1 đĩa hải sản thập cẩm bự khủng đầy đủ thức ăn của biển cả. Nhìn cái đĩa với con mắt kinh ngạc. Thiên Yết ngước lên:

"Em nhắm ăn hết không??!"

"Không biết nhưng cũng phải thử chứ!! Nhìn ngon thật..!" Cự Giải đáp, cô cầm đôi đũa gắp 1 miếng giơ trước mặt Thiên Yết. "Anh thử đi?!!"

Anh nhếch miệng há ra và cảm nhận được mùi hương khi cô đút vào. Anh gật gù. "Mùi vị...được lắm!!"

"Vậy là được.." Cự Giải gật đầu, cười.

"Đi xong chúng ta đi đến đây, được không??!" Thiên Yết nâng li rượu nhấp 1 ngụm.

"Được anh dẫn em đi đâu??!" Cự Giải bỏ vào miệng 1 muỗng bự.

"Là một nơi rất hay..!!" Thiên Yết cười.

---------------------------

"Hù.!!" Bảo Bình từ đâu nhảy ra đứng trước mặt một cặp đôi đang tình cảm với nhau.

"Á.. Ngưu ơi!!" Song Ngư la to. "Coi kìa! Bảo Bình và Song Tử đó anh à!!"

"Hai người làm gì vậy??!" Kim Ngưu giọng bình thản.

"Sao hai người không giật mình? Buồn ghê!!" Bảo Bình ủ rũ chạy tới ôm Song Tử dụi dụi.

"Thôi, thôi đừng buồn nữa.." Song Tử dỗ cô như dỗ con nít vậy.

"Thôi đi, làm như nhóc mới lên 3 đấy! Thấy ghê!?" Song Ngư lắc đầu.

"Kệ!!." Bảo Bình thè lưỡi cười. "Thôi tụi mình đi đây. Chơi vui vẻ nha!"

"Ok!!" Song Ngư gật đầu, nắm tay Kim Ngưu và bước đi. Và cặp đôi Bảo Bình và Song Tử cũng đi luôn.

--------------------------------

"Em có thích không?!?" Thiên Yết đứng kế bên Cự Giải đang ngắm sao trên trời.

Cô gật đầu, quả thật rất đẹp bầu trời màn đen và có đầy sao sáng chói. Trông  rất lộng lẫy. Cô và anh đang đứng trên 1 bãi cỏ màu xanh đung đưa theo làn gió mát. Cô cảm nhận được cái mát lạnh đang vuốt nhẹ khuôn mặt của cô. Thật dễ chịu. Ngồi xuống ôm lấy cả thân mình.

"Lúc đó.." Cự Giải bỗng cất tiếng. Anh quay sang nhìn cô. "Em và chị đang đứng ở bên ngoài sân chờ bố mẹ để cùng nhau đón lễ Giáng Sinh."

Chờ rất lâu vẫn chưa thấy ra, chị của cô nói rằng mình sẽ đi vào để xem dặn dò cô ở đây. Cô vâng lời ngồi đấy, cầm điện thoại lên bấm bấm. Điện thoại để chế độ gọi tới. Alo Silber!! Anh đang ở đâu vậy??!

".."

Vâng em đang ngồi ở sân trước đây. Bố mẹ lâu quá nên chị đi tìm rồi.

"..."

Được chứ!!? Anh qua nhanh nha. Em..Cô đang nói bỗng dưng thấy 1 cái bóng phía sau. Nghĩ là chị nên quay lại thì thấy 1 người đàn ông to cao hơn cô gấp mấy lần.  "Ông là ai??"

"Tao là ai có vẻ không quan trọng?? Mày đi theo tao!!" Nói xong người đàn ông đó giơ tay nắm chặt lấy tay cô kéo đi.

"Buông tôi ra! Ông làm gì vậy??!" Cô la hét đủ điều. Và không ngờ mọi lời đối thoại của hai người đã bị Silber nghe hết. Anh hoảng sợ nên đã nói với mẹ anh. Mẹ anh nghe được hết sức lo lắng nên đã thông báo bên với các cảnh sát - anh em trong bang hội.

Còn cô sau khi bị kéo đi vào phòng khách thì thấy bố mẹ và cả chị đang bị trói và bắt quỳ giữa sàn bị bịt kín miệng. Cô định chạy tới nhưng bị kéo lại quăng xuống nền nhà. Cảm giắc đau đớn bắt đầu truyền tới.

"Cô bé đừng manh động chứ. Mày sẽ được xem kịch hay thôi." 1 người đàn ông cười ma quái. "Tụi bây lên đi."

Ông ta chỉ từng đứa. Từng người của ông ta đi tới. Đầu tiên là bố, ông bị đem ra đánh nhừ tử. Rồi lấy đao chém ông tới chết. Còn mẹ thì bị tát rất nhiều còn bị đập vỡ đầu. Chị của cô bị xé áo và bị cưỡng hiếp đến chết một cách tàn nhẫn.

Cô đã chứng kiến hết, hét, la, giẫy giụa mọi thứ nhưng vẫn không được. Cuối cùng cũng đến lượt cô, nhắm mắt chờ đợi nhưng khi vừa động chạm thì cảnh sát tới. Có cả anh Silber và bác nữa. Bác đi tới ôm cô vào lòng và giỗ dành.

"Lúc đó em cứ nghĩ là em sẽ chết tới nơi rồi..!!" Giọng hơi nghẹn lại một xíu nhưng vẫn giữ vững.

"Nào.! Nào! Lại đây." Thiên Yết ôm cô vào lòng dỗ dành.

"Em nhớ họ lắm.." Cự Giải khóc lên, nắm chặt tay áo của anh.

"Ngoan!! Đừng khóc..!" Anh vuốt lưng của cô. Tôi sợ nhất là nước mắt con gái đó. "Đứng dậy.! Nhìn kìa"

Vâng theo lời anh đứng dậy và nhìn theo hướng anh đang chỉ. 1 ngôi sao băng vừa bay qua.

"Sao băng!!" Cô cất giọng.

"Nếu như bây giờ tôi ước. Tôi mong em có thể đừng khóc nữa." Anh nói với giọng đều đều, cô ngước lên, anh dùng tay lau đi những nước mắt của cô.

Nhìn một hồi anh tiến tới hôn lên trán của cô, cô sững người lại. Anh lại tiếp tục cúi xuống hôn lên mắt vẫn còn đọng lại nước, vẫn cứ thế hôn lên mũi đã đỏ ửng một cách mềm mại. Cuối cùng là nâng khuôn mặt cô lên hôn lên môi của cô. Cô hơi giật mình rồi cơ thể tự nhiên thành thế bị động chỉ có thể ôm lấy anh. Nụ hôn bắt đầu cuồng nhiệt hơn khi anh sử dụng nụ hôn kiểu Pháp. Cắn rồi mút đôi môi cô khiến cô không thể thở được.

Nhận biết được cái khó khăn của cô, anh bỏ ra nhưng vẫn trán tựa trán với nhau mà thở. Rồi anh cho ra 1 câu nói:

"Em từ nay chính thức thuộc về tôi. Và chỉ riêng tôi!"

Anh vùi đầu vào cổ cô hít 1 hơi cảm nhận được mùi hương thân quen của cô, ôm chặt lấy. Cô thấy vậy kề đầu vào người anh gật đầu.

--------------------------------

"Alo!! Thưa mẹ.!"  Sử Tử bắt điện thoại

Amaya!! Con bé sao rồi??!

"Con bé hiện rất ổn!"

Được rồi! Ta lại lo lắng cho con bé quá. Giọng người đàn bà có chút nhẹ nhỏm.

"Không sao đâu mẹ!! Amaya bây giờ khác rồi!!" Sư Tử trả lời rất vui vẻ.

À! Ta cũng muốn nói với con rằng sắp hết kì hạn rồi đó. Mau chóng giải quyết cho xong đi. 6 tháng nữa là các con sẽ phải về. Bà ta nghiêm lại

"Con nhớ rồi.!" Sư Tử cũng mặt hình sự lại.

Được rồi ta chỉ muốn hỏi thăm và dặn dò thôi. Con nghỉ đi. Cúp máy.

"Lại phải có chuyện để lo." Sư Tử gãi đầu nhìn sang Bạch Dương đang ngủ dựa vào anh. Nhìn rồi mỉm cười. 

Chẳng lẽ phải xa em thật sao??!!

-------------
Đừng nghĩ bậy nha chỉ là hai người chơi mệt quá nên ngồi xuống dãy ghế và Bạch Dương thì dựa vào Sư Tử mà ngủ thôi. Cảm ơn.
---------------------

End chap 11

Chap 12: "Tết rồi kìa..!" - Bí mật đã bị bại lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro